CHƯƠNG 1: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khánh Chi, nghe tên cũng hay đó chứ nhỉ? À, hay các bạn cũng có thể gọi tôi là ...mọt sách. Toi thích mơ mộng, thích riêng tư nên có hơi ít bạn. Nhưng, tôi thấy thế lại thật là bình yên làm sao!
Học lực của tôi rất khá, nhưng thể thao tôi lại chịu. Nếu muốn, các bạn hãy để lại vài dòng tâm sự nhé.
Vào chủ đề chính, tôi có một cuộc sống khà đơn điệu. Nhưng, các bạn biết không, đã gần 2 năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh người con trai ấy, hay chính xác là tôi chưa từng quên nó. Và đó là câu chuyện hay mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, ngay đây thôi....
2 năm trước
Hôm ấy, đang trên đường đi học thêm, tôi bỗng gặp trời đổ mưa to, tôi lại chẳng mang theo ô, không biết làm thế nào, nên đành đứng sát vào mép đường chờ mưa tạnh. Sót ruột, mưa thì vẫn cứ đổ sầm sập xuống, tôi thì vẫn cứ nhìn, cứ chờ. Chẳng biết sẽ chờ đến bao giờ.
"Tôi có mang theo ô, chúng ta cùng đi chung nhé?!"
Tôi lặng người. Dường như nó chỉ có trong tưởng tượng của tôi. Hình ảnh ấy ngay từ đầu đã ăn sâu vào tâm trí tôi!
Tôi thấy... người con trai ấy!
Người con trai ấy đứng lặng hồi lâu, nụ cười ấy đến là ấm áp, ánh mắt ấy như đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu ấy thật đặc biệt!
     Và thế là, như chẳng còn cách nào khác, tôi nhận lời.
     Chúng tôi rảo bước nhanh trên con phố đông người qua. Im lặng.
     Hà Nội- 7 giờ tối
     Không khí im lặng cứ thế bao trùm lấy làn mưa ấy, và cả tôi, và cả cậu ấy.
     -Cậu là...
-Tôi là Lục An-học sinh lớp 5A, trường tiểu học Cát Linh.
-Tôi chưa nghe tên trường của cậu bao giờ,... À mà, sao cậu biết được...
-Đến nơi rồi. Chăc cậu không biết vì sao tôi lại biết về cậu, về tên và lớp học thêm của cậu?
Nói rồi, cậu ấy giũ nhẹ chiếc ô đen tuyền, trên tóc và trán lấm tấm mưa. Rồi cậu nhẹ nhàng tháo giầy, trên gấu quần kaki còn ướt. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi nhún mày, cười:
-Cậu không cần cho tôi câu trả lời nữa. Và giờ thì tôi đã có nó!
Cái ngày cuối tháng tư ấy, khi cơn mưa phùn vừa tắt, những dòng nước còn đọng lại trên cửa kính cũng đi theo cơn mưa đến một phương trời khác. Và mang cả cậu nữa, Lục An!
Đã 2 năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, Lục An đã chỉ còn để lại cho tôi cái nỗi nhớ khôn nguôi về cậu ta. Đó là lần đầu, và đã là lần cuối tôi gặp cậu ấy- một ngày mưa rào, và trong cơn mưa, lời nghẹn ngào buồn thảm nói lời chia tay với cậu bạn mới...
     Gấp lại những trang nhật kí, tôi vùi mình vào chăn. Ánh đèn mờ qua ô cửa kính, màu bụi mưa, tất cả vẫn còn đây, mà Lục An, cậu đâu rồi!
     "Một ngày, Cát nói với Gió:"Anh là một ngọn gió hoang dại, chẳng bao giờ ở quá lâu bên người thương yêu. Nếu có kiếp sau, em xin được làm Bồ Công Anh để theo anh mãi."

                           (............)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro