chap 1: Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...Bão...Sấm Chớp giật liên hồi...

Giữa đêm giông, trên bầu trời xám xịt, chiếc trực thăng trao đảo chống cự với những đợt gió lớn......

- Thông báo! Máy bay gặp sự cố. Xin nhắc lại, máy bay gặp sự cố -một giọng nói dường như đã mất hết kiên nhẫn, át cả tiếng gào thét dữ dội của thiên nhiên.

"Ầm" -tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời xuất hiện khoảng không đỏ rực rồi lập tức vụt tắt.

Susu & Sơri

Cô gái nhỏ bước xuống khỏi chiếc xe taxi màu xanh lá, hai tay dang rộng tham lam hít thở không khí trong lành nơi làng quê. Cảm thấy thỏa mãn, cô gái nhỏ tay xách chiếc ba lô màu hồng nhạt sải bước đi trên con đường đất gồ ghề nhấp nhô sỏi đá, với những ổ gà được lấp đi một cách vụng về, cùng với cơn mưa kéo dài suốt tuần qua khiến con đường đã khó đi nay càng khó đi hơn.

Trời ngưng mưa, những tia nắng bắt đầu lấp ló xuyên qua kẽ lá, vui đùa nhảy múa trên mái tóc dài màu hạt dẻ của cô gái nhỏ, rồi ngã lên chiếc áo sơmi xanh nhạt cùng với đôi tay trắng ngần.

Bước chân dần nhanh hơn khi cô gái thấy được bóng dáng ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đã gần ngay trước mắt.

Khẽ dừng chân trước ngôi nhà,cô gái nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô gái nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng gỗ trước mặt- "Mọi thứ đều không thay đổi"- cô gái nhỏ thầm nghĩ.

Vừa bước vào bên trong, cô liền bắt gặp hình ảnh ba đứa trẻ đang hí húi tô tô dán dán mấy tờ giấy để làm diều. Cô gái nhỏ chăm chú quan sát trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Bỗng:

-Này! Mày đừng có buộc mấy cái dây lằng nhằng này vào nữa!- giọng nói mang theo sự tức giận của cậu bé trai mặc áo xanh vang lên.

-Em buộc nơ vào cho đẹp mà - cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn

-Ngu vừa thôi, mày buộc thế làm sao diều bay được hả?-vừa nói cu cậu vừa cốc nhẹ vào đầu cô bé.

-Á!! Sao anh đánh em? Em buộc kệ em chứ!- cô bé chu cái môi đỏ nhỏ xinh của mình lên.... cãi tiếp...

Cuộc cãi vã lẽ ra chưa dừng lại nếu thằng nhóc còn lại không ngán ngẩm cảnh hai đứa cãi nhau mà quay đầu lại và hét toáng lên:
- A! Chị Chi !! Chị Chi kìa tụi bay!
Hạ Chi mỉm cười hiền hòa dang tay ôm từng đứa nhỏ vào lòng rồi lấy quà chia cho từng đứa. Đang bận rộn với hàng ngàn câu hỏi của lũ trẻ thì chợt vang lên một giọng nói trầm ấm mang theo một chút trách móc:

-Bố cô!! Tôi tưởng cô quên luôn ông bà già này rồi chứ!

Hạ Chi giật mình quay lại, nước mắt cứ thế chảy ra. Cô chạy lại ôm chặt ông bà ngoại của mình nghẹn ngào:

-Ngoại! Con nhớ hai người quá!!!
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Bà ngoại cô khẽ cười hiền nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô cháu nhỏ:

-Thôi, con vừa đi đường xa về chắc mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi...

-Dạ. -Hạ Chi ngoan ngoãn nghe theo.

Hạ Chi đi thẳng tới căn phòng trong cùng, dừng lại trước cánh cửa gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Đẩy nhẹ cửa bước vào, trước mắt cô hiện giờ là một căn phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, công đầu chắc chắn thuộc về bà ngoại cô chứ không ai vào đây.

Đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, từng đồ vật ở đây, từ bàn học, cái giường đến cả cái kệ sách, tất cả đều do chính tay ông bà cô làm và trang trí dành riêng cho những lúc cô về thăm quê. Hạ Chi vứt chiếc ba lô màu hồng thân yêu vào một góc rồi sung sướng ngã vào cái giường êm ái, khẽ hít hà hương thêm ngọt ngào mà quen thuộc. Cơn mệt mỏi kéo đến làm cho cô thật sự cảm thấy buồn ngủ -"Nhưng trước tiên cần phải tắm rửa sạch sẽ cái đã"- nghĩ là làm, Hạ Chi bật dậy mở ba lô, trịnh trọng lôi ra bộ quần áo màu hồng phấn in hình mèo hello kitty. Đứng dậy nhảy chân sáo đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa ngân nga câu hát:

"Teel them I know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Tell them I was happy
And my heart is broken
All my scars are ope
Tell them what I hoped would be
Impossible, impossible
Impossible, impossible
..........................."

Nhà ông bà ngoại tuy ở nông thôn nhưng gia đình vô cùng khá giả. Nhà cửa rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có nhưng điều duy nhất mà Hạ Chi vô cùng... vô cùng không thể nào chấp nhận được là nhà tắm cách khá xa nhà ở, lại còn được xây sơ sài. Không có vòi nước, chỉ có cái giếng để lấy nước tắm, Hạ Chi từng "cằn nhằn" về chuyện này với ông ngoại nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói vô cùng ngây thơ:

-Để cơ thể còn hài hòa với thiên nhiên chứ con. -và sau đó là chàng cười ha hả của bà ngoại.

Hạ Chi ngán ngẩm đi tới phòng tắm "thiên nhiên hoang dã" của ông thì...:

-AAAAAAAAAAAA...............!!!!!

Không thể tin nổi trong phòng tắm "thiên nhiên hoang dã" của ông xuất hiện một chàng trai. Không. Phải gọi là một thằng biến thái mới đúng. Người đó cao khoảng 1m85, cởi trần, tóc màu nâu đỏ đang nhỏ từng giọt..từng giọt xuống vòm ngực săn chắc, mắt cafee đen huyền bí, sống mũi thẳng tắp, dáng người chuẩn với khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hạ Chi hoàn toàn bị thu hút. A! Hạ Chi lắc lắc đầu như để xua tan mớ suy nghĩ đó và trước mắt cô bây giờ chính là ánh mắt tò mò của cái "thằng" biến thái dám vô tư tắm trong nhà người ta. Vừa xấu hổ, vừa hốt hoảng cô la to hơn nữa:

-AAAAA..............ĐỒ BIẾN THÁI.....DÊ XỒM...................

Ông bà ngoại ở trong nhà nghe thấy tiếng la thất thanh của cô cháu gái nhỏ vội vàng chạy đến. Trong lúc chờ "tiếp viện", Hạ Chi ra sức đánh mạnh vào người tên kia. Chàng trai xấu số bị đánh một cách dữ dội liền bất cẩn té ngã, kéo theo cả Hạ Chi chịu chung số phận. Đúng lúc này, "viện binh" kéo tới, thấy tư thế hai người một trên một dưới thì nhất thời sửng sốt. Như hiểu ý, cả hai người cười mờ ám, bà ngoại cô nhanh miệng:

-À.... Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé! Ông bà chưa thấy gì đâu.

Nói rồi kéo ông ngoại quay lưng một mạch đi thẳng, để lại khuôn mặt ngơ ngác đến thẹn thùng của đôi bạn trẻ.

Lúc này Hạ Chi mới nhận thức được tình hình bèn hét toáng lên:

-NGOẠI................!!!!

Cô lồm cồm đứng dậy, mặt đỏ bủng nhìn cái người đang tỏ ra vô tội kia, lại còn gãi đầu gãi tai thì không thể kìm hãm được núi lửa sắp phun trào nên không ngần ngại tặng cho anh chàng một cái tát vô cùng ấn tượng.

"Ui"-tiếng kêu ai oán vang lên và một lúc sau...







......chân cô yên vị trên bụng ai đó "lại" một lần nữa ôm đất mẹ hiền.
Xong xuôi, Hạ Chi phủi phủi tay bước nhanh vào nhà, chàng trai cũng ôm bụng mò dậy đi theo vào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro