Ta yêu nhau từ bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💟 Tất cả trái tim - All my heart

There's so many things that I could say,
But I'm sure it would come out all wrong.

Có rất nhiều điều tôi có thể nói ra
Nhưng tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả.
*****

"Cậu làm nhầm câu số 4 à?" Seo Woo Jin thắc mắc, Cha Eun Jae thường biết đáp án đúng của những bài tập kiểu này.

Cô quay sang lườm anh, thất vọng vì bản thân biết cách giải bài nhưng lại làm sai. Seo Woo Jin hỏi cũng không giúp được gì.

"Dễ lắm. Muốn tôi dạy cậu không?" Anh đề nghị giúp đỡ nhưng cô lại coi đó là một lời khiêu khích. Eun Jae thu dọn tất cả đồ đạc của mình và rời đi một cách gắt gỏng.

"Mình đã làm gì sai sao?" Woo Jin gãi cổ và tự hỏi.

*****
You've got something that I can't explain
Still I try and try and let you know

Tôi không thể giải thích về điều gì đó em cảm nhận
Tôi vẫn cố gắng và tiếp tục cố gắng thể hiện cho em biết
*****

Seo Woo Jin đến muộn gần một tiếng trong buổi hẹn học chung với Cha Eun Jae. Anh tưởng khi đến sẽ thấy Eun Jae nổi điên với mình, nhưng rồi trước mặt anh là hình ảnh một thiên thần đang ngủ. Anh thích ngắm nhìn cảnh tượng này nhưng lại lo lắng "Cô ấy mệt đến thế nào mà lại ngủ ở quán cà phê chứ?"

Anh vỗ nhẹ vào vai cô nhưng vô ích. Anh cố lắc nhẹ cô nhưng cũng không được. Eun Jae chỉ tỉnh dậy khi anh khẽ gọi "Dậy đi nào."

"Đợi đã--" Eun Jae giật mình đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô ngượng ngùng cúi đầu và lẩm bẩm một lời xin lỗi nhẹ nhàng.

"Cậu thật kì lạ." Còn hơn cả lạ lùng.

"Cậu đến trễ gần một tiếng đấy." Eun Jae nói, trở lại với vẻ mặt thờ ơ như mọi khi.

"Cậu có một tiếng để ngủ còn gì." Woo Jin vẫn thấy không yên tâm khi cô có thể ngủ dù xung quanh vô cùng ồn ào.

Cô cáu kỉnh nhìn anh trước khi đưa cho anh cuốn sổ ghi chép của mình.

"Đừng ngủ ở bất cứ đâu. Cậu không phải là người vô gia cư đâu đấy"

*****
Summer we spent, one could never forget
Looking for any kind of reason to
Escape all the mess
That we thought is what made us

Năm ấy chúng ta cùng nhau trải qua, một mùa hè không bao giờ có thể quên
Tìm lý do trốn tránh tất cả rối bời
Chúng ta của hiện tại, là do những xúc cảm ấy tạo nên
*****

Sau cái lần 'reset' ở sân trường, Eun Jae và Woo Jin không biết phải cư xử thế nào với nhau. May mắn là sau đó bắt đầu vào kỳ nghỉ hè.

Eun Jae đã dành thời gian đó cho gia đình trong khi cố gắng học tập. Cô chăm chỉ ghi chép, đọc sách nhưng đôi khi bị phân tâm. Mỗi lần mở sổ ghi chép kiến thức của mình ra, cô đều bất giác nhớ đến Woo Jin và cách anh ấy mỉm cười dịu dàng.

"Eun Jae, mình có thể làm được mà, mau học đi." Cô tự động viên bản thân.

Cùng lúc đó, Woo Jin đã dành kỳ nghỉ của mình để làm thêm công việc bán thời gian. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh đều mở sách ra học. Anh thường kiên định hơn Eun Jae, nhưng giờ thì thỉnh thoảng anh ấy lại mất tập trung.

Có lúc anh đọc đến một đoạn nào đó và nghe thấy giọng nói của Eun Jae. Anh chỉ luôn nhún vai bỏ qua, nhưng thực ra không thể rũ bỏ Eun Jae khỏi tâm trí.

*****
Ain't it funny now, we can see
We're who we're meant to be

Thật là buồn cười đúng không, giờ ta đều nhận ra
Chúng ta thuộc về nhau
*****

Seo Woo Jin luôn nghĩ có lẽ số phận thương xót anh và bằng cách nào đó đã mang Eun Jae đến. Nhưng khi thấy cô ấy càng trở nên xa cách, anh như choàng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp.

Cô ấy sẽ không hạnh phúc khi đến với anh. Anh không phải là người giỏi nhất cũng không nổi tiếng. Anh ấy chỉ là một Seo Woo Jin bình thường.

Anh bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với Eun Jae. Đó là cách duy nhất để bảo vệ trái tim anh khỏi rung động. Sau cùng thì ta chườm đá lạnh lên vết thương sẽ giảm sưng phải không? Có lẽ với trái tim cũng vậy, anh hy vọng như thế.

Eun Jae thấy Woo Jin như một bức tường kiên cố không thể xuyên thủng vậy. Nếu người khác không bắt chuyện anh sẽ không chủ động. Anh cuốn hút nhưng đầy bí ẩn.

Sau tất cả những chuyện rắc rối giữa hai người, cô chỉ ngưỡng mộ nhìn anh từ xa. Có lẽ họ có duyên nhưng không có phận.

*****
You still have all of my heart
Em vẫn có tất cả trái tim anh
*****

- Tại máy bán cafe tự động, bệnh viện Geodae, Seoul -

"Seo Woo Jin?" Cô hỏi, mắt chớp liên tục nhìn thật kỹ người trước mặt. Những suy nghĩ trong đầu cô trở nên rối loạn nhưng trái tim cô đang reo lên một cảm giác hân hoan.

Seo Woo Jin đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô ấy, nhưng ngay lúc này khi đối mặt với nhau, anh mới nhận ra rằng, Cha Eun Jae vẫn luôn là duy nhất. Lần này định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp lại, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo: "Đã lâu không gặp, Cha Eun Jae."

*****
There's so many things left to say
I could have been better and stronger for you and me

Còn rất nhiều điều anh chưa nói ra Anh có thể trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn vì 'chúng ta'.
*****

Hiện tại cả hai đều đang làm việc ở Doldam, họ đã thấy người kia đã phải trải qua những gì, giống như lời thú nhận của Eun Jae với mẹ cô. Woo Jin biết. Anh ấy đã biết tất cả khi đọc tâm sự của cô trong sổ ghi chú. Vậy nên anh cảm thấy buồn bã, giá như anh có đủ can đảm thì trước đây và bây giờ, Eun Jae đã không phải đau đớn đến thế.

Khi cô bước ra khỏi phòng và nói lời xin lỗi, vì quá xấu hổ và tổn thương, anh đã không biết nói gì cả. Anh lặng lẽ ôm cô, hy vọng điều đó sẽ an ủi cô.

*****
You always make me feel okay
Those late summers we may stay up talking all night
I ask, "You think we'll ever make it?"
You say, "I'm sure, if it's right"
And it's funny to think how stupid I used to be

Em luôn làm cho anh cảm thấy tốt hơn
Những ngày cuối hè chúng ta có thể thức nói chuyện suốt đêm
Anh hỏi, "Em nghĩ chúng ta có thể không?"
Em nói: "Em chắc chắn, nếu đó là điều ta muốn"
Và thật buồn cười khi anh đã từng ngu ngốc biết bao
*****

Cũng giống như bất kỳ sinh viên nào khác, Eun Jae cũng có những lúc chán nản. Cô không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ, bây giờ là 2h30 sáng và cô không biết phải nói chuyện với ai.

Cô cần nói chuyện với ai đó nếu không những suy nghĩ sẽ ăn mòn cô mất. Cô nghĩ đến một người có lẽ sẽ thấu hiểu cô.

"Seo Woo Jin?" Cô hỏi, giọng run run.

"Cậu ổn chứ? Cậu bị ốm à?" Woo Jin bật ra khỏi giường khi thấy cuộc gọi đến từ Eun Jae.

"Tôi ổn. Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?" Anh thở phào nhẹ nhõm và lắng nghe cô nói cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

"Chúng ta sẽ làm tốt mà, Cha Eun Jae. Chúc ngủ ngon." Anh thì thầm trước khi kết thúc cuộc gọi sau 2 tiếng đồng hồ.

*****
Hope you always believe
You still have all of my heart

Mong em luôn tin rằng
Em vẫn luôn nắm giữ trọn vẹn trái tim anh
*****

"Tôi sợ rằng sẽ vượt giới hạn và mối quan hệ của chúng ta sẽ tan vỡ."

"Anh không thấy sao? Vừa rồi em là người đã vượt qua ranh giới đó." Cô nói, cuối cùng cũng bộc lộ hết cảm xúc dồn nén trong tim mình.

Seo Woo Jin nhìn Cha Eun Jae - người con gái đã đánh cắp toàn bộ trái tim anh.

__________
Tác giả: raine_phoebe
Edit: morethanalovestoryy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro