Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Liên Liên và Hồ Nguyệt hạ phàm cũng không có việc gì làm, lần này Hồ Nguyệt lại muốn vào cung chơi, Liên Liên nghĩ nếu muốn vào cung thì nên " nhập " vào thân xác của một người nào đó trong cung. Hai người tìm qua kiếm lại cuối cùng cũng tìm được người vừa ý.
            Hồ Nguyệt chọn một tì nữ, Liên Liên chọn một tên lính. Cuộc " dạo chơi " hoàng cung của họ chính thức bắt đầu. 
             Khi đang đi cùng nhau,  bỗng một tì nữ khác chạy lại nói với Hồ Nguyệt.
             - Lan Dung, cô đi đâu vậy? Công chúa cho gọi cô mà?
             - Ơ... Ừm, tôi...
             Thấy Hồ Nguyệt lúng túng,  Liên Liên liền ra ý cho cô cứ đi theo tì nữ này vào phủ công chúa là xong chuyện. 
              Sau khi Hồ Nguyệt cùng tì nữ ấy đã đi khuất, Liên Liên nảy ra ý định đi xem tên công tử ấy hiện đang thế nào. Muốn nhìn được hắn, cô phải "thoát xác " không biết bao nhiêu người mới " nhập " vào được tên giám thị gác thi. Cô đi xuống xem bài của hắn như thế nào. Nếu so sánh bài của hắn với những tên khác thì cũng được xem là hắn có khả năng đỗ Trạng cao nhất, cô không có ý khen hắn nhưng quả thật không thể xem thường hắn về mặt học vấn. Coi như cũng yên tâm, cô liền trở về với dung mạo của chính mình nhưng ngoài Hồ Nguyệt ra thì không ai có thể nhìn thấy cô, cô thích như vậy hơn là ở trong cơ thể của người khác.
               Nếu đã vào được hoàng cung rồi thì cô muốn được nhìn thấy binh sĩ tập luyện ra sao hơn là chỉ đi dạo chơi. Hoàng cung thật sự rộng lớn, cô đành dùng tiên pháp đi cho nhanh.
                Những tên binh sĩ này tập luyện, cô thật sự không có hứng thú. Nhìn cách đánh của bọn chúng, nữ nhân như cô chỉ cần một chiêu là hạ gục hết, thành ra cô hơi thất vọng. Nhưng khi cô định quay lưng đi thì nghe tiếng ai đó sau lưng.
                  - Xin hỏi, cô nương là ai mà có thể vào đây?
                  Cô nhìn xung quanh, vị trí cô đứng đâu có ai ở cạnh, không lẽ tên này nói chuyện một mình,  hắn đâu thể nhìn thấy cô. Nhìn trang phục hắn mặc, có lẽ thuộc hoàng tộc , vậy thì đâu thể bị " điên " được. Nhưng cô vẫn hỏi lại cho chắc.
                    - Huynh nói... ta? - Vừa nói,  cô vừa lấy ngón tay chỉ vào bản thân.
                    - Đúng, chính là cô nương.
                    - Làm sao huynh thấy ta?
                    - Sao ta không thể thấy? À, không lẽ cô nương là yêu ma? Từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy , vậy cô nương là yêu ma thật sao? 
                    - Này!!! Ta đâu có nói ta là yêu ma. - Cô hơi giận khi nghe người khác nói mình là yêu ma.
                    - Thất lễ, thất lễ. Vậy xin hỏi cô nương là ai ?
                    Cô nghĩ xem có nên nói cho hắn biết cô là công chúa Điểu tộc không, nói ra thì có hại gì không. Nhưng nhìn hắn có vẻ thật thà, nói ra chắc cũng không sao. 
                     - Ta là công chúa Điểu tộc, thuộc Thiên giới.
                    Ngày hôm đó đang độ xuân sang, hoa đào nở rộ trong hoàng cung . Nhân gian, có duyên mới gặp...

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro