chương mười: hành lang la liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không lạ lẫm gì nếu lúc nào đó Ái bước vô thang máy và thấy bên trong là cầu thủ hoặc ban huấn luyện của đội tuyển. "Ting" là tiếng thang máy mở cửa, Ái nhìn thấy Danh trước, Danh bật cười rồi nói:

- Khi thấy dừng lại tầng này thì tôi liền hy vọng đó là chị đó, chị Ái.

Ái cười mỉm lại , đảo mắt sang bên cạnh thì thấy Trí nên hơi chựng lại

- Vào đi em - Trí nói

Ái đi vào chưa kịp bấm thang máy, thì nghe tiếng của Danh:

- Chị đi đâu à?

- Ừm, tôi định ra cửa hàng gần đây mua ít đồ.

Danh gật đầu, rồi nói ra từ trong đầu mình một suy nghĩ rất nhanh nữa đùa nữa thiệt:

- Hay đừng đi nữa, nên chỗ tôi chơi không?

Câu nói của cậu ta làm Trí và Ái quay qua nhìn chằm chằm Dũng. Vẻ mặt kiểu "cậu ta đang nói cái kiểu gì vậy?". Chưa kịp nói gì thì Danh lại cười hì nói:

- Em nói đùa thôi. Cái chỗ toàn con trai không thì Ái lên làm gì?

- À mà tôi nghe nói là nguyên tầng 12 là để phòng của đội tuyển hết mà đúng không?

- Đúng rồi đấy sao chị hỏi vậy?

- Không, chỉ là tôi nhớ hồi trước có từng thấy video quay lại mọi người nằm la liệt ở hành lang khach sạn nên hỏi thôi. Mà mọi người có hay nằm kiểu la liệt vậy không?

Câu nói của Ái làm Trí và Danh đều cười.

- Thường xuyên là đằng khác, bây giờ chắc mọi người chắc đang làm thế ở trên tầng đó – Trường trả lời.

- Này, hay Ái muốn lên chứng kiến tận mắt cảnh đó không? – Danh quay sang Ái hào hứng nói.

- Hả, vậy cũng được à?

- Thôi, cái việc đấy có hay ho gì đâu mà nhìn, mất hết cả hình tượng. – Trí xen ngang.

- Có sao đâu anh, với lại có mấy lần cũng bị người lạ vô tình thấy rồi mà mọi người vẫn tiếp tục còn gì, mà chỉ để Ái nhìn qua thôi chứ có vào đâu. Đúng không chị?

- Ừm, .. – Ái nhìn Trí để xem phản ứng của anh ấy, cũng mong đợi rằng anh sẽ đồng ý cho lên.


...


Dấu mũi tên đang nhấp nháy trên bảng hiện thị cho thấy thang máy đi lên, Ái vẫn còn trong thang máy, mặt thì đang rất hí hửng. Trí đứng đằng sau Ái nhìn thấy Ái thì cười rồi nói.

- Ái, em nên chuẩn bị tinh thần trước đi – Trí nói nhanh rồi quay qua Danh nói– Danh em đứng che Ái lại trước đi, anh lo phần mở cửa cho.

Ái quay đầu lại định thắc mắc câu nói của Trí, thì Danh đã kéo tay Ái xuống đứng sau mình vị trí bên trong của thang máy, Trí thì ra đứng ngay phía cửa. Ái nhún chân lên để có thể nhìn ra phía cửa.

"Ting", tiếng thang máy mở ra. Mắt Ái liền mở to ra vì ngạc nhiên khi thấy một tấm lưng trần mà có thể đoán được là của một người con trai. Bên ngoài còn có một đống tiếng ồn ào đủ thể loại.

Trí đứng ngay cửa thấy điều đó thì không tỏ ra ngạc nhiên gì chỉ phì cười nhẹ rồi trờ lại ngay vẻ nghiêm mặt. Anh ấy còn gõ gõ tay trên lưng người con trai đó vì cậu ta còn không để ý thấy thang máy vừa mở cửa.

- Này, mày định bảo vệ cửa bằng cách quay lưng mày vào người ta đó hả Hào?

Ái còn ngạc nhiên hơn khi thấy người con trai đó khi quay đầu lại đúng là Hào.

Hào đằng khác thì vẫn chưa thấy Ái, tay vẫn đang cầm điện thoại bấm bấm, quay lại thấy Trường thì cười cười:

- Em biết là chỉ có anh với anh Dũng thôi mà, cùng lắm là ban huấn luyện thôi chứ còn ai?

- Vậy có người lạ thật thì thì làm sao?

- Làm gì có ai giờ này nữa đâu, cũng chả cần phải canh cửa, tại em đang ngồi gần thang máy, lên mấy anh cứ bắt em đứng đây để canh cho có thôi đó chứ?

- Uh, đúng rồi thôi mày vô lại luôn đi cho rồi.

Hào nghe thế liền quay đầu lại bước vô, và cũng không thấy kịp Ái vì cô ấy cũng đã thụt đầu xuống. Trí đằng trước thì liền vẫy vẫy tay với Danh để cho Ái đi ra sau khi thấy Hậu đã đi được một khúc.

Tiếp đó, Trí bước ra ngoài thang máy và đứng phía bên phải. Một tay giữ cửa thang máy để không đóng lại. Dũng sau khi để Ái ra, còn thì thầm: "Không chỉ thằng Hào nó ăn mặc như vậy đâu đó nha", rồi cũng đi ra bên ngoài và đứng phía bên trái còn lại.

Ái được ra đứng giữa ngay thang máy và nhìn thấy toàn bộ cụ diện ngoài dãy hành lang khách sạn.

Nhìn từ bên trái sang phải, có thể thấy như Cường và Tùng đang nằm gối lên vai nhau để xem chung một cái điện thoại, gần đó thì là một số cầu thủ đang hì hục chống đẩy thi với nhau, gần sang trái thì là một số cầu thủ đang cầm điện thoại bấm như chơi game, ngay trước mặt họ còn có cái Laptop để xem phim Việt Nam mà có một vài thanh niên ngồi cạnh đó cũng đang coi cùng. Ngoài ra, còn vài thanh niên khác đang nằm vạ vật coi điện thoại, gần đó là hai người đang đeo mặt nạ, thậm chí họ còn đang ngồi bệt nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt, nắm tay lại như nắm đấm ngân nga hát hình như là đang hát karaoke. Ngoài ra, một điều phải nhắc đến là những thanh niên trên có 10 người thì 5-6 người đã là không hề mặc áo mà chỉ mặc quần đùi giống Hào thôi.

Cũng chả có thanh niên nào chú ý được việc họ đang được nhìn cả, cho tới khi Cường vừa ngẩng đầu lên vừa lúc đang Ái nhìn đến chỗ mình.

- Ơ, chị Ái.

Tiếng nói của Cường đã đủ lớn để sự chú ý của mọi người về phía Cường sau đó là về hướng cậu đang nhìn đến, là phía trong thang máy. Những tiếng sau phát ra có thể kể đến "A, Ơ, Ủa, Chị Ái, Ai vậy?, Là con gái kìa.", ngoài ra còn vài thanh niên đã nhanh tay cầm được chiếc áo hay cái gì đó bên cạnh mà che phần trên của mình khi thấy Ái.

- Chị Ái, sao chị lại lên đây? – giọng Hào là to nhất, thanh niên nãy giờ đang bước qua mọi vật thể trên sàn nhà để đi đến một khoảng trống hợp lý nhất để ngồi xuống thì nghe tiếng của Cường mà quay lại.

Ái vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhìn thấy khung cảnh nãy giờ để mà trả lời, dù sự im lặng chỉ là diễn ra vài khắc cho đến khi Ái bật ra một câu:

- Hành lang bẩn vậy mà mọi người có thể cởi trần để nằm như vậy được sao?

Câu nói của Ái chỉ là câu nói với lượng âm thanh nhỏ, bật ra từ một suy nghĩ vừa đến của mình. Trí và Danh nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

Trí liền bước đến chỗ thang máy, hai tay mình giữ 2 bên vai của Ái để lùi cô vô lại bên trong giữa thang máy, rồi một tay bỏ xuống để bấm tầng trệt hộ cô.

- Show diễn đến đây là kết thúc rồi. Em về vui vẻ nha.

Trí bước ra, Danh cũng bỏ tay giữ cửa, thì cửa thang máy cũng bắt đầu đóng lại, có một tiếng kêu rên lớn, là của Hào: "Anh Trí , sao anh lại làm thế với tụi emmm?".

Hôm đó thì dù Ái đã xuống tầng trệt nhưng cũng không bước ra khỏi cửa để đi mua đồ. Mà bấm quay lại lầu của mình để đi về phòng mình với suy nghĩ thất thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro