Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng dìu dịu của buổi chiều tà, thanh âm trầm ổn mang theo vài phần khẩn cầu chầm chậm phát ra:

"Tiểu Bạch, em đừng như thế có được không ? Dù sao đấy vẫn là cốt nhục của tôi mà"

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trắng nõn đối diện run lên khe khẽ, ánh mắt vô thần ngửa đầu cười ha hả.

"Con của anh sao ? Haha" Tiếng cười thê lương đến vô tận.

"Tiểu Bạch, em hảo hảo để tôi gặp nó một tí, được chứ ? Tôi gặp rồi sẽ đi ngay, tuyệt đối không đem lại phiền phức"

"Không được, tôi rất tiếc"

"Cha, cha à ? Sao người lại ở đây"
Thanh âm non nớt của cậu bé tựa như một mũi tên trúng hai con nhạn, cả hai đang đối chọi kịch liệt cũng không nhịn được ngẩng đầu.

"Cục nhỏ, con... con mau vào nhà đi"

_______________

"Ai ở đó ?"

Nghe tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra từ bụi rậm phía bên kia. Nếu không phải hẳn chính là thiên hạ đệ nhất thính tai tuyệt nhiên không nhận ra được. Ba bước xông thẳng sang nơi đấy, dùng hai chân trước rẽ cỏ sang hai bên. Ẩn sau bên trong bụi cỏ gai góc lại là một con mèo nhỏ nhếch nhác bẩn thỉu, bộ dạng gầy yếu đến mức khó coi. Tiếng meo meo khàn đặc ẩn sâu trong cổ họng khô khốc. Nó ngước lên nhìn hắn, đồng tử xám xanh trong veo đến thuần khiết. Không hiểu sao trong lòng hắn lại ẩn hiện một cỗ từ bi mỏng manh, sau đó, cũng không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết hắn quyết định nhặt con mèo nhỏ này về nhà chăm sóc.

Hừm, đúng là bản thân ta đây xui xẻo, không những bị hai ba cô nương liên tiếp từ chối, lại còn phải vác thêm cục nợ nặng nề này về nhà.
Trọng điểm là tất cả đều cùng một ngày ? Đây tuyệt đối không phải là định mệnh, mà chính là bà cố nội của đời hắn đã đến.

Khoảnh khắc hắn ngậm cổ nó tha về nhà nhận được không ít ánh nhìn hiếu kỳ từ cùng tiếng xì xầm to nhỏ của người xung quanh.

"Kìa kìa, tên bại hoại lại đại giá quang lâm, có thấy không"

Thông thường mỗi lần hắn cùng một cô nương nào đấy về nhà, bọn họ sẽ luôn miệng châm biếm bảo hắn đại giá quang lâm.

Hắn mặc kệ, thong dong vô lại cùng một chút gọi là tiêu sái bước ngang qua trước mặt bọn người nọ. Trên miệng vẫn không quên ngậm chặt thân thể nhẹ bẫng bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan