AI BẢO YÊU...NGỐC!!! (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tỏ tình.

Nó cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho trời mưa đang trút xối xả xuống đầu của nó. Hôm nay nó có một cuộc hẹn thế mà nó lại ngủ quên, chỉ tại cái điện thoại bị hư mất chế độ báo thức chứ nó có bao giờ sai hẹn đâu......ít ra là đối với hắn.

Hôm nay quả là xui.

Khi nó đến nơi thì người đã ướt sũng, nó bỏ mặc chuyện đó mà chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Không có ai cả. Họa chăng khùng mới đứng ngoài mưa gần hai tiếng đồng hồ chỉ để chờ một ai đó, mà nhất là chờ một đứa như nó thì lại càng......khùng hơn.

"HAN"- Một giọng nói vang lên.

Nó quay lại. Trời đất! Hắn ở ngay sau lưng nó từ khi nào rồi, nhìn hắn còn thê thảm hơn nó lúc này nữa. Mái tóc thường xuyên vuốt keo, dựng đứng được hắn chải chuốt kĩ lưỡng bây giờ đã bị nước mưa làm cho nó nằm "xẹp" một chỗ. Nhìn cái mặt hắn lúc này, nó chỉ muốn đấm cho mấy phát.

"Vui lắm hay sao mà cười, bộ ông không có gì làm nên mới đứng đây nãy giờ hả?".

"Ken cũng chỉ vừa đến thôi......hì hì".

"Biết thế tôi ở nhà cho rồi"- Liền sau đó nó quay ra nhìn hắn và không quên......cốc đầu hắn một cái -"Hẹn tôi ra đây làm gì?".

"Có chuyện muốn hỏi ý kiến nhóc nè"- Nói xong hắn nắm tay nó và chạy về phía công viên.

"Ê...!!!"- Chưa kịp dứt lời thì nó đã bị lôi đi bởi......chính hắn.

**********

"Đền cho ông"- Nó chìa cốc cà phê còn nóng hổi ra trước mặt hắn.

Hôm nay hắn lạ thật, ít nói hơn hẳn mọi ngày và hình như (Theo suy nghĩ của nó)...hắn hơi lúng túng thì phải. Chứ còn gì nữa, chẳng ai như hắn đưa cả cốc cà phê vào miệng để rồi phun hết cả ra chỉ vì......nóng.

Trời lúc này đã tạnh bớt, công viên về chiều mọi khi đông người nhưng hôm nay nó chỉ thấy lác đác......mấy cặp tình nhân đang trú mưa. Nó không quan tâm lắm và bắt đầu đưa cốc cà phê kề sát mũi, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu riêng của nó.

"Nếu có ai đó nói thích Han, Han sẽ làm thế nào?"- Hắn phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Bây giờ thì đến lượt nó phun hết cà phê ra khi vừa đưa vào miệng không phải vì nóng mà là vì......sốc.

Nó quay sang nhìn hắn. Dường như có cái gì đó không ổn, nó cho là thế nhưng ngay sau đó nó lấy lại vẻ bình thường và "quăng" vào mặt hắn một câu tỉnh queo.

"Tôi không quan tâm, đó là quyền của họ".

Nói xong nó đứng dậy và bỏ đi.........

Vậy...là sao.........

Tỏ tình thất bại chứ còn gì nữa.

Chap 2: Vẫn là tỏ tình.

Nó mệt mỏi đưa mắt về phía ông thầy trên bục giảng. Chưa lúc nào nó có cảm giác khó chịu như lúc này, tính ra không biết đây đã là lần thứ mấy nó ngáp trong giờ học nữa? Nó lầm bầm trong miệng cái gì đó, có lẽ đang nguyền rủa môn triết học chán ngắt như mọi khi......

BỘP

Một mảnh giấy được quăng trúng mặt. Quá quen với việc như thế này, nó ném cái nhìn đầy hận thù vào kẻ dám phá rối giấc ngủ của nó......Ngoài hắn ra thì ai dám làm việc đó chứ.

SAU GIỜ HỌC, GẶP RIÊNG NHA.

Không thèm trả lời, nó xé mảnh giấy và nằm dài ra bàn......

Ở bàn bên kia, hắn nhìn nó và cười......Vì hắn biết sau giờ học hắn sẽ lại đứng ở chỗ cũ để chờ nó đến.

**********

"Này, cho Ken biết lý do được không?".

Nó đặt cốc cà phê xuống.

"Lý do gì?"- Một câu nói cộc lốc của nó như mọi khi.

Hắn lại lúng túng lần nữa, có lẽ như thế vì khi hắn định đưa tay qua cầm ly cà phê thì không hiểu sao lại cầm trúng......tay nó. Có thể do hắn vô tình, mà cũng có thể là hắn cố ý......Không biết nữa, bàn sau đi.

Thế nhưng một phút sau, nó và hắn đã đứng dưới một gốc cây cổ thụ, chẳng phải là muốn chuyển địa điểm để cho khung cảnh thêm phần lãng mạng đâu. Lý do ở đây hết sức đơn giản như cái tên của nó thôi.........mưa.........

"Tại sao mỗi lần gặp ông, tôi đều bị dính mưa thế này?"- Nó càu nhàu.

"Chúng ta có duyên với mưa đấy chứ"- Hắn đùa.

Hình như câu nói đùa của hắn không ảnh hưởng gì đến nó, cụ thể là nó cứ đứng im một chỗ và không nói gì hết. Nó đang ngắm trời mưa, ừ......thì nó thích mưa nhất mà.

"Tắm mưa không?".

Nó bất chợt thốt ra một câu mà có lẽ ngay đến hắn cũng không tin vào những gì mà hắn nghe. Một thằng nhóc như nó khi đùa nghịch dưới mưa thì sẽ thế nào nhỉ? Đó là câu hỏi lớn trong đầu hắn mà ngay bây giờ hắn cần biết lời giải đáp.

Hắn lại nắm lấy tay nó và kéo đi...............một lần nữa.

**********

"Nếu có ai đó nói thích Han, Han sẽ làm thế nào?"- Vẫn là câu hỏi đó.

"Ông đùa đấy à, tôi đã nói là không quan tâm cơ mà".

"Tại sao?".

Nó ngập ngừng hồi lâu và nói -"Tôi đang yêu".

Câu trả lời của nó làm hắn bất ngờ.........lần này hắn đứng dậy và bỏ đi.

Chứ không phải nó.

Vậy...là sao.........

Tỏ tình thất bại tiếp...thế thôi.

Chap 3: Bị tỏ tình.

"Này, tại sao tránh mặt tôi?".

"............".

"Không thích trả lời cũng được, sau này tôi không xuất hiện trước mặt ông là được chứ gì".

"............".

Bất ngờ, hắn nắm lấy tay nó......nhưng lần này, hắn không kéo nó đi.

"Tôi.........có thể..............."- Hắn ngần ngại.

Nó nhìn hắn, nhưng không phải là những ánh nhìn như trước, lần này nó có phần.........trách móc.

"Ông vẫn không nhận ra à?".

"Gì cơ?".

"Chẳng lẽ ông cho rằng BẤT CỨ AI HẸN TÔI, TÔI CŨNG ĐỀU ĐI CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÓ HẾT HẢ?"- Nó quát lên.

Nó cúi gằm mặt, vai run lên bần bật. Nó đang khóc......đúng là như thế, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó chỉ vì sự vô tình và nhút nhát của hắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra......hắn còn ngốc hơn nó nữa.

"Tôi yêu em".

....................

....................

....................

Rồi hắn ôm nó vào lòng mặc kệ việc nó đang khóc làm ướt áo hắn.

"Chỉ vì yêu em mà lúc nào tôi cũng phải đợi em dưới mưa cả đấy".

"Ai bảo yêu......ngốc!!!"- Nó ôm hắn và cười.

Vậy...là sao.........

Hết rồi chứ sao.

________THE END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh