CHƯƠNG 8: Xa có chút mà ngỡ cả năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonhyuk ngủ một mạch tới sáng, em bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh hôm qua do sợ cũng chưa ngắm kì phòng hắn. Căn phòng rất rộng, có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng biệt khá lớn, còn vó hẳn có phòng treo quần áo phụ kiện.... Tông màu chủ đạo là trắng cũng hợp với tính cách của hyeongseop, bàn làm việc mà ngỡ bàn chủ tịch tập đoàn lớn không bằng. Phòng hyeongseop có cả tủ sách to đủ thể loại cup huy chương chất đống. Phòng này cũng bằng hằn nhà em rồi còn gì nữa.

Em bước tới cửa nhà vệ sinh trên đó có tờ giấy note mà vàng dính trên cửa kính ' đồ dùng cá nhân tôi để trên bàn rồi em lấy dùng, tất nhiên em có thể dùng chung với tôi cũng được ' đọc mà ngứa con mắt có đồ mới mắc gì không dùng lại phải dùng chung. Nhưng hắn rất tỉ mỉ đó, như dự đoán được em sẽ đi đâu trong phòng hay làm gì mọi chỗ đều có giấy note. Bonhyuk không khỏi bật cười bộ coi em là con nít hay gì mà chăm kĩ dữ.

Hoàn thành mấy thứ cá nhân xong em mới cầm điện thoại lên coi, đồng hồ sinh học của em khá chuẩn với lại hôm qua ngủ cả chiều lẫn tối còn gì, ngủ làm sao được nữa. Giờ vẫn khá sớm đi học vẫn chưa muộn nhỉ, em bước xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ hình con thỏ dễ thương mà hồng nhạt thêm quả đầu hồng trông em không khác gì trái dâu đỏ mọng chờ người ta hái. Còn người ta là ai thì chưa biết được, có muốn hái cũng phải qua xác họ Ahn.

Mấy người giúp việc vẫn tiếp tục công việc của mình cũng không để ý cậu mà muốn cũng chẳng dám. Quản gia Yang thấy cậu xuống liền dặn người mang đồ ăn sáng lên:

- " Cậu dậy sớm vậy, cậu tới ăn sáng "

- " Hyeongseop đâu rồi ạ ?" bonhyuk tò mò hỏi dù sao vẫn còn sớm hắn đi đâu được thêm nữa em cũng không ai không tìm hắn thì tìm ma chắc

- " Cậu chủ tới trường rồi còn ông bà chủ sáng nay đã bay qua Anh để thăm ông bà của cậu chủ. Cậu chủ cũng dặn tôi khi nào cậu dậy chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho cậu. "

- " Vậy sao, chiều cháu có việc nên bác có thể gọi taxi không ạ?"

- " Không được thưa cậu, cậu chủ cũng dặn tôi không cho cậu đi đâu hết trừ trong nhà thôi. "

- " Cháu còn phải đi học mà ?"

Quá nhiều thắc mắc quản gia Yang lại sợ phật ý cả hai cũng ngập ngừng rồi gọi thẳng cho gắn tự giải quyết với nhau. Làm công ăn lương chứ có phải bảo mẫu chăm em bé đâu người gia cũng có cái khó của người già chớ.

- " Cậu chủ gọi, cậu thắc mắc gì cứ hỏi thẳng cậu ấy ? Tôi xin phép " ông quản gia bước ra khỏi nhà.

/ Em lại bướng gì hả ?/

- " Tôi không có bướng "

/ Tốt nhất là thế đấy nhá. À tôi xin phép cho em nghỉ mấy ngày rồi, chuyện làm thêm em cũng nghỉ mấy hôm đi. Còn gia đình tôi cũng báo em ở nhà tôi mấy hôm đừng lo bố mẹ tôi sang Anh hết rồi có gì khó có thể hỏi bác quản gia. Trong nhà em tùy ý sử dụng đợi tôi về, điện thoại em tôi đang cầm trong phòng có máy tính chán quá mở lên coi mật khẩu là sinh nhật em không thì coi tivi hay ra vườn chơi cũng được. Ở đó có nhiều hoa cỏ lắm /

- " ????? Ủa gì vậy anh làm thay tôi hết rồi còn gì. Tôi ổn rồi mà, không nhất thiết phải thế đâu "

/ Ngoan làm theo đừng bướng, tôi đánh đòn em đấy nãy kêu không bướng còn gì. Ở nhà mấy hôm có chết ai đâu, bài kiểm tra của em tôi cũng làm xong hết rồi nên đừng nghĩ về kì thi đảm bảo khi em đi học vẫn đứng nhất khối. Vậy nhé tôi phải vào học rồi, sao bỗng nhớ em thế nhở chắc cúp tiết về nhà quá /

- "..." bonhyuk nuốt miếng bánh mì trong hoang mang hắn dám làm bài thi hộ luôn - " Ờm bye, jaewon biết không ?"

/ Nó không biết gì hết em đừng lo tôi bảo em ốm thôi vậy nhé /

Tút...tút....tút....

Thời gian ngắn như vậy hắn có thể hiểu được suy nghĩ việc làm của em cũng đủ thấy hyeongseop rất tỉ mỉ chắc chắn với mối tình này. Đến cả mật khẩu máy tính hắn cũng để sinh nhật em. Bonhyuk sau khi uống thuốc lại chui tọt vào phòng nằm ngủ, cuộn tròn bản thân trong chăn toàn mùi của hắn em cũng dễ ngủ. Này gọi là tìm thấy nơi an toàn để dựa dẫm nhỉ, sâu trong em liệu có đang mở lòng với hắn.

.

.

.

Bạn nhỏ của hắn đanh đá chút thoai chớ vẫn ngoan lắm, xem camera ở nhà xác nhận em ngủ yên hắn cũng yên tâm.

Trên trường hôm nay vẫn diễn ra như mọi khi hijin hôm nay cô ả cáu bẩn trong người chửi bới mọi người trong lớp để hả giận ( trừ đàn em của ả ). Bonhyuk không đi học càng làm máu điên trong ả sôi lên, nhưng rồi cũng phải dịu xuống khi hyeongseop bước vào lớp.

- " Anh tới lấy chút đồ của hyuk trên lớp haeun lấu giúp anh "

Haeun và hyeongseop lại là quan hệ gì nữa, sao hết người này đến người khác làm ả phát điên lên vậy. ' Chẳng lẽ hôm qua Haeun báo việc mình làm cho hyeongseop, không thể nào con nhỏ đó sao có gan dám làm ' cô ả nghỉ không quên nhìn nét mặt hắn.

- " Cậu ấy để lại có chút này thôi "

- " Anh cảm ơn "

Thực ra lấy đồ cho em chỉ là cái cớ để hắn xem thái độ của hijin coi ả có yên phận hay không, đảm bảo khi hyuk quay trở lại học sẽ không bị làm phiền.

Song Jaewon
Hyuk thật sự không sao chứ

Ahn Hyeongseop
Không sao
Anh sợ em ấy mệt ở nhà lại không chịu uống thuốc nên mới đưa về nhà anh chăm thôi
Chú cứ yên tâm

Song Jaewon
Anh đúng là cơ hội
Tí em dắt hanbinie sang nhé
Em không yên tâm

Ahn Hyeongseop
Uhm
Sang cũng được nhưng tầm tối nhé
Hyuk bệnh nên bướng lắm

Song Jaewon
Em không tin đâu

Ahn Hyeongseop
Tùy chú thôi
Anh cần báo trước cho ẻm

Song Jaewon
Anh nói như anh là người yêu cậu ấy vậy ý
Không mau tỏ tình đi
Ai cướp mất rồi sao

Ahn Hyeongseop
Sắp rồi
Tên nào dám cướp người của anh
Chán sống rồi

Song Jaewon
Anh cứ liệu
Mất người như chơi đấy

Chiều nay hyeongseop quyết định ngủ đằng nào cũng học nửa buổi coi như đã đến lớp. Hắn nhớ bạn bé phát điên rồi mới xa có nửa buổi thôi mà cứ như cả năm không gặp vậy.

_____________

- " Cậu chủ về rồi "

- " Hyuk vẫn ngủ sao bác ?"

- " Cậu Koo vẫn ở trong phòng cậu chưa từng ra "

- " Cháu biết rồi, bác chuẩn bị bữa trưa nhé "

Hyeongseop chạy tót lên phòng hắn khẽ mở cửa vào, cục bột vẫn cuộn tròn trong chăn nghe ngon lành điều hòa để thấp vậy sao không lạnh hắn tăng nhiệt độ rồi đi thay quần áo.

Bạn bé của hắn vốn rất xinh nay ngủ càng xinh hơn cái băng gạc chết tiệt dám che sự xinh đẹp của em. Hyeongseop vén mấy cọng sang hai bên mà mỉm cười, đánh bạo hôn nhẹ lên trán xinh. Em bị chạm vào cấm địa khẽ cau mày động đậy, hắn cũng vui vẻ mà ngồi xuống cuối giường gọi bonhyuk dậy.

- " Hyukie dậy thôi, em ngủ cả ngày rồi đó dậy ăn cơm thôi "

- " Ưm "

- " Dễ thương thật đó "

.

Cả hai cùng nhau ăn trưa hắn và em ngồi đối diện nhau, bonhyuk lâu mới ăn mấy món đắt tiền nên chỉ chăm chú ăn còn hắn cứ nhìn :

- " Bộ mặt tôi có gì à ?"

- " Có. Có sự xinh đẹp "

Bonhyuk liếc hắn lại cắm cúi ăn hai má phúng phính càng dễ thương

- " Tối jaewon với hanbin sẽ qua đó, nên tí tôi sẽ đưa em đến bệnh viện tháo băng. Mua thêm mấy bộ quần áo nếu thích gì thì mua thêm "

- " Ồ "

___________

Fic ổn chứ 🤔
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro