Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt hai thiếu niên kia xong, Tiết Tử Hiên mới nhớ ra , thất sách , quên hỏi tên rồi...hơi ảo não một chút nhìn sắc trời. Tiết Tử Hiên nhún vai, đành vậy , đến giờ tắm của hắn rồi.

Cất bước thẳng hướng sau núi, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng điềm nhiên , y phục lay động trong gió cùng múa với khóm hoa bên đường trải đá sỏi.

Đến sau núi , khung cảnh tươi mát, một mảng xanh mướt. Bên cạnh rừng tre chính là một cái hồ nhỏ được thiết kế tinh tế do chính tay Tiết Tử Hiên chỉ đạo, nước trong hồ được dẫn từ miếng tre nối từ thượng nguồn đến , dòng nước mát mẻ trong vắt.

Núi đá giả kế hồ với mục đích che giấu, Tiết Tử Hiên từ tốn thoát y phục. Từ ngoại sam ưu nhã cho đến lớp nội y mỏng manh , cởi sạch từng tầng , sau đó bước xuống nước. Nhẹ thở dài, thực sự rất mát mẻ, gió thổi chim kêu, nước mát. Vào buổi chiều thì còn gì bằng? Cọ rửa cơ thể cẩn thận từ trên xuống dưới, từng giọt nước còn vươn vấn chạy dọc xuống , từ cổ đi qua xương quai xanh tinh xảo lại lướt qua cơ ngực rắn chắc , sau đó biến mất trong dãy cơ bụng 8 múi chỉnh tề tinh tế; làn da trắng nõn mịn màn , dưới ánh nắng phản chiếu càng thêm trơn mượt óng ánh , cơ thể thon dài đứng lên bước đến bên núi giả mặc lại y phục. Bóng lưng mảnh dẻ mềm mại , vòng eo thon nhỏ , sau đó toàn bộ cơ thể mị hoặc dần được che giấu bởi từng lớp y sam.

Mắt Quân Dực tối lại, hạ thân đứng thẳng . Luống cuống vội vã chạy đi.

Nhưng sau đó cậu như phát nghiện, cứ đúng giờ lại đi xem trộm Tiết Tử Hiên tắm rửa , mặc dù hành động biến thái này không hợp tính cách của cậu. Cậu muốn ôm lấy người nọ, xỏ xuyên qua một cách mạnh bạo , làm người nọ chìm trong sắc tình....

.....

Vẫn như thường lệ đến nhìn trộm, lần này Quân Dực tự nhủ đây chính là lần cuối cùng...

.....
Tiết Tử Hiên vẫn bình thường đi tắm, khi đang ngâm mình thì nghe được tiếng động hơi ngờ ngợ hỏi, ai to gan đến xem hắn tắm vậy...

"Ai?" Tiết Tử Hiên.

Quân Dực nghĩ mình bị lộ , đang chuẩn bị bước ra thì nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô, không ai khác, là người đi chung với cậu Liệt Văn.

Tiểu Văn đến đây làm gì?

Vừa nghĩ xong đã nghe Tiết Tử Hiên đứng lên, khoác lại y phục một cách nhanh chóng. Quân Dực khó khăn nuốt nước miếng, lần đầu tiên nhìn chính diện như vậy! Vậy! Vậy!... Một giọt máu rơi xuống đất.

"...." Quân Dực...sờ lên mũi, quả nhiên nhớt nháp.

Mặc kệ máu tuông khắp nơi , Quân Dực vểnh tai nghe lén.

"Không biết tiểu huynh đệ có chuyện gì? Tại sao lại đến đây?" Tiết Tử Hiên bình thản hỏi.

"Tôi...tôi...tôi đi ... đi lạc!" Thiếu niên ngây ngô hầu kết chuyển động , đỏ rực từ đầu đến chân hệt tôm luộc lắp bắp.

"A...' Tiết Tử Hiên đáp dài.

"Mạo..mạo phạm cốc chủ rồi!" Sau đó thiếu niên ngây ngô quay lưng, cắm đầu chạy.

Tiết Tử Hiên bật cười. Hôm nay hắn nên đi gặp lại hai thiếu niên kia rồi, không biết phản ứng của thiếu niên ngây ngô khi gặp hắn sẽ thế nào, chọc khá thú vị.

Hết cách, hắn bị lây cái tính thích trêu chọc của lão sư phụ rồi. Tiết Tử Hiên nhún nhún vai, cất bước nhàn nhã rời đi.

Quân Dực sau vách đá lạnh căm híp mắt lại, trước khi gặp Tiết Tử Hiên Liệt Văn suốt ngày bám cậu, một bộ dạng sùng bái ngây thơ...có vẻ không phải vậy, trong khoảnh khắc theo dõi kia cậu thấy ánh mắt ham muốn chiếm được của Liệt Văn đặt lên Tiết Tử Hiên , khi đó cậu hận không thể móc cặp mắt đó ra. Trước kia còn có hảo cảm với Liệt Văn, bây giờ liền mất sạch.

Nhanh chóng chạy về phòng , rửa sạch máu đã khô trên mặt, thay bộ y phục mới sau đó chỉnh chu toàn vẹn. Vừa xong thì một tiểu đồng đến mời hắn đến gặp cốc chủ, tim đập thình thịch đi đến , gấp đến mức không biết làm gì bên ngoài vẫn làm bộ thản nhiên.

Vừa đến đã nghe thấy tiếng nói chuyện , bước chân của Quân Dực hơi chậm lại.

"Tiểu huynh đệ, cái này gọi là dương cầm?" Tiết Tử Hiên hỏi.

"Đúng vậy!" Liệt Văn tươi sáng đáp.

"Tại hạ có thể mượn quyển phổ này một thời gian được không? Hoặc bán cho tại hạ cũng được?" Tiết Tử Hiên.

"Cái này...cái này tôi mua ở tây vực giá cả thực sự rất đắt , lại là phổ cũ rất khó bảo quản..." Liệt Văn.

"30 vạn hoàng kim" Tiết Tử Hiên ra giá.

"Này này..." Liệt Văn do dự.

"35" Tiết Tử Hiên cười nhẹ.

"Được" Liệt Văn vẫn mang vẻ mặt tiếc nuối đáp.

"Đa tạ tiểu huynh đệ đã bán, lát nữa đi theo tiểu đồng nhận ngân lượng" Tiết Tử Hiên vẫn ôn hòa nói.

Lúc này Quân Dực đi vào trong, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi này kia.

Tiết Tử Hiên luôn cảm thấy thú vị, tiểu tử này luôn nhìn trộm hắn tắm khi nãy còn nghe trộm , nhưng hắn không những không thấy ghét, ngược lại còn hơi mong ngóng thiếu niên trầm tĩnh kia đến nhìn , lộ dáng vẻ mị hoặc nhất , câu lấy tim cậu ta...ai bảo hắn lại thích người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

"Mời ngồi" Tiết Tử Hiên nói với thiếu niên trầm tĩnh , khi hai người đã an vị hắn mới nói tiếp.

"Lần trước quên hỏi danh tính hai vị, thật là thất sách , Tiệt mỗ gọi là Tiết Tử Hiên hai vị có thể gọi là Tiết huynh " Tiết Tử Hiên cười nói.

Thiếu niên ngây ngô hơi dại ra nhìn nụ cười kia, tầm mắt như bị hút vào không dứt ra được. Khi tỉnh táo lại mới luống cuống đứng lên đáp.

"Tôi họ Liệt tên chỉ một chữ Văn , cốc chủ có thể gọi tôi là Văn đệ"

Ánh mắt Tiết Tử Hiên như có như không đảo qua thiếu niên trầm tĩnh.

"Gọi là Quân Dực'' thiếu niên làm bộ lạnh lùng đáp, ánh mắt của Tiết Tử Hiên nhìn đến làm máu trong người cậu muốn sôi trào, cỗ nhiệt huyết đang chạy thẳng xuống bị nội lực ép lại.

Tiết Tử Hiên cười tà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro