6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay, ngoài cảm giác mất mát thì bù lại cảm giác tội lỗi của Sakura giảm đi rất nhiều. Cô cảm thấy 5 triệu trước đó cô gửi có thể Sasuke sẽ không dùng nên đã chuyển 5 triệu cho bệnh viện, kèm lời nhắn giúp đỡ bệnh khó khăn không để lại tên. Những ngày sau cũng không khác gì trước đây lắm, chỉ là không còn nhận được tin nhắn từ anh cuối tuần cũng không còn cùng anh đi ăn nữa. 

Cô vùi đầu vào học tập nghiên cứu, không đi đâu mãi đến khi Ino tìm tới lôi cô đi mới được. Đó là bữa tiệc sinh nhật của TenTen nên cô cũng chả trang điểm ăn mặc cầu kỳ gì. Chỉ ngồi ăn mặc kệ mọi người cười đùa, Ino thấy quầng thâm mắt của cô thì tá hỏa hỏi:

" Yêu đường kiểu gì mà nhìn suy thế "

À, phải rồi cô chưa kể cho hội chị em biết là cô chia tay rồi

" Anh ta không giữ cậu lại hả. Ít nhất phải nói câu gì chứ. "

Nói cái gì chứ, chính cô là đứa đưa ra cái trò vớ vẩn đấy, còn nói cái gì chứ.

" Mẹ kiếp EQ như thế thì quá tệ rồi? "

Không, cô chưa nhìn sai người bao giờ, Sasuke rất tốt. Người tệ ở đây là Sakura đó.

Cô cứ ngồi đó thỉnh thoảng có một chàng trai rót nước, rót rượu mời cô. Cảm giác như có người nhìn mình đảo mắt một hồi, từ nhiên chạm mắt với Sasuke ngồi ở bàn đối diện.

Đã bao nhiêu lâu cô không gặp anh rồi nhỉ?

Mấy tháng rồi không biết nữa.

Sakura bỗng không thèm ăn nữa, bèn ra về trước. Đi dạo một vòng, không ngờ giữa đường gặp một bà lão ngồi dưới đất, bà ta nói bị trẹo chân, trong người không có tiền, muốn nhờ cô đưa về.

Đêm khuya, người già yếu, Sakura vội đỡ bà ta dậy

" Để cháu dìu bà "

" Cảm ơn, cô bé thật tốt bụng quá. "

Đi được một đoạn, sắc mặt bà lão có vẻ không đúng, bám chặt lấy tay cô, gì xuống. Gần ngõ chỗ đó, có người từ sau lưng đưa tay bịt miệng, mũi cô lại. Tầm mắt cô tối dần

Khi mở mắt ra, ánh trăng hắt từ cửa số trên cao xuống, cô lờ mờ nhìn thấy đây là một nhà kho, bên cạnh ngoài cô còn có một vài người khác cũng bị trói và bịt miệng, một vài người nước mắt nước mũi đã đầy đất, ở ngoài truyền đến giọng nói:

- Sáng sớm mai sẽ đưa người đi, sẽ không ai để ý hết

- Có mấy đứa nhìn có vẻ giàu có, chúng ta có nên moi tiền...

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, 2 giọng nói ban nãy bắt đầu hốt hoảng. Rồi tiếng đánh đấm và im lặng. Đầu cô cũng căng ra để nghĩ, ngồi thẳng lại, xem là địch hay thù, dây thừng trói tay thật sự quá chặt rồi.

Tiếng đậm cửa làm cô căng đến tột độ, nhịp tim cũng nhanh theo. Đến khi cửa sắt hoen gỉ bị đạp tung, thân hình mảnh khảnh quen thuộc hiện trước mắt cô. Cô mới thở ra một hơi.

Sasuke nhìn thấy cô thần kinh cũng mới thả lỏng, nhưng khi cởi trói cho cô tay vẫn không ngừng run rẩy.

- Em có bị thương không?

Người ở đằng sau cầm gậy lao đến, cô chỉ kịp kêu lên Sasuke, rồi cơ thể cứ thế phải ứng chắn anh ở phía sau. Nhưng không thấy cảm giác đau gì giáng xuống, mà chỉ đáp lại là tiếng rên rỉ của người đàn ông bị đạp ngã. Sasuke buông cô ra hướng về người đàn ông đó đánh.

Biểu hiện lúc giận dữ của Sasuke thật sự rất đáng sợ rồi, người đàn ông đó không ngừng năn nỉ nhưng anh vẫn không ngừng. Các con tin khác ban đầu cảm thấy an tâm, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đánh người hiện tại của anh cũng bắt đầu sợ hãi.

Cô loạng choạng đi đến chỗ anh, ngăn anh lại. Anh mới buông tên bắt cóc ra, ôm chặt lấy cô.

Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài ngôi nhà, đèn xe cảnh sát nhấp nháy.

Cảnh sát áp giải nghi phạm, cũng đã bắt được 2 đồng phạm trên đường bỏ trốn. Trên đường đến đốn cảnh sát Sasuke vẫn nắm chặt tay cô, mãi đến khi lấy lời khai mới buông cô ra.

Sakura vẫn rất bình tĩnh, cô cầm cốc trà ấm trong tay thỉnh thoảng nhấp nhẹ như vụ việc vừa rồi không liên can gì đến mình. Hoàn toàn không giống với những con tin đang hoảng loạn khác.

Ngoại trừ đầu tóc có hơi rối và cổ tay, cổ chân có vết trầy xước do dây buộc quá chặt đang được chị cảnh sát khử khuẩn thì cô không có vết thương nào nữa.

Kizashi và Eiza tới nơi nhìn thấy cô như vậy cũng bớt phần nào lo lắng. Những lúc như này cô mới cảm thấy có chút tình cảm gia đình, giống như trước đây cô hay giả vờ bệnh để được cả ba và mẹ chú ý ...

Sasuke lấy lời khai xong đi ra nhìn chân cô đang được sơ cứu, thì mắt có nhíu lại một chút. Lấy ghế ngồi bên cạnh cô.

- Làm sao anh biết em ở đấy?

- Anh đi theo em

Giọng anh vẫn còn hơi run, chậm rãi cầm tay cô, xoa cổ tay vẫn còn đỏ của cô, anh không dám nghĩ nếu mình không đi theo cô thì sẽ ra sao nữa. Nắm tay cô chặt hơn, thật sự anh không biết sao cô lại bình thản được như thế. Chị cảnh sát hỏi cô có sợ không.

- Có. 

Làm sao mà không sợ được chứ, lúc cửa đập tiếng đánh nhau, bất lực vì không thể cởi được dây trói. Cảm giác sợ hãi tim cô đập liên hồi, thật sự gần như tuyệt vọng, chỉ biết chờ đời, hy vọng. Nhưng mà.

- Nhưng không phải bây giờ đã ổn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro