Chap 1: Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì? Có phải là cảm giác rung động trước một ai đó hay một thứ gì đó không? Khi yêu sẽ ra sao? Là đau khổ hay là hạnh phúc. Tôi không biết gì đến khi tôi gặp được người. Thứ tôi dành người không phải là một câu chuyện dài sướt mướt mà là lời ca trong trái tim tôi. 

"=))))...", kẻ ngu ngốc đang ngẩn ngơ ngoài cửa sổ đợi chờ kẻ lụy tình, kẻ lụy tình mãi mãi không gặp được ngu ngốc .Đơn giản vì họ không thuộc về nhau trong khi lại được sợi dây định mệnh cuốn vào. Người là kẻ ngu ngốc còn tôi là kẻ lụy tình, vốn dĩ hai con người không thuộc về nhau nhưng tại sao lại để cho họ gặp nhau. Cái số phận sao lại trơ trẽn thế này? Nếu để tôi được chọn thì tôi thà chọn không có câu chuyện  nào còn hơn là để người và tôi lênh đênh trong cái vòng tròn.

Tôi là một học sinh vô cùng nghiêm túc , là một lớp trưởng hết sức gương mẫu hơn nữa rất đảm nha, phải nói tôi là hình mẫu người con gái lí tưởng của xã hội này.... . Nhưng tôi không phải là loại con GÁI NÀY. Xin chào mọi người, để tôi giới thiệu lại, tôi là Vương Huệ Bối, một cô gái vô cùng lạc quan... *bốp* 

"ahhhhhh" 

"Này cậu kia lầm bầm cái gì vậy!."

 "Tôi..." 

" Này làm ơn cậu điên cũng phải điên vừa thôi chứ."

"Tội..."

"Uống  xong rồi làm ơn phắn lẹ đi. Đừng ngồi ở đây tự kỉ nữa"

"Anh..."

" Không nói được thì về ...."

"Này, anh kia, anh không để tôi nói gì à"

" Hừ... .Vậy cậu định nói gì?" - tên đó cười ranh ma

" Tôi..."

"....."

"Người gì đâu" - đẩy ghế, ấm ức bỏ về.

* Đang đi sang đường* 

"Ahhhh"

Xin chào mọi người, tôi là Vương Huệ Bối, là cô gái 16 tuổi đã chết trẻ vì bị xe đâm.

"Ớ"

Trời ơi! Hoàng tử đến cứu tôi chăng? Không. Đây nhất định là thiên sứ. Chả lẽ chúa vẫn chưa muốn mình chết sao? 

*Bịch*

"A lô, a lô, có hai nạn nhân là nam, một người bất tỉnh, một người bị một chiếc xe tải không người lái đâm."

"Nam sao? Đợi đã tôi là nữ mà. Tại sao vậy?"

Thiên sứ à. Tôi không tin vào thiên sứ đâu .Nhưng chàng thiên sứ ơi , anh đi đâu vậy? Sao lại lao vào chiếc xe kia? Tôi không hiểu. Chàng thiên sứ. Anh là ai? Sao anh lại quen thuộc đến vậy? Tại sao tôi lại không nhận ra anh?

"Ahhhhhh"- bỗng nhiên tỉnh dậy

"Này con bé kia, có để cho người ta ngủ không?" *hét*

"MẸ! MẸ!"

"Mẹ mới không để người ta ngủ chứ!" *hét nhỏ*

"Này cô kia, cô muốn làm phản như bố cô hả. Tôi chán lắm rồi đấy."

"Mẹ thật là"- hầm hực đắp chăn đi ngủ.

"Cô với bố cô thật là.... . Không lải nhải với cô nữa. Ngày nào còn nói chuyện với cô, tôi sẽ biến thành mụ điên mất. Cô mau học xong để tôi gả cô đi. Tôi chán bản mặt hai bố con cô lắm rồi đấy. Mà chắc gì cô đã lấy được chồng."

Xin chào mọi người, tôi là Vương Huệ Bối ( nhân vật chính tuy đã giới thiệu rồi nhưng vì đấy là trong mơ nên không tính. Mục đích thực sự là để câu chuyện dài thêm một chút, tôi có cao thâm không =), chắc các bạn không hiểu đúng không, đọc phần tiếp theo là hiểu ngay ). Tôi là một sinh lớp 11 hết sức vô tư, cuộc sống của tôi đáng lẽ ra phải bình thường như cân đường cho đến khi tôi gặp phải tên ngu ngốc này.

Ai ya, thật là khó nói.

Xin trân trọng với mọi người, tên này là Karry và món ăn yêu thích của cà ri. Tại sao lại là " Karry " sao? Vì tên này chính là học sinh chuyển trường trong truyền thuyết. Phải là học sinh du học về nước Karry, vừa đẹp trai vừa học giỏi thông minh, gia đình thuộc loại khá giả hơn cả khá giả, phải nói là giàu vô kể luôn hơn nữa hắn còn là loại học sinh được thầy cô hết mực cưng chiều nhưng có điều theo thông tin " bí mật đã không còn là bí mật" của hội bà tám ở trường thì hắn đã tốt nghiệp đại học từ khi mới 15 tuổi, đã thế còn có bao nhiêu công ty giàu mạnh lớn nhất trong nước xếp hàng để được hắn chọn cũng chưa đến lượt, ngay cả các công ty nước ngoài được cả thế giới biết đến cũng bị hắn từ chối ( "Thật là tức quá!" *nghiến răng* ) nhưng họ không tức giận chút nào mà còn quyết tâm khiến hắn phải nhận lời ( người gì đâu mà may mắn dễ sợ, tôi không cam tâm ), may mắn là hắn đã tự lập công ty riêng nhưng đời thật bất công, bao nhiêu công ty phải xách dép theo hắn, mong được hắn cộng tác cùng , mảy may làm hắn ngứa mắt thì đời công ty đó tàn rồi.

" Ai ya...." *thở dài*

Việc đó không làm cho nữ sinh trong trường sợ hắn mà còn làm cho họ càng ngưỡng mộ hắn, không chỉ nữ sinh mà đến nam sinh cũng có, đã thế từ thầy cô đến người ở ngoài trường, ai cũng nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ ( tên này già trẻ trai gái đều không tha mà), người trong thế giới thượng lưu còn nhìn hắn bằng con mắt kính nể mà, hơn nữa không ai dám nhìn thẳng vào con mắt hắn (kể cả tôi), nếu nhìn vào nó quá lâu thì... . Để tôi miêu tả cho bạn theo giai đoạn nhé, bắt đầu là tay chân bùn rủn, nhịp đập không đồng đều đến việc bạn sẽ bị mắc bệnh tim hoặc ngất ngay tại chỗ. Thế nên, chốt lại một câu, tốt nhất khi lại gần tên đấy tốt nhất là giả vờ đau mắt, dù bạn có bị vấp té đến nỗi gãy chân, chấn thương sọ não vẫn còn tốt hơn là nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi kể cho bạn nghe:

" Một lần, trong lúc hắn chơi bóng rổ, một chị gái đã không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt hắn quá 5 giây ,phải là loại thời gian thần thánh đó đã khiến cho phòng thể chất bị nhiễm máu của một vụ thảm thương .Vì việc đó mà đám con gái bị nghiêm cấm đến phòng thể chất nhưng tôi đang đùa với ai đây, ngay cả con trai hắn cũng không tha ( tôi không cam tâm, thật là bất công ), hắn chỉ việc cười, trêu ghẹo thực chất là khen một cậu con trai và cậu ta đã vô tình nhìn vào mắt hắn, sau đó máu mũi cậu ta cũng thành dòng suối và cậu ấy ngất ngay tại chỗ."

( ai ya, cậu con trai này thực sự không có tội gì cả, cậu ta chỉ vô tình làm mồi cho con mắt của tên kia thôi )

——————————— Tôi là dải phân cách để kết thúc hồi tưởng ————————————-

Bây giờ vào chủ đề chính, tại sao người con trai lại là người kết thúc ngày tháng bình yên của tôi. Để tôi kể cho bạn một câu chuyện:

Vào một buổi sáng đẹp trời tưởng rằng là mở đầu cho cuộc sống bình yên, tôi đang đi xe đạp thì bỗng nhiên "bíp" "bịch", trước mắt tôi là một nam nhân bị ngã ngồi dưới đất _ là nạn nhân của tôi.

- Xi........n......xin lỗi _ tôi hỏi anh ta bằng giọng run sợ, có phải run quá nên tôi đã trót hét to quá làm hắn ta suýt bị thủng màng nhĩ

- Làm gì mà cô hét to vậy? _ anh ta ngẩng mặt nhìn tôi nói.

- Xin lỗi anh.... tôi không cố ý....... . Anh có.....anh có sao không? _ tôi càng lúc càng run.

- Đương nhiên là có sao rồi. Tôi là nạn nhân của cô đó. Cô không biết kéo tôi dậy à. Đừng cứ xin lỗi mãi chứ.

- Ừm _ tôi gật đầu đỡ anh ta dậy.

Kéo anh ta lên, tôi vô tình kéo anh ta gần tôi. Vừa lúc nãy, tôi không để ý , thì ra nạn nhân của mình lại đẹp trai vậy, tóc anh ta trông thật là mượt, lông mày rậm, lông mi dài cong hơn nữa anh ta còn trắng nữa may là không trắng bằng tôi, sống mũi thẳng, môi hồng, nếu chỉ dùng những từ này thì không thể miêu tả vẻ đẹp này thì thật là thiếu sót. Trời ơi, anh ta còn đẹp hơn cả mỹ nữ nữa, không thể tha thứ được, trên đời này có người đẹp như vậy sao, tôi không cam tâm.

- Này! Cô nhìn thế đủ chưa? _ anh ta nói.

- Tôi xin lỗi. Anh có sao không? _ tôi hoảng hốt buông anh ta ra.

- Tôi không sao nhưng cô hay lo cho cái mũi của cô đi. _ anh ta cười để lộ hàm răng khểnh trông mới thật đáng yêu làm sao.

- Tôi không sao mà. _ tôi cười.

- Này. Cô giả vờ hay không cảm thấy gì thật. Mũi cô đang chảy máu kìa._ anh ta bắt đầu hoảng hốt.

Tôi sờ mũi mình.

- Ahhhhhh _ tôi hét lên làm anh ta phải bịt tai ngay lập tức. Lúc nãy tôi không để ý, mọi người trong con phố nhìn chúng tôi như đang xem tuồng, may là giờ này ít người trên phố không thì tôi tiêu đời.


- Tôi là dải phân cách để nhân vật chính trở lại với vấn đề thực sự của cô ấy -


Trời ạ, tôi bị chảy máu mũi, thảo nào mũi cứ ngứa từ nãy giờ. Lần này thảm rồi, tôi nhận được một pha bẽ mặt, nhưng tôi có bị dập mũi đâu, hay là đây phong cách huyền thoại của nữ chính khi nam chính là một người đẹp đến nỗi khó diễn tả. ( Phải tôi chính là nạn nhân đầu tiên, không phải anh ta chắc chắn có nhiều nạn nhân rồi, tôi là một trong những nạn nhân của anh ta )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro