Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon run rẩy ngồi bó gối dưới máng cầu trượt. Từ ngày hôm qua tới giờ em chẳng có gì vào bụng cả. Cả đêm qua vì lo sợ mà ngủ cũng không được bao nhiêu. Mỗi lần em nhắm mắt lại thì những hình ảnh trong vụ tai nạn ấy lại chập chờn xuất hiện.

"Này, sao nhóc lại ngồi ở đây?"

Nghe thấy tiếng nói, Heeyeon vội ngẩng đầu lên. Một bé gái lớn hơn Heeyeon tầm 1-2 tuổi đứng đó, trong tay là chiếc dù màu tím. Cô bé ấy tốt bụng nghiêng dù vào, che cho cả Heeyeon.

"Em... em không có nơi nào để đi cả.." - Heeyeon vô thức trả lời trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bé đó.

"Sao vậy? Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Heeyeon... Ahn Heeyeon.. Em 10 tuổi.."

"Ồ tụi mình có chung họ Ahn nè. Mà tên nhóc nghe cũng hay nữa. Heeyeon nhỏ hơn Hyojin 1 tuổi nên phải gọi Hyojin là chị nhé. Chị Ahn Hyojin." - Hyojin cười tít mắt, lấy ra trong túi mình vài cái bánh quy. "Cho nhóc nè!"

Heeyeon thấy thế thì vội vàng cầm lấy ngấu nghiến ăn. "Em cảm ơn..!"

"Ba mẹ nhóc đâu mà lại để nhóc ở đây vậy?"

Nghe nhắc đến ba mẹ, nước mắt Heeyeon chợt dâng lên.

"Ba mẹ em ..hức.. họ mất trong tai nạn ô tô. Hức..hức.. Vì em không còn họ hàng gì nên hôm nay em sẽ bị đưa vào 1 trại trẻ mồ côi... nhưng em đã bỏ trốn.."

Hyojin ngồi chồm hổm, kẹp cây dù tím vào nách rồi chỉnh sao cho cả hai không bị ướt. Sau đó lấy từ trong túi mình ra miếng khăn giấy, lau những giọt nước mắt trên má Heeyeon.

"Đừng khóc. Khóc xấu lắm! Hyojin không thích nhìn thấy người khác khóc đâu. Heeyeon có muốn về ở chung với Hyojin không?"
.
.
.
.

Bọn đầu gấu mạnh bạo đẩy Heeyeon vào tường, thô lỗ giật lấy cặp sách em rồi đổ hết đồ đạc ra sàn.

"Đừng làm vậy, sách vở sẽ bị bẩn mất!"

Heeyeon hốt hoảng xin bọn chúng dừng lại. Nghe thấy thế, chúng bật cười.

"Im đi Heeyeon!! Thứ mọt sách mồ côi như mày thì làm gì có quyền lên tiếng chứ!!" - Đứa cầm đầu lên tiếng

Từng đứa cứ thế thay nhau giẫm đạp lên tập vở Heeyeon trong khi những đứa còn lại giữ chặt em.

"Mau dừng lại đi mà!!"

Bốp!

Vài giây trước thằng nhóc ấy vẫn còn thô lỗ giẫm lên tập em, ngay giây sau đã ngã sóng xoài trên mặt đất.

"Hyojin!!" - Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Heeyeon không khỏi mừng rỡ kêu lên.

Hyojin đứng đó, tay nắm chặt nghiến răng đầy giận dữ mà gầm lên. "Bọn bây, dám đụng vào người của Hyojin. Bộ chán sống rồi sao?!?!?"

"Cô Ahn, mong cô hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi có tận 2 em học sinh phải đi trồng lại răng vì Hyojin. Nếu Hyojin còn tái phạm e rằng nhà trường sẽ phải đuổi học em ấy!"
.
.
.
.

"Hyojin, dậy mau! Trễ giờ học rồi kìa!"
Heeyeon cố gắng lay con mèo lười bên cạnh dậy. Người gì đâu mà ngủ như heo.

"Cho Hyojin ngủ chút nữa thôi mà.." Hyojin đáp lại bằng giọng ngái ngủ, xoay người đem thân mình giấu dưới lớp chăn.

"Không được! Mau dậy! Còn không thì em sẽ chấp nhận lời mời làm promate của Junsu đấy!!"

"Không được!!!" - Nghe thấy thế Hyojin liền tung chăn bật dậy, nhăn mặt phản đối khiến cho ai đó khúc khích cười.

"Được rồi, em sẽ không đi với Junsu đâu. Mau chuẩn bị đi kẻo trễ giờ đấy"
.
.
.
.

[Hyojin - 6:43 PM] Hyojin xong việc rồi, em có muốn Hyojin sang đón em không?

[Heeyeon - 6:44 PM] Chị Soyou cho em đi nhờ rồi. Tụi em sắp tới nhà hàng nên Hyojin cứ tới thẳng đây nha. Trời mưa trơn trợt chạy cẩn thận nhé. Yêu Hyojin😗

[Hyojin - 6:44 PM] Đã rõ 😎 Hyojin cũng yêu em 😚

Sao Hyojin mãi chưa tới nhỉ.. Từ studio đến đây chẳng phải chỉ mất có 30 phút thôi sao?

Heeyeon vội vàng mở điện thoại lên khi nghe tiếng chuông vang lên.

"Alo, xin hỏi cô có phải là Ahn Heeyeon, người thân của cô Ahn Hyojin không?"
.
.
"Nhân chứng gần đó cho biết khi cô ấy đang qua đường thì một chiếc xe từ đường bên đã tông vài xe cô ấy. Dù cho tài xế đã phanh gấp nhưng do đường trơn trượt nên đã gây ra tai nạn. Tài xế hiện đang được cấp cứu, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai sau khi tài xế tỉnh dậy!"
.
.
"Đây là toàn bộ đồ dùng của cô Ahn, cô hãy kiểm tra lại đầy đủ rồi ký vào đây nhé. Tất cả bao gồm: ví tiền, điện thoại, chìa khóa và một hộp đựng nhẫn." 

Người ta bảo, giữa yêu và ghét, có một ranh giới vô cùng mong manh. Phải chăng thứ mà ta ghét cay ghét đắng kia, lại là thứ mà ta đã từng yêu thương hết mực.

Heeyeon đã từng rất yêu những cơn mưa lạnh lẽo tháng 10. Vì chính mưa, đã mang Hyojin đến bên em.

Thế nhưng cũng chính cơn mưa lạnh lẽo ấy, đã mãi cướp Hyojin của em đi.
------------------------------
Hy vọng các chế không trách tui vì cái SE này :< dạo này tâm trạng tui Wí A Rề quá nên cái gì cũng deep :<

Từ mấy cái hint nho nhỏ trong Made In EXID tui muốn viết thêm mấy cái đoản hay drabbles ghê mà khổ cái ít ý tưởng quá ;;_;;

31.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro