chương sáu : bút sa gà chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là bữa ăn mà Liên Đoàn tổ chức cho cả đội tuyển và mời tất cả các nhà báo tham gia tác nghiệp trong thời gian chuẩn bị và thi đấu đến. Trước bữa ăn, đại diện đội tuyển đã đứng lên và nói:

- Mong mọi người nhẹ nhàng với chúng tôi, bút sa gà chết, chắc anh chị Nhà báo đây không muốn để một Đội tuyển quốc gia bị mất mặt vì bất cứ lý do nào đâu đúng không dù giải đấu có kết thúc như thế nào đi nữa?

- Chỉ là một bữa ăn mà yêu sách được nhiều vậy ư – Một ông nhà báo thì thầm quay sang với những người nhà báo ngồi cùng bàn.

Dù vậy thì tất cả nhà báo đều cười đồng tình với người đại diện của đội tuyển. Và họ bắt đầu bữa ăn.

Bữa ăn được tổ chức tại một nhà hàng lớn, tuy là cùng ăn nhưng bàn của đội tuyển và nhà báo vẫn được tách riêng. Chỉ có bên huấn luyện là có sang hỏi thăm bàn của nhà báo.

Tại bàn của nhà báo, Ái đang ăn phần ăn của mình, thì có người đồng nghiệp nói với cô:

- Này em gọi cậu Đức biên dịch sang đây ngồi đi, hôm trước chưa giao lưu được nhiều gì cả?

- Nhưng em cũng chỉ mới gặp câu ấy một lần đấy thôi ạ. Với lại làm sao em sang bên đấy được? – Ái nhìn mọi người rồi nhìn sang bàn đội tuyển nơi Đức đang ngồi cùng Trí và Huy.


...


Đức đã ngồi chỗ bàn của Nhà báo, dù Ái nghĩ là khó có thể kêu Đức đến nhưng rất may là lúc nãy Ái đã có thể bắt gặp được ánh mắt Đức nhìn sang chỗ mình nên đã ra dấu cho cậu đến chỗ mình.

- Anh không phiền chứ? – Ái nói với Đức khi cậu ấy vừa ngồi xuống.

- Phiền gì, chúng tôi đâu làm gì câu ấy đâu, chỉ là nói chuyện phiếm thôi... - một anh Nhà báo khác nói vào

- Cậu làm gì ở đây vậy Đức? – Trí đến ngay sau Đức và ngồi xuống bên cạnh Đức, ở phía đối diện với Ái ở bàn của nhà báo.


...


Một hôm, Ái phải ở lại đến tối để quay cảnh sinh hoạt của các cầu thủ sau khi bữa ăn tối. Khoảng 8 h, cô ấy bắt đầu chuẩn bị ra về, xem điện thoại thì cô thấy có cuộc gọi nhỡ từ Đức. 2 người đã trao đổi số điện thoại sau bữa ăn hôm nọ, dù hôm đó họ chưa nói chuyện gì nhiều thì Trí đã kéo Đức về. Sau lần đó thì Ái càng có cảm giác chắc chắn hơn là Trí đang cố tình muốn kéo Đức đi khi anh ấy đang nói chuyện với Ái hoặc chính xác là với cả những đồng nghiệp của cô. Ái biết là bình thường khi những cầu thủ ngôi sao như Trí phải e dè với nhà báo trừ khi là đã quen biết từ lâu, nhưng ác cảm mà đặc biệt lại vì Đức một người bình thường thì có chút lạ.

Ái đang gọi lại cho Đức, chuông đổ vài hồi thì tắt máy, cô thử gọi lại vài lần thì cũng có người nhận máy. Nhưng Ái chưa kịp nói gì thì lại có tiếng nói chuyện giữa 2 người bên đầu dây kìa:

- Này, cậu nghe máy làm gì, tắt máy đi, cô ta gọi cậu làm gì vào giờ này? – là tiếng của Trí

- Là tôi gọi em ấy trước mà – Đức nói

- Bây giờ cậu cứ tắt máy trước rồi nói chuyện với tôi trước đã ...

Ái quyết định cúp máy trước. Cô ấy thở dài rồi cất điện thoại vào túi để thu dọn tiếp máy quay.


...


Lúc này Ái đã gửi đồ nhờ cất dùm chỗ tiếp tân, cô đi ra cổng thì nhận được 1 tin nhắn từ số lạ.

" Tôi là Trí, cô đừng liên lạc với Đức nữa. Nếu cô rảnh, hãy để tôi nói chuyện với cô."


...


Ái hẹn gặp Trí ở ngay gần khách sạn, không quá xa vì đã sắp đến giờ giới nghiêm của đội bóng. Dù là lần đầu tiên họ nói chuyện trực tiếp nhưng Trí không ngại mà nói trực tiếp vô vấn đề:

- Cô cần gì ở Đức? Cậu ấy không là phải là người như chúng tôi, nếu cô muốn lợi dụng cậu ấy ...

- Bộ anh đang nghĩ gì vậy việc tôi quen Đức và nói chuyện với cậu ấy là vì tôi muốn xâm phạm vào chuyện bên trong của đội bóng các anh à? – Ái nói thẳng thắn.

- Nếu cô thật sự đã có ý nghĩa như vậy ...

- Tôi không kết giao với bất kỳ ai vì cần điều gì đó của họ đâu, nhà báo đối với tôi là công việc không phải là một mưu đồ vạch sẵn để mà một ngày đạt được cú hích để đời hay gì đó đâu.

- Đó là vì cô chưa biết được ở Đức có được gì?

- Lý do mà anh giữ những suy nghĩ như vậy là gì? Liệu là vì tôi không có gì để tin hay là ai xung quanh Đức thì anh cũng sẽ nghĩ như vậy?

- Đức đối với tôi rất quan trọng, cậu ấy rất dễ bị tổn thương, và tôi sẽ không để bất kỳ ai làm gì câu ấy – ánh mắt của Trí đã không còn giữ sự bình tĩnh khi nói ra câu đó.

Ái không trả lời ngay, sau câu nói của Trí, cô im lặng cùng với những suy nghĩ ập đến cùng lúc. Cô nghĩ đến một mối nghi ngờ sẽ mà nếu chỉ có cô ấy thì không thể xác nhận được, bằng một giọng nói đều đều, cô nói ra trước khi kịp ngăn lại:

- Chỉ là tò mò, nhưng nếu là bí mật giữa anh và Đức, hai người con trai, thì đó có phải là những điều thường sẽ khó được nói ra bởi một người nổi tiếng, nhất là ở những đất nước như Việt Nam, và còn là đối với những công việc vốn đã dựa vào việc phân giới và sức mạnh cơ thể như vận động viên không?

Trí đột nhiên lùi 1 bước lại, anh ta không chỉ là ngạc nhiên mà còn cảm thấy bị sốc bởi những lời nói của Ái. Ái thì khác cô ấy thấy rõ từng cử động của Trí khi nghe cô nói xong, đó không phải là những phản ứng mà cô nghĩ là sẽ thấy hay muốn thấy.

- Không ... tôi xin lỗi... tôi không nên nói ra những điều này. Là tôi đã sai rồi ...

Trí nhanh chóng nói bật lại:

- Là người làm trong nghề báo chí, nên tính nhạy cảm của cô rất tốt đấy, ... Tôi sẽ không chối đâu, nhưng còn đối với Đức thì cậu ấy không phải chúng tôi, để bị lôi vào và ...

- Này anh Trí à, tôi thấy chúng ta hãy ngưng trước mọi việc càng thêm rắc rối, cuộc nói chuyện này tôi sẽ coi như không có.

Ái lùi lại và bước đi trước khi Trí có bất cứ phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro