4: Yêu - Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau suốt những tháng ngày của tuổi học trò, cho đến khi chuẩn bị thi đại học..
- Anh đừng chọn khoa Thiên văn, em chả thích tí nào cả.
Quỳnh nhăn nhó khi tôi đang chọn khoa để học, Thiên văn là thứ tôi thích đã lâu, cũng là ước mơ to lớn nhất của tôi..
- Đây là ước mơ của anh mà bé :)
Tôi trả lời trong sự hồn nhiên của bản thân, tôi chẳng biết rằng Quỳnh không hề giỡn với tôi.
- Anh lúc nào cũng vậy, Thiên văn lúc nào cũng thu hút anh, anh chả bao giờ nghe em nói gì, anh càng không quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Anh thích làm gì thì làm đi!
Quỳnh hậm hực bỏ đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Quỳnh giận đến như vậy..
Thôi thì việc quan trọng nhất bây giờ là chọn trường đại học- Hạnh phúc hay không tuỳ thuộc vào nó đó....
..
Cuối cùng tôi cũng trở thành một nhà thiên văn học, trở thành đứa con đã thực hiện những mơ ước của ba mẹ. Tôi hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu gì đó...
..Quỳnh.
Tôi gặp lại em trong một chiều mưa buồn tại nhà hàng X, em đẹp hơn, xinh hơn nhiều. Em đi cùng 1 chàng trai cao to, lực lưỡng, đẹp trai, nói chung là đủ các yếu tố tuyệt vời của phái mạnh.
- Con trai! Ngồi vào bàn đi!
Mẹ gọi tôi khi tôi đang mãi ngắm nhìn Quỳnh.
- Dạ!
Chúng tôi bắt đầu và kết thúc bữa ăn trong không khí không ai nói gì, ba mẹ thì muốn tôi có bạn gái để ra mắt, tôi thì chỉ yêu Thiên Văn thôi..... ngoài ra tôi còn yêu mối tình đầu của mình nữa..
Bố mẹ tôi dắt biết bao cô gái về để ra mắt, ai cũng tốt và giỏi nên tôi không muốn họ bị tổn thương như lúc tôi yêu Quỳnh..
Lại là Quỳnh..... tôi lại không thể quên được em, giờ có lẽ em đang hạnh phúc khi thật sự yêu 1 người. Khi yêu tôi, em không hạnh phúc như bao người, điều đó làm tôi thấy hối hận nhất.. ai bảo yêu là hạnh phúc.. nhưng ta hạnh phúc khi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro