CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên! Mau tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn nương đi, Tiểu Thiên!!!"_ Là ai đang kêu ta, sao lại có tiếng khóc, tiếng nữ nhân, nương? Ai là nương của ta? Không đúng cha mẹ ta đều đã qua đời, vậy rốt cuộc đó là ai. A! Thật ồn.

"A!"_ ta cố gắng mở mắt, quang cảnh đầu tiên ta nhìn thấy không phải con hẻm tối đen như mực mà là một chiếc giường được vây quanh bằng vải tơ lụa, trí óc ta nhất thời đình trệ nhưng rất nhanh bị âm thanh bên cạnh đánh thức. 

"Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia tỉnh rồi!"_ nữ nhân đứng bên cạnh giường nhìn thấy ta tỉnh lên vui mừng kêu lên. 

"Tiểu Thiên, Tiểu Thiên của nương!"_ ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền bị một thân ảnh áp lên ôm lấy ta vừa khóc vừa vui mừng nói. Ta nhíu mày khó hiểu định lên tiếng hỏi nhưng ta bỗng choáng váng trước mắt tối sầm đầu đau nhưng muốn nứt ra hàng loạt kí ức ùa về trong phút chốc. Trong bóng tối đó, ta nhìn thấy kí ức mà ta chưa bao giờ trải qua, trong hình ảnh lẫn lộn đó ta bỗng nghe thấy một âm thanh ôn nhu mềm mại dịu dàng nói với ta "Chào ngươi, ta chính là chủ nhân của những kí ức này và từng là chủ nhân của thân thể này."_ ta nhìn xung quanh không thấy một ai, ngoại từ những hình ảnh trước mắt và giọng nói đang nói chuyện với ta ra còn lại chỉ là một mảnh tối đen. "Ân, chào ngươi... ngươi nói ngươi từng là chủ nhân của thân xác này, ý ngươi là gì?"_ ta là người không muốn nói nhiều nhưng đã nói nhất định phải vào trọng điểm không vòng vo rào đoán.

"Ân, đúng vậy. Hiện tại "ta" đã chết nhưng tâm niệm của ta còn chưa hoàn thành nên mới khiến ngươi bị liên lụy phải xuyên qua nơi này giúp ta nhưng đối với ngươi cũng là cho ngươi một cơ hội sống thêm lần nữa. Lục Thiên ta biết nói ra điều này là ích kỷ nhưng xin ngươi có thể giúp ta chăm sóc cha và nương hay không? Ngươi cứ coi như ta chưa từng tồn tại, ngươi mới chính là chủ nhân của thân xác này bọn họ chính là người nhà của ngươi có được hay không?"_ giọng nói mang theo tia khẩn cầu cùng nghẹn ngào ta trong lòng nghĩ đây có thể xem như là chính mình may mắn đến lúc chết lại được xuyên qua đến một nới không ai biết đến "Lục Thiên" kia lại còn có thêm một gia đình cho dù "người kia" không nói không ủy thác ta cũng sẽ xem đây là khởi đầu mới của chính mình, ta khẽ cười nói "Không cần phải nói như vậy, ta đây còn phải cảm ơn ngươi đã mang ta đến nơi này cho ta cuộc sống của ngươi không cần ngươi cầu xin ta nhất định sẽ trả ân tình này cho ngươi hoàn thành tâm nguyện này cho ngươi."_ ta vừa nói xong trong bóng tối liền xuất hiện một luồn sáng hút ta về phía nó, đầu óc ta lại bắt đầu mơ hồ chỉ nghe được loáng thoáng giọng người kia kích động cùng vui mừng nói cảm tạ và nói ta nhất định sẽ gặp được một người tốt. Ta chưa kịp hiểu thì liền rơi vào hôn mê lần nữa.

Khi ta tỉnh dậy rồi lại ngất đi lần nữa khiến cho Lục gia thêm một phen người ngã ngựa đỗ, đi tìm đại phu giỏi nhất Thanh Duyên trấn đến có thể nói gấp đến độ đại phu ngồi xe ngựa còn sợ chậm còn muốn trực tiếp vác người chạy đến, đại phu vừa đến liền đúng lúc ta tỉnh lại lần thứ hai, đại phu vội vàng ngồi xuống bên cạnh ta chuẩn mạch trong lúc đó ta cẩn thận nhìn xung quanh rồi lại tìm trong ký ức của "người kia". Tên của ta và y giống nhau cũng là Lục Thiên tuổi thì nhỏ hơn ta năm tuổi hiện tại là 16 chỉ vì bị cừu nhân ám sát bất thành nên hôn mê thành thật mà nói thì tên sát thủ đó đã thành công chỉ là ta xuyên qua nên mới coi như là "ta" chưa chết, ta là con của trang chủ Thanh Duyên sơn trang nổi danh khắp thiên hạ Lục Vĩnh Nguyên, nương ta là đại nữ nhi của Mạc đại nguyên soái Mạc Hành Phong chiến công lừng lẫy Mạc Tiểu Thanh. Đại ca là Lục Thiên Hành là một trong thập đại cao thủ trên giang hồ, nhị ca là Lục Thiên Bảo có thể xưng là cao thủ trong giang hồ cũng là người khi nãy trực tiếp vác đại phu đến khám cho ta, tam ca là Lục Thiên Khánh hiện tại đang là quan nhị phẩm trong triều ít khi về nhà nhưng là người yêu thương ta không kém gì những người thường xuyên bồi bên cạnh ta chính xác hơn là "Lục Thiên kia", còn một người nữa đó là tứ tỷ của ta Lục Đới Thi nàng tài mạo vẹn toàn, cầm kỳ thi họa, âm luật, tứ thư ngũ kinh nàng đều thông thạo cộng thêm vẻ ngoài trang nhã động lòng người có thể ví như quốc sắc thiên hương. Còn một điều rất quan trọng ta chợt nhớ ra ta hiện tại là một song nhi mà trên thế giới này song nhi chính là được che chở như nữ nhân ta đau đầu nhưng cũng không sao ta vốn là đồng tính nên như vậy ta sẽ không cảm thấy có lỗi với "Lục Thiên" đã mất kia nhưng tại sao hắn không chịu nói trước với ta là cả nhà này đều là một động khống tử, đệ khống chứ ta đau đầu lần nữa. Đại phu chuẩn mạch xong nói không có gì đáng lo chỉ là do đầu bị chấn động nên rất dễ ngất xỉu từ từ bồ bổ sẽ tốt hơn. Cha, nương, nhị ca cùng tứ tỷ của ta nghe xong liền thoải mái tươi cười nói không sao là tốt, không sao là tốt. Sau đó nương cùng tứ tỷ ta liền lôi kéo đại phu ghi đơn thuốc nói phải lấy dược liệu tốt nhất bồi bổ cho ta còn nói phải đích thân xuống bếp nấu canh gà cho ta bồi bổ. Còn cha cùng nhị ca tất nhiên cũng không rảnh rỗi liền bị nương phái đi đến khố phòng lấy ra nhân sâm ngàn năm hầm canh cho ta còn phải viết thư cho đại ca cùng tam ca báo rằng ta bình an tai qua nạn khỏi không cần gấp rút chạy về, tứ tỷ còn dặn nhị ca khi viết thư cho tam ca liền kêu hắn mang quế hoa cao về cho ta nói cái này là để dỗ ta uống thuốc, ta liền ở trong lòng phun tào ta không phải con nít không cần dỗ ta uống thuốc.

Ở đây đã được hai ngày ta cảm thấy thật là mệt a, một ngày ba bữa ta đều phải uống thuốc, lúc đầu ta đã quên hiện tại ta không phải được uống thuốc viên nang mà là đang uống thuốc Đông Y chính cống, lần đầu nhìn thấy chén thuốc đen thùi lùi được tứ tỷ ta mang đến ta liền nảy sinh ra phản xạ không điều kiện với nó, hôm nay ta lại phải uống "Tứ tỷ, ta, ta không cần uống có được không a, nhìn nó đen như vậy?"_ giọng nói vô thức mang chút ý tứ làm nũng khiến tứ tỷ trong lòng mềm nhũn nhưng nghĩ đến sức khỏe của ta nàng liền cường ngạnh nói "Không được Tiểu Thiên ngoan uống thuốc nha, uống thuốc mới mau chóng khỏe được, nào lại đây ta đút đệ uống, nếu không nguội sẽ mất công hiệu."_ ta trong lòng thật muốn phun tào nhưng thôi vậy ta từ trước đến nay không so đo với người muốn tốt cho ta nên đành ngoan ngoãn uống hết thuốc. "Tiểu Thiên có phải rất đắng không? Nhanh mau há miệng ta đút cho đệ một khối đường a."_ Tứ tỷ từ trong tay áo lấy ra một bọc giấy bên trong là đường ta nhanh chóng há miệng cho nàng đút, vị ngọt lan tỏa khắp trong miệng làm ta thấy vui sướng từ nhỏ ta đã không có cha mẹ nên khi bệnh đều là tự lực cánh sinh không ai chăm sóc đến khi lớn hơn một chút thì vào "Tổ chức" nên ta không biết đến hương vị của gia đình là như thế nào bây giờ ta lại ở trong thân thể này cảm nhận được ấm áp của gia đình liền nhịn không được khóe mắt ửng hồng. "Ai nha, Tiểu Thiên làm sao vậy còn đắng sao, nhanh mau há miệng để tỷ đút thêm một khối nữa."_ ta lắc đầu không đáp lại nàng liền khiến nàng thêm bối rối không biết rốt cục ta làm sao. "Tiểu Thiên ngoan không khóc nha, để Tứ tỷ đi làm bánh quế hoa cao cho đệ ăn nha."_ tứ tỷ vừa nói vừa ôm ta vào lòng dỗ dành, ta từ trước đến nay chưa bao giờ được người khác dỗ dành như thế này làm ta cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Ai nha, làm sao vậy? Tiểu Thiên lại khó chịu sao?"_ Nương đúng lúc đi vào nhìn thấy liền hỏi, "Nương con không sao, nương lại phải uống canh gà sao?"_ ta nhìn thấy chén canh trên bàn lại một hồi chán ghét. "Tiểu Thiên, ta biết con ngán ăn canh gà cho nên hôm nay ta làm canh con thích ăn nhất canh cá cho con ăn, ngoan ăn một chút đi."_ ta một lần nữa không thể cự tuyệt đành nhận mệnh uống hết canh cá, nương cùng tứ tỷ nhìn thấy ta chịu ăn hết canh liền vui vẻ tươi cười, hai người ở lại nói chuyện với ta được một lúc sau đó là một trận cuồng phong vũ bão của bốn người chính là cha, đại ca, nhị ca, tam ca của ta đang tiến vào phòng ta, đại ca vào trước tiên nhanh chóng đến bên cạnh nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới có thể nói không xót một chỗ nào, sau đó lại nhíu mày nhìn vết thương trên đầu được quấn vải trắng tinh của ta liền tức giận đập bàn "Hỗn đản! Là tên nào không biết tốt xấu làm Tiểu Thiên bị thương?"_ ta giật mình không nhỏ trong trí nhớ đại ca là người nho nhã hữu lễ khí chất bất phàm chưa bao giờ ở trước mặt ta tức giận nhưng hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt, "Thối tiểu tử, đừng làm Tiểu Thiên sợ muốn phát tiết thì ra ngoài."_ cha nhíu mày nói, tam ca tiến đến bên cạnh giường của ta đem ra một gói điểm tâm đưa cho ta bên trong chính là quế hoa cao mà tứ tỷ nói "Tiểu Thiên, tam ca mua quế hoa cao cho đệ đấy, ăn đi."_ tam ca cười với ta, ta cũng đối với tam ca cười cười cầm lấy một miếng điểm tâm đưa cho nương, cha sau đó là đại ca, nhị ca , tam ca, tứ tỷ mỗi người một miếng sau đó ta mới vui vui vẻ vẻ ăn mọi người nhìn thấy ai cũng cười thật tươi nói ta rất ngoan nhưng ta nghĩ thật ra cũng không có gì ta chỉ là muốn chia sẽ cùng mọi người mà thôi nhưng có lẽ như vậy mới có cảm giác gia đình chăng ta tự hỏi. Mọi người cùng ta trò chuyện được một lúc liền bị nương cường ngạnh đem đuổi đi nói phải cho ta nghỉ ngơi, nàng bắt ta nằm xuống nghỉ ngơi sau đó liền ra ngoài.

Ta nằm trên giường không ngủ được liền nghĩ nếu ở thế giới kia ta có một gia đình như vậy thì ta sẽ ra sao? Có lẽ nếu có một gia đìnhấm áp như vậy ta nghĩ ta sẽ không cần gia nhập vào "Tổ Chức" và cũng không cầnphải khiến người khác khi nghe tên ta liền sợ đến hận mình tại sao lại đượcsinh ra trên đời nhưng nếu như vậy thì ta làm sao có thể xuyên vào cơ thể nàychấp nhận sự thật trước mắt một cách không vướng bận như thế này, thôi dù saocũng là số phận cứ thuận theo tự nhiên đi biết đâu một ngày nào đó khi nghĩ lạita thấy mình thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie