4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nako đang ngồi trên chiếc ghế đá ở phía sau sân trường - cái nơi mà hồi xưa, ahn yujin và cô thường xuyên rủ nhau tới. đơn giản thôi, vì nơi này quá đỗi yên bình.
cô vớ đại một cuốn sách mang theo, nhưng thực chất thì cô đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.
nào là ahn yujin tiếp cận cô.
nào là ahn yujin nói chuyện lại với cô.
nào là ahn yujin nhắn tin cho cô.
nào là...
ahn yujin để ý cô?

hoang đường.

bản thân cô chưa lần nào dám nghĩ đến việc bắt chuyện lại với ahn yujin, huống hồ gì mà ahn yujin để ý cô? nhảm nhí thật sự.

cơ mà cũng có chút...vui.

cô còn thích nó không? cô cũng không biết. chỉ là nói chuyện lại được với nó khiến cô cảm thấy tim mình có chút rung động.
cô với nó liệu có cơ hội không? cô cũng không biết. sau ngày hôm đó, ahn yujin thật sự đã trở thành một con người khác. kể cả nó có để ý cô, thì cô cũng không thể chắc được sự tình là muôn đời vạn kiếp, hay cô chỉ là một con tốt trên bàn cờ của nó, thí tốt để bắt được một quân khác ngon hơn chẳng hạn.

haiz, năm tháng trôi qua, ngỡ không gặp là quên, mà giờ nó làm cô suy nghĩ nhiều quá.
nhất là với một người suy nghĩ nhiều như cô, hay người ta còn nói là overthinking đấy, thì nó mệt mỏi thật sự.

ngửa đầu tựa lên thành ghế, cô khẽ ré lên rồi giãy nảy.
"ahn yujin là đồ tồi!"

"...dạ?"
bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện. rõ là nãy cô thấy có mỗi cô thôi mà? ai vậy? chả nhẽ...ma!? không không, ban ngày ban mặt mấy con quỷ đó sao mà quậy được.
nhưng mà giọng nói này quen lắm.

quay mặt ra đằng sau, đúng là quen thật rồi.

là ahn yujin.

nghĩ nhiều cho cố rồi giờ nó xuất hiện luôn rồi nè, ơi là trời.

giả cái vẻ vẫn bình tĩnh mặc dù thâm tâm cô hết hồn, nako chỉ lẳng lặng đáp.
"ra lúc nào vậy?" không quên một cái nhíu mày khó chịu.

"trước cái lúc chị bảo em tồi"

nó nghe kìa? ahn yujin nghe kìa? ô?

ré lên một tiếng aish đầy khó chịu, cô cúi mặt xuống. ahn yujin cũng biết điều, nên là cũng không hỏi mà lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô.
thấy nó ngồi xuống, nako đang ngồi giữa ghế cũng nhích sang bên cho nó ngồi. 1 phần vì nhường chỗ, nhiều phần là vì cô chưa muốn gần nó như này đâu. ơn trời.

"hmmm...chị ra đây làm gì đấy?"

"đọc mấy bài văn" cô đáp cụt lủn.

"chị dạy em đi!"

"dạy gì cơ?" cô thắc mắc.

"thứ nhất là cách để đọc bài văn trong một cuốn sách giáo khoa hoá. còn thứ hai là cách để có thể đọc sách ngược như chị ấy" nó nhìn vào cuốn sách của cô, giọng điệu có đôi chút châm chọc.

cô cũng nhìn xuống cuốn sách của mình.

ôi trời ơi sao lại là cái tình cảnh này chứ? cô đang để ngược sách thật kìa?

vì ngại, nên là nako đứng dậy rồi đi luôn mà không nói một câu.
cô đi được đâu đó khoảng chừng có 2-3 bước, rồi người kia, từ ghế đá đứng bật dậy, giữ lấy bàn tay cô. trong chốc lát, cả hai đứng yên.
có lẽ nó đã lấy hết dũng khí, mở lời trước.

"chị"
...
"em...em xin lỗi"

"vì điều gì?" cô vẫn đứng quay lưng với nó. cô không dám quay lại. cô sợ đối diện với nó, với đôi mắt của nó. cô sợ mình sẽ chết chìm ở trong đấy mất thôi.

"ít nhất là vì em đã...đã tránh né chị, suốt khoảng thời gian...vừa rồi" nó ngập ngừng. giờ phút này đây, nó sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi, cô sẽ đi đến bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào không có sự hiện diện của nó.

"đáng mà" tựa như lời thầm thì, cô khẽ nói.

"không không, không đáng chút nào"
...
"chị...cho em một cơ hội nhé?"
cô chết lặng. cô không nghĩ nó sẽ nói thế. nó...thật sự là mình cô hay là nó đã từng nói với những người khác những lời như vậy? cô...cô mông lung lắm. cô không biết nên hay không.
chững lại một lúc, rồi cô quay lại đối diện với nó. chỉ là vẫn không dám nhìn thẳng.

"yujin ạ, khoảng thời gian vừa rồi, em biết đấy...chị thật sự..."

"em hiểu"

"em hiểu điều gì?" giờ thì cô mới nhìn thẳng vào mắt nó, cùng với một ánh mắt có đôi nét dò xét.

"em hiểu chị đã mệt mỏi như nào mà...có lẽ lúc trước do em vẫn còn quá trẻ con, rồi giờ em mới nhận ra chị đã thật sự phải trốn tránh em nhiều đến mức nào" lần này thì nó lại không dám nhìn thẳng.

như lờ đi câu trả lời của nó, cô nói tiếp.
"nếu em thật lòng, thì hãy chứng minh rằng em đang thật lòng. em biết mà, khoảng thời gian qua quá dài để chị giữ lại được sự tin tưởng và rồi đồng ý ngay tức khắc với em. xin lỗi em, chị không còn tin tưởng em được quá nhiều yujin ạ."
...
"còn nếu em chỉ đang muốn trêu đùa..." cô quay mặt đi, ngước nhìn lên trời, giấu đi giọt nước mắt đang trực chờ để rơi ra.
"thì xin em, chị xin em đừng làm vậy...với chị..."

buông tay cô ra, nó cúi mặt, run run mà nói khẽ.
"em hiểu rồi"

được buông tay, cô chạy đi ngay tức khắc. cô ghét để nó thấy rằng cô đang khóc, vì điều đó khiến cô trông thật đáng thương.

còn nó, đứng yên, bơ vơ mà nhìn xuống dưới đất. và giờ thì nó đã nhận lại được những gì mà nó từng làm rồi. đau đớn làm sao.

ngồi gục xuống, nó bắt đầu khóc. nó thấy nó tệ. giờ nó mới nhận ra mình thật sự tệ tới nhường nào.

bị vậy,
xứng đáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro