3🔗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ruka quay lại phòng tập để lấy đồ sau khi đi mua nước, các thành viên hiện đã trở về kí túc xá hết. Haram vẫn đang miệt mài tập luyện đoạn vũ đạo vừa học ban nãy.

- Ngày mai chúng ta lại luyện tập tiếp, em không tính về sao?

- Em muốn luyện tập thêm, chị cứ về trước đi em sẽ dọn dẹp lại sau.

- Đừng ép bản thân quá mức mà Rami à.

- Em ổn mà, chị đừng lo.

Ruka thở dài ngao ngán, bước thẳng đến máy phát nhạc rồi tắt một cách dứt khoát.

- Chị à !

- Đừng cãi chị nữa nhóc ạ, ngồi xuống nghỉ ngơi đi rồi về.

Lúc này em mới chịu ngồi hẳn xuống mà nhận nước từ tay Ruka. Thật sự như thế này Ruka vô cùng lo lắng cho đứa em của mình.

Haram thời gian này đang gặp phải vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, chân em lại tái phát bệnh và dạo này em luôn cảm thấy nhói ở lòng ngực, tần suất ho lại dày đặc hơn. Biểu hiện tính cách cũng có sự thay đổi khi từ thành viên hoạt bát năng nổ nhất, em dường như thu mình và ít nói hơn, em càng thường xuyên rơi vào trạng thái “ mất kết nối ” trong khi đang nói chuyện.

Các thành viên đều nhận thấy sự khác lạ của em. Ai cũng hiểu và đồng cảm được, Ahyeon ngưng hoạt động thành viên nào cũng đều rất buồn và tiếc nuối, nhưng họ biết em còn hơn vậy gấp nhiều lần.

Bởi vì mỗi khi rảnh rỗi, em lại luôn nhớ đến thế nên em cứ lao đầu vào luyện tâp. Để quên hết mỗi thứ khiến em nặng lòng, nhưng em lại quên đi mất sức khỏe bản thân, bị bào mòn hơn vì em cũng đang có bệnh.

- Chị tin là mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, chị biết em đã buồn thế nào khi có thông báo.

Haram ngồi ôm đầu gối rồi lại trầm ngâm không nói gì, em nhìn xuống chiếc nhẫn mà Ahyeon đã tặng em khi cậu ấy rời đi.
Lòng em lại dâng lên cảm xúc khó có thể nào tả được.

- Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.

Ruka nhìn em đầy xót xa, chị thấu hiểu được sự gắn bó của em và Ahyeon. Kể từ khi gặp nhau ở buổi thử giọng, một sự liên kết vô hình đã hình thành ở cả hai.

Giữa rất nhiều thực tập sinh thì cả hai đã có ấn tượng về nhau khi gặp lần đầu tiên. Sau khi vượt qua buổi audition thì cùng nhau trở thành thực tập sinh chính thức của YG, lại càng trở nên thân thiết.

Em và Ahyeon phải nói rất có nét tương đồng về tính cách, cả hai đều có vẻ ngoài toát ra sự gần gũi và thân thiện. Mặc dù sinh cùng năm nhưng chị hơn em những sáu tháng, nên đôi khi Ahyeon cũng như một người chị với Haram, quan tâm và an ủi em rất nhiều.

Cả hai cứ như hình với bóng, từ ở phòng tập đến kí túc xá, miễn có Haram là lại có Ahyeon. Ấy vậy mà giờ chỉ còn mỗi Haram, cảm giác trống vắng thứ gì đó luôn khiến em vô cùng rối bời.

- Em còn có tụi chị đây, nếu có gì hãy chia sẽ thay vì giấu trong lòng em nhé?

Ruka xoa đầu em kèm theo đó là những lời tâm sự mà chị luôn muốn nói với em. Chị biết em đã vất vả nhiều rồi, tất cả vất vả nhiều rồi.

Haram vội quay mặt sang chỗ khác, tay em nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trực trào vừa lăn xuống. Em nghĩ bản thân đã khiến mọi người đã phiền lòng.

Ruka cười mỉm khi thấy em như vậy, đứa nhỏ này đúng là cần phải vỗ về thật nhiều mà.

- Thôi nào~ Shin Haram đừng quên chúng ta không chỉ là đồng nghiệp thôi nhé, chúng ta còn là gia đình của nhau đấy nha.

- Em biết rồi, em biết rồi mà.

Haram bật cười khi Ruka đùa như vậy. Chị thấy tâm trạng của em như vậy cũng bớt lo phần nào. Mặc dù không thể giúp em triệt để dọn đi mối bận tâm, nhưng cũng giúp em có thể xoa dịu phần nào nổi lo ấy.

Em cao hơn hẳn Ruka nửa cái đầu, nhưng dù gì chị cũng đã trưởng thành, chị nhìn ra được giữa Ahyeon và Haram là gì. Nên chị lại càng thấy thương cho cả hai hơn, chị không nói việc làm trước kia của Ahyeon là đúng nhưng chị biết Ahyeon luôn biết lỗi chỉ là không có cách nào nói ra.

Chị ôm lấy Haram, tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng em như Ahyeon luôn làm.

- Chị cùng em đợi Ahyeon về, có được không? Dù không biết trước được gì, nhưng em ấy chắc chắn sẽ quay lại mà. Nhé?

Em cũng đáp lại cái ôm đấy, gật gù và cũng nức nở trong vòng tay của chị cả.
Em đã vô tình tạo ra khoảng tường ngăn cách bản thân với người khác, nhưng em quên mất rằng mình không chỉ có một mình, những người như gia đình luôn sẵn sàng bên cạnh khi em buồn phiền.

Và ở đó em tin có một lời hứa, có một người sẽ luôn giữ lấy.













____________

fic healing mà viết riết sao giống fic ngược tâm quá trời 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro