Chap 20: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Kết thúc!

Phần 1: Đám cưới thật rồi!

 Nam ngồi nóng lòng quá....Gọi điện cho Lan...mãi không có người bắt máy.

Làm ơn...nghe điện thoại của anh đi Lan.

Em đang làm gì vậy??? Tại sao không nghe điện thoại của anh...nghe đi mà...xin đừng rời xa anh.

Chờ anh nhé....đừng rời xa anh.

Gọi điện cho Quang.

Mày đi đến đâu rồi vậy Nam...nhanh lên.......cuộc hôn nhân này chỉ có mày mới ngăn cản được. Cả tao và Hoàng anh trai sinh đôi của mày đều thật sự thích Lan, nhưng trong tim Lan chỉ có mày thôi, người duy nhất cô đấy yêu là mày....là mày đó!

Dù Quang có nói thích Lan đi nữa thì bây giờ cũng không phải là vấn đề. Điều cần làm ngay lúc này là Nam phải về kịp.

Quang! Mày mang điện thoại cho Lan nghe giúp tao với.

Nhưng giờ không được, thấy bảo Lan đang thay váy cưới.

Mày đưa cho ai đưa cho Lan nghe giúp tao đi...làm ơn! Hãy cho cô đấy nghe lời tao nói. Tao không thể mất Lan được.

Được! Tao sẽ đi tìm Lan.

Quang mang điện thoại đến cho Lan.

Lan! Em nghe máy đi...Nam gọi điện cho em.

Không............em không muốn nghe. Anh mang điện thoại ra ngoài đi...em không muốn nghe.

Em không còn là Lan mà anh đấy yêu nữa...đừng cho em nghe giọng nói của Nam, nếu nghe Nam nói...em sẽ lại mềm yếu, lúc đó em làm gì em cũng không thể kiểm soát nổi bản thân. Lòng tự trọng của em không cho em được đến bên Nam.....Em thật sự không xứng nữa rồi....em không xứng.....Lan lại khóc.

Quang nhìn thấy Lan vậy cũng buồn theo.

Lan ah! Vẫn còn kịp....Nam không để ý mấy chuyện đó đâu! Dù em có thuộc về ai thì đối với nó em vẫn là Lan mà nó yêu thương.

Em có biết là nó đã trải qua cuộc sống kinh khủng thế nào ở bên nước ngoài khi nó bị giam dữ và không được gặp em không. Em hãy suy nghĩ lại được không?

Hãy nghĩ lại đi Lan.

Không!!!!!!!!!!!

Anh đừng nói gì nữa Quang ạ.

Em không thể....em thật sự không thể....Lan khóc nghẹn ngào. Em không còn xứng đáng nữa rồi...không xứng đáng nữa.

Dù em có yêu Nam thì cũng sẽ không đi đến đâu được....giữa hai thế giới này giàu và nghèo...sẽ không đến được. Mẹ Nam ngăn cản Nam đến với em.....em thật sự yêu Nam và em không muốn tình cảm giữa Nam và mẹ Nam ngày càng rạn nứt....

Nam ah! Hãy tha lỗi cho em....xin hãy tha lỗi cho em.....Đó là định mệnh của hai chúng ta rồi. Ông trời không cho chúng ta đến được với nhau.

Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh! Em biết anh yêu em nhiều lắm.....nhưng em không muốn anh và mẹ anh mất đi tình cảm mẹ con. Mẹ anh cần anh.....em biết đối với anh, mẹ anh cũng thật sự quan trọng trong cuộc đời anh.

Đây là điều em cần làm....em đã nghĩ nhiều lắm.

Yêu anh em có thể bất chấp tất cả để làm điều gì đó sai trái.....nhưng em không thể làm gì được cho anh ngoài việc này....việc cuối cùng em muốn làm cho anh. Xin hãy hiểu cho em anh nhé.

Làm ơn....hãy hiểu cho em.

Alo! Kết ah.

Tôi đây, Hiền đây.....bà nhận ra tôi không??

Ngày mà hai đứa gặp nhau thật sự đã đến! Tôi sẽ mang con trai tôi về để làm rể của bà....thực hiện lời hứa của chúng ta.

Mẹ Lan thật sự không biết phải giải thích ra sao với mẹ Lan.

Hiền ah! Tôi định chờ bà về đến đây tiện dự đám cưới của con gái tôi.....

Sao????? Tại sao lại là đám cưới con gái của bà.....người đó không phải là con trai của tôi sao....tại sao lại như vậy....bà không muốn tôi được đền đáp bà về công cưu mạng hai mẹ con tôi sao...Mạng sống của nó lớn đến được đến bây giờ là do bà đã cứu nó.

Ngày đó nếu không có bà tôi và con tôi đã không còn sống trên đời này rồi.

Tôi cũng mong con trai bà sẽ là con rể của tôi...nhưng chuyện đã lỡ tôi biết làm sao.

Vậy sao???? Vậy tôi sẽ đền đáp bà bằng thứ khác.

Mẹ Nam rất thương Nam....bà tự thấy việc này thật may mắn vì như thế bà sẽ không phải ngăn cản Nam đến với con bé mà Nam yêu thương...không phải hành hạ thân thể con trai yêu quý của bà.

Thưa bà chủ....Công ty bên nước ngoài có việc gấp....bà phải sang đó gấp!

Tôi phải đi rồi.....tôi sẽ về thăm bà và con gái bà trong một ngày gần nhất.

Sao rồi Quang???

Lan không chịu nghe máy của mày Nam ạ...không chịu nghe máy!

Chỉ còn cách mày về ngay đây ngăn cản cô đấy!!!

Uh! Mày tìm mọi cách để cho đám cưới không diễn ra nhé....làm ơn hãy ngăn chặn nó....không có Lan thật sự tao không biết phải sống thế nào nữa.

Rồi bác taxi cũng đưa Nam đến cổng Làng nơi Nam sinh sống.

Cháu cứ đi vào khu trong và hỏi nhà người này họ sẽ biết thôi....chúc cháu thành công...và giữ lại được người cháu yêu nhé.

Cháu cảm ơn bác!

Nam chạy hộc tốc tìm người để hỏi.

Cô ơi! Làm ơn cho cháu hỏi cô có biết nhà bác này không ạ.

Cô không biết cháu ạ.

Nam lại vội đi tìm người.

Chú....chú....ơi! làm ơn cho cháu hỏi chú có biết nhà cô Kết có con gái tên là Lan hôm nay lấy chồng không ạ?

ÀH! Đây là nhà bà kết Xóm Đình...có cô bé con gái khá xinh xắn lấy thằng bạn thân vì lý do là hai đứa lỡ ăn cơm trước kẻng thì phải.

Dạ.........đúng rồi chú ơi!

Nam vui mừng! Chú ơi chú chỉ đường giúp cháu với.....làm ơn chỉ giúp cháu với!

Cậu cứ đi thẳng đường này đến cái ngã ba to đùng thì quành phải đi khoảng 300m nữa là đến nhà cô bé này.

Nam chưa kịp nghe hết câu....vội vàng chạy đi! Thời gian thật sự đối với Nam bây giờ như từng tích tắc...chỉ trong tích tắc đó Nam cũng có thể mất đi Lan, người mà anh yêu thương với cả trái tim này.

Quang vội gọi điện cho Nam....nhanh lên mày...mày đi đến đâu rồi....nhanh lên! Không mày sẽ mất đi Lan đấy.

Nam thở hổn hển.

Con có đồng ý lấy Tùng làm chồng của con không?

Lan ngập ngừng.............

Xin đừng..............đừng đồng ý.

Nam hét lên.

Cả hội trường phòng cưới nhìn quay ra Nam.

Nam trong những giọt nước mắt lăn dài trên mi.....Lan ơi! Làm ơn đừng rời xa anh..........anh xin em....đừng đồng ý.

Nhìn thấy Nam bằng da bằng thịt...Lan khóc vì Lan hạnh phúc vì được nhìn thấy Nam và vì Nam và Lan phải kết thúc cuộc tình đẹp tại đây.

Nam không kịp để cho Lan nói một câu nào.

Chạy thẳng lên hội trường cưới! Nam bất chấp tất cả kéo tay Lan đi.

Đi theo anh! Mau đi theo anh.

Bỏ em ra...Lan giật tay lại.

Xin hãy quên em đi! Làm ơn hãy quên em đi!

Em không còn là Lan mà anh yêu thương nữa.

Hãy quên em đi!

Lan khóc............nức nở!

Không! Em phải đi theo anh....hãy nói chuyện với anh một lúc trước khi em quyết định được không!

Anh xin em.

Nam không để cho Lan nói câu nào....vội vàng kéo tay Lan đi.

Quang đưa chìa khóa cho Nam.

Mày hãy đưa Nam đi để nói chuyện đi.

Hoàng vừa lúc bước ra....Hoàng tháo bỏ mặt nạ và quay lại là anh trai sinh đôi của Nam.

Hoàng thấy thật sự có lỗi với Lan! Hôm nay Hoàng muốn quay trở lại là Hoàng, người đã làm tổn thương Lan...để Lan phải chịu đau khổ trong nỗi đâu dày xé.

Nhưng vì Hoàng yêu Lan....Hoàng cũng tham lam như bao thằng đàn ông khác! Hoàng dấu đi tất cả!

Nhưng hôm nay Hoàng muốn nói sự thật.

Nam đẩy Lan vào oto và lái xe đưa Lan đi.

Cả hội trường cưới cứ thẫn thờ nhìn theo.

Nam chợt nhận ra người đó là mẹ Lan! Nam cũng kịp xin phép: xin bác hãy cho cháu được nói đôi lời với Lan trước khi Lan làm đám cưới!

Lan kể hết về Nam cho mẹ Lan nghe nên mẹ Lan hiểu phần nào tình cảm của con gái bà dành cho Nam nên bà để cho Nam đưa Lan đi.

Lan ngồi sau chỉ biết khóc thôi....nó đau đớn lắm.

Nam nhìn Lan!

Hoàng vội đuổi xe theo.

Em cũng đau khổ lắm đúng không Lan...em còn yêu anh nhiều mà Lan...đi cùng anh luôn được không???

Không....

Em không thể.....

Anh muốn nói gì với em thì nói đi! Lan trở lên cứng rắn....Lan không khóc nữa.

Thôi! Xuống đi.

Đến đây nói chuyện được rồi.

Em hãy làm cô dâu của anh...xin em đừng rời xa anh....đừng bỏ mặc anh ở chốn này....anh làm sao sống thiếu em được....Nam giữ chặt đôi tay Lan.

Nam ah! Em không còn là em nữa....em  thật sự không thể bên anh được nữa rồi.

Đối với anh việc đó không quan trọng...anh chỉ cần em...là Lan anh đã từng yêu, là người cho anh biết cuộc sống này còn nhiều thứ thật quan trọng.

Đối với anh! Bây giờ em là cuộc sống của anh.

Xin đừng rời bỏ anh...em đừng cưới người đó....xin em đấy!

Lan hất hai cánh tay của Nam ra.

Bỏ tôi ra! Tôi và anh kết thúc rồi.

(Nói ra những lời này....Lan biết Nam đau lắm! Nhưng nó cũng đau không kém gì Nam...không kém một chút nào hết)

Nó muốn khóc nóc nhưng nó cố ngăn dòng nước mắt từ trong nó tim lại....nó kèm nén để không khóc....để không đến ôm trầm lấy Nam...để nói với Nam những lời yêu thương từ tận sâu trong tim nó...nó không thể......

Không! Không kết thúc được........không thể kết thúc được...em phải là của anh.

Nam kéo tay Lan lên xe để định đưa Lan đi một nơi thật xa.

Bỏ tôi ra.......chúng ta đã hết rồi....anh hãy đau một lần rồi thôi! Đừng cố níu kéo tôi nữa.....tôi có chồng rồi. (Nam ơi! Tim em đau lắm anh có biết không? Nói những lời này em cũng đau lắm...nhưng anh hãy quên em đi một lần rồi thôi....anh cần có bà đấy! Anh hãy yêu mẹ anh như anh dành tình cảm thật đối với em...em biết anh rất trân trọng bà)

Giọt nước mắt cố nén rồi cũng chảy ra...

Tại sao em lại khóc! Em nói dối đúng không??? Lời em nói không phải là sự thật phải không Lan!

Không!

Tất cả đều là sự thật..........

Lan quay mặt đi về phía xa......nước mắt nó bắt đầu tuôn ra....nó muốn hét lớn lên! Nhưng rồi nó không hét....nó nghiến răng nghiến lợi vào để nó không phát ra tiếng.

Tim nó đau lắm!

Nam quỳ xuống..........Lan ơi! Anh xin em.....Nam khóc!!!

Đừng bỏ rơi anh! Làm ơn........

Lan quay lại nhìn thấy Nam như vậy....nó chỉ muốn đến ôm lấy Nam....nhưng hãy chấm dứt cho một lần rồi thôi! Nó không thể tiếp diễn mối quan hệ này. Nếu nó bất chấp để yêu Nam...có lẽ Nam sẽ làm mọi điều để ở bên Lan...mối quan hệ của Nam và mẹ sẽ không còn....Lan không muốn điều đó xảy ra....đến lúc phải kết thúc thật sự rồi.

Từng bước đi....Lan cảm thấy nặng trĩu....chân nó như muốn quay lại về phía Nam...nhưng nó quyết tâm phải bước...phải bước tiếp....phải rời xa Nam....chỉ đau nốt lần này rồi thôi!

Trời bỗng tối sầm lại...trời đổ cơn mưa! Dường như ông trời cũng khóc thay cho mối lương duyên này.

Lan đi trong mưa và khóc trong những giọt nước mắt kìm nén.

Hoàng cũng vừa đi đến.

Lan sững sờ.......trước khuôn mặt mới của Hoàng...Đó là Nam.

Hoàng không biết phải nói gì...Hoàng muốn xin lỗi tất cả về những gì Hoàng đã làm...tất cả.

Lan!

Nhìn thấy Hoàng! Lan đã thật sự hiểu một phần nào Hoàng ở đây.

Anh muốn xin lỗi em đúng không?

Uhm! Anh muốn xin lỗi em Lan ạ....anh thật sự xin lỗi.

Vì về đây sau khi tìm hiểu về em và gia đình em....anh đã tham lam quá và thích em, anh đã làm em và Nam phải xa nhau.

Anh thật sự xin lỗi em.

Nhìn thằng Nam đau khổ như thế anh thật sự cảm thấy có lỗi quá lớn.....anh không nên vì lòng tham của mình mà ích kỉ như vậy.

Anh xin lỗi!

Lan muốn làm cho Nam điều cuối cùng...anh Hoàng ah! Hãy chăm sóc Nam giúp em nhé. Cả lần anh không muốn nhìn mặt Nam vì chuyện mối tình đầu của anh. Nhưng đó là tình cảm mà không phải lỗi của Nam...anh hãy tha lỗi cho Nam nhé. Nam không có lỗi gì trong cái mất của chị đấy đâu.

Và em muốn nói với anh một câu này: anh và Nam thật sự rất giống nhau từ tính cách đến suy nghĩ và cử chỉ hành động.

Hãy chăm sóc Nam giúp em.

Lan nghẹn ngào.....cầm váy chạy đi.

Giờ mình phải ở bên thằng Nam....nó thật sự đau khổ quá rồi. Đối với Lan tình yêu của mình vừa chớm nở mà mình còn thấy đau đến thế....Đối với nó, nó yêu Lan như vậy...không được ở bên Lan đối với nó thật kinh khủng.

Hoàng đến bên Nam, động viên Nam.

Hoàng không biết nói gì chỉ biết đứng bên Nam, vỗ vai Nam khuyên Nam đừng buồn nữa.

Anh ơi! Em đau lắm.... người yêu bỏ em thật rồi....em phải làm gì đây!

Anh xin lỗi....anh thật sự xin lỗi....

Lan nghẹn ngào, khóc nức nở...anh ah...em phải xa anh rồi đúng không?

Tùng ở nhà chờ đợi.

Rồi Lan cũng quay trở về.

Tùng vui mừng vì Lan quay về đây...Tùng vui lắm!

Mắt Lan xưng húp đỏ lên vì khóc quá nhiều...người nó này gầy dộc, mặt xanh xao.

Cháu đồng ý lấy Tùng làm chồng của cháu không?

Dạ! Cháu đồng ý.....nó nói với lòng quyết tâm.

Tùng vui mừng.

Hai người trao nhẫn cho nhau.

Nam chỉ biết đứng đó.....người Nam yêu Nam đã không thể giữ lại được rồi....thật sự không thể giữ lai nữa rồi.

Mặt Nam tiều tụy đi...Nam cũng suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hoàng đỡ Nam để Nam còn đứng vững được.

Nam mệt lắm rồi!!!!!!

Đám cưới kết thúc.

Nam chỉ muốn đi theo Lan...muốn được ở bên Lan.

Nam cứ lẳng lẳng mà nhìn theo Lan.

Xin đừng ở bên em nữa....hãy đi đi...đừng ngồi đó nhìn em nữa...em đau lắm....

Nhìn thấy anh như vậy tim em như dày xé....

Phần 2:Bất ngờ

Lan đi đến bên Nam.

Hãy về đi....và quên em đi........! Hãy quay trở lại thế giới của anh không có em.

Làm sao anh có thể quay lại là anh của ngày xưa...làm sao anh quay lại được.

Cho dù thế nào anh vẫn muốn em quay lại bên anh...dù còn chút hi vọng thôi anh cũng muốn em quay lại đây...và ở bên anh....có lẽ đó là cái giá anh và em phải trả cho việc yêu giữa hai tầng lớp.

Duyên phận không cho anh và em đến được bên nhau....nhưng anh bắt phải đến được...anh sẽ luôn chờ em......Chờ một ngày em quay lại bên anh....dù cho lúc đó em có là ai đi nữa.

Anh sẽ đánh đổi tất cả để được ở bên em.

Bây giờ em muốn bỏ đi cùng anh vẫn được mà Lan.....hãy đi theo anh nhé.

Nam....anh điên thật rồi!

Em có chồng rồi....hãy quên em đi....làm ơn hãy quên em đi và đừng nhớ về em nữa, để em được thanh thản sống cuộc sống trong gia đình nhỏ bé này....xin hãy quên em.

Nam ngồi đó bật dạy đứng lên....đưa hai tay lên vai Lan...quát Lan với giọng to tiếng: Quên kiểu gì.......anh quên sao được!

Em hãy xóa nó đi! Hãy xóa đi...nếu em tự mình xóa nó đi anh mới quên được.

Làm sao anh sống không có em bây giờ?

Tùng nhìn thấy vậy...đi ra đấm vào mặt Nam.

Nam chảy máu mồm....Tùng đấm rất mạnh, Tùng như muốn trút hết bực bội, bực tức lên cú đấm đó.

Lan chạy ra bên Nam....

Nam....Nam.....

Anh có sao không?

Tùng! (Lan quát to)

Cậu làm gì vậy??? Tại sao lại đánh anh đấy! Tại sao lại đánh anh đấy.......

Nhìn thấy Lan bênh Nam, Tùng chỉ muốn đấm cho Nam một phát nữa thật đau.

Tùng kéo tay Lan lại bên Tùng.

Cậu hãy quên tên này đi...đó là hai thế giới khác...hãy quên hắn đi!

Mày im mồm vào.

Thế nào là hai thế giới khác.....tao và Lan với tình yêu này không có gì là không thể hết.

Mày đủ rồi đấy!!!!!!!!

Hãy biến về thế giới của mày đi......Lan đủ khổ về mày lắm rồi. Xin hãy buông tha cho cô đấy.

Không! Tao không thể buông tha.......

Lan bịt tai lại khi nghe hai người cãi nhau.

Hai anh im cả đi....tôi thật sự không muốn nghe nữa.

Nam! Anh hãy quay về thế giới của anh đi....em không thuộc về thế giới của anh.

Lan.......em có thể buông xuôi tất cả tình cảm của em sao.

Anh biết em vẫn yêu anh nhiều lắm mà.....anh biết mà!

Không! Anh sai rồi.

Tôi quên anh rồi, cho dù không quên đi nữa tôi cũng sẽ quên được.

Tôi xin anh hãy rời xa tôi và quay lại là anh...chúng ta đừng làm khổ nhau thêm nữa, không đi được đến đâu cả đâu....Kết thúc thật rồi.

Lan chạy đi trong giọt nước mắt.

Nó ra nhờ Hoàng và Quang: Xin hai anh hãy đưa Nam đi cho em....hãy chăm sóc anh đấy!

Hoàng và Quang ra động viên Nam.

Thôi chúng ta về thôi Nam (Cả hai tên muốn kéo Nam ra khỏi trốn này để không còn cảm thấy đau khổ)

Không! Tao không muốn đi. Tao muốn ở đây bên Lan...ở bên cô đấy chăm sóc cô đấy....tao phải chăm sóc cô đấy!

Nam...........Quang quát lớn!

Mày điên thật rồi! Lan giờ đã là vợ của người khác, không còn là Lan của mày nữa, hãy quên đi.

Không................đó không phải là sự thật.

Không phải là sự thật.

Lan đứng trong buồng nhìn thấy cảnh Nam ngồi đó lòng Lan đau như cắt...Lan muốn được đến bên an ủi Nam, muốn được âu yếm vuốt ve Nam...không muốn dùng kim đâm tim anh đấy, cũng như đâm chính bản thân mình.

Nam ơi!

Em phải làm gì đây....phải làm gì bây giờ....

Em không thể! Chúng ta có duyên không có phận! Chúng ta không thể đến được với nhau nên hãy quên nhau đi đừng lún sâu làm gì để rồi lúc đó càng đâu khổ hơn.

Bây giờ em đã mệt mỏi và đau đớn lắm rồi.

Nó gạt đi những giọt nước mắt trên mi.

Anh biến đi! Xin hãy biến khỏi đây...đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.

Dù Lan có mắng Nam thế nào thì Nam vẫn nhìn Lan một cách đắm đuối và âu yếm.

Xin anh hãy đưa anh đấy đi!!!!!!!!!!!

Quang và Hoàng kéo Nam đi.

Buông tao ra....hãy buông tao ra.....Nam giãy dụa trong sức mạnh của Quang và Hoàng.

Anh! Hãy đưa nó lên xe anh đi.

UHM!

Làm ơn...........Nam mềm nhũn chân tay ra....Nam mệt mỏi lắm rồi.

Nói không ra hơi....là...m ơ...n đừng kéo tôi rời xa cô đấy.

Hãy để tôi nói với Lan những lời cuối cùng rồi tôi sẽ đi, sẽ biến khỏi đây, biến khỏi và không xuất hiện trước mắt cô đấy! Tôi sẽ biến đi.......

Quang và Hoàng bỏ Nam ra để cho Nam đi tìm Lan.

Lan đứng trong buồng và khóc.

Nhìn thấy Nam vào.

Lan vội lau nước mắt!

Anh không đi đi.

Còn quay lại đây làm gì.

Em còn yêu anh mà...nên em mới khóc như vậy??? Tại sao lại cứ đẩy anh ra xa em....tại sao vậy???

Không.........tôi không còn gì với anh hết! Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.

Em đã như vậy thì anh không còn lời gì để nói với em nữa rồi.

Anh chỉ muốn nói với em một điều: “anh sẽ mãi yêu em! Em hãy nhớ rõ điều này...cho đến khi anh thật sự ngừng thở anh mới có thể quên được em”

Cho anh hôn lên trán em một lần cuối để nói lời tạm biệt.

Lan bật khóc vì lời nói đó của Nam.

Nam đã lấy lại bình tĩnh.

Anh hôn lên trán Lan để nói lời tạm biệt: “Hãy sống tốt em nhé”.

Tạm biệt em..........mối tình đầu của anh!

Nam quay đi không dám ngoảnh lại...Lan khóc nghẹn ngào...nấc lên thành tiếng.

Lan ngất đi.

Nam vẫn lạnh lùng mà bước đi! Nam không quay đầu lại...nếu quay đầu lại có lẽ Nam sẽ không thể đi tiếp...chân Nam sẽ không bước.

Lan......lan.........cậu sao vậy!

Tùng bế Lan lên xe....đưa Lan ra bác sỹ.

Hãy để Tùng chăm sóc em thay anh.

Nam lạnh lùng lên xe Hoàng để đòi lên thành phố: Nam, quay lại xem Lan thế nào đã.

Anh hãy đi đi! Anh thật sự còn muốn em quên được cô đấy không! Xin đừng quay lại....nếu quay lại nhìn thấy cô đấy em không thể đi tiếp....không thể đi tiếp!

Hoàng cũng quyết tâm đưa Nam đi.

Kể từ ngày đó Nam giam mình trong căn phòng có ảnh của Lan.

Nam mệt mỏi không muốn tiếp xúc ai...Nam trở lên tự kỉ.

Nam không xóa đi bất kì thứ gì thuộc về Lan.

Đầu óc Nam trở lên điên dại....không còn muốn nói chuyện với ai nữa.

Hằng đêm Nam viết thư gửi cho Lan như được nói chuyện cùng Lan.

Sau vụ ngất đó Lan cũng kiệt sức và sút cân trầm trọng.

Tối nào cũng vậy...Lan cũng khóc.

Lan! Tùng thấy Lan không thể làm được....cậu không thể quên anh đấy....cậu không thể quên được..vậy tại sao phải ép mình như thế! Tùng yêu Lan nhưng Tùng còn đau khổ hơn khi nhìn thấy Lan ngày nào cũng như thế này.

Ban ngày cậu sống cuộc sống bình thường nhưng ban đêm bạn lại trở về là Lan, luôn yêu và thương nhớ Nam.

Thật sự thì tớ không thể để cậu thế này được nữa.

Tớ sẽ đi tìm Nam để nói sự thật.

Nhìn thấy Lan và Nam như vậy....ngay đêm tân hôn Tùng thú nhận với Lan một sự thật tày đình.

Lan ah! Tớ thật sự xin lỗi khi phải nói ra điều này với cậu...tớ thật sự xin lỗi nhưng nếu tớ không làm vậy cậu sẽ mãi đau khổ trong mối quan hệ đó.

Tớ không biết sự thật người mà cậu yêu là Nam không lừa dối gì cậu hết! Tớ không hề biết.....

Nhưng sau hôm nay những gì anh ta làm tớ mới biết được tình cảm anh ta dành cho cậu nhiều hơn rất nhiều lần tớ...anh ta xứng đáng có được cậu.

Cậu nói gì vậy Tùng! Tớ không hiểu gì hết.

Xin cậu hãy tha thứ cho tớ....xin cậu đó! Hãy vì tình bạn của chúng mình bao nhiêu năm mà tha thứ cho tớ.

Cậu hãy đi tìm Nam đi....hãy tìm anh đấy đi....chúng mình vẫn chưa là gì của nhau cả...cậu hãy tìm anh đấy!

Nghĩa là sao tớ không hiểu gì hết!

 Nghĩa là đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì hết.

Thật sự không xảy ra chuyện gì hết.

Lan thật sự không thể tin được vào những gì mình đang nghe...những gì vừa đi vào tâm trí Lan.

Thật sự Lan không thể tin được.

Cậu hãy đi tìm anh đấy đi Lan ạ.

Không! Tớ không thể đi....tớ không thể.....giờ tớ nhận ra rồi....tớ yêu Nam...tớ sẽ làm điều cuối cùng vì anh đấy! Chuyện tình này lên chấm dứt...tất cả đều lên chấm dứt....mối lương duyên này không kết thúc có hậu.

Đám cưới của chúng ta cũng chỉ là giả thôi mà.

Cậu muốn kết thúc hết tất cả sao???

Cậu đã van xin mình để thực hiện cái đám cưới này để trốn tránh Nam...nhưng cậu quá tàn nhẫn với anh đấy rồi Lan ạ. Thật sự quá tàn nhẫn.

Không..........tớ không tàn nhẫn! Những điều tớ làm tất cả là vì anh đấy! Tất cả đều vì anh đấy.

Tớ không muốn anh đấy vì tớ mà rời xa mẹ anh đấy! Anh đấy chắc có mối lương duyên được định đoạt sẵn rồi và tớ không phải là người đó nên mẹ Nam mới hành hạ Nam như vậy.

Nhưng đối với Nam cậu còn quan trọng hơn rất nhiều.....cậu hiểu không.

Thôi! Tớ xin cậu...hãy cho tớ sống ở đây cùng cậu một thời gian, hãy để tớ quên đi Nam, vì mối quan hệ này không có hậu.

Chỉ có khi tớ lấy cậu thì anh đấy mới có thể quên được tớ và quên đi những kỉ niệm của hai đứa.

Lan ah! Đừng khóc nữa....hãy đi tìm anh đấy đi! Hãy gọi điện cho anh đấy....và nói hết tất cả sự thật đi Lan.

Không! Tớ không thể Tùng ạ.

Nam giờ như người mất hồn...Hoàng ở bên chăm sóc Nam.

Hoàng gọi điện cho mẹ Nam về chăm sóc Nam.

Bà thật sự đau đớn khi nhìn thấy Nam như thế này.

Bây giờ chỉ có con bé đó mới làm Lan quay lại là Lan được.

Hoàng! Mai con đưa mẹ về nơi con bé đó sống được không??? Mẹ muốn nhờ cô bé đó chút việc.

Dạ được.......

Sáng hôm sau....Hoàng đưa mẹ Nam về chỗ Lan.

Oh! Đây là đường về nhà bà Kết mà.

Con bé Nam yêu cũng sống ở khu này ah con.

Vâng!

Quê con bé đâu vậy.

Cô bé đó ở Xã Tứ Cường- Thanh Miện- Hải Dương mẹ ạ.

Oh! May quá!mẹ cũng muốn ghé thăm bà đấy và tặng bà đấy chút quà.

Mẹ Nam sững sờ khi Hoàng dừng xe chỗ cổng nhà Nam

Con bé Nam yêu ở trong ngôi nhà này sao con……

Vâng! Người mà thằng Nam yêu nhất là con gái của cô Kết.

Sao….con vừa nói gì vậy !người mà Nam yêu là con của bà đấy sao…..

Vâng….

Mẹ Nam giật mình trước những cái gật đồng ý của anh Hoàng.

Mẹ Nam bước vào nhà….

Bà Kết…bà Kết ơi!

Ai vậy???

Tôi này…bà nhớ tôi không………vài chục năm rồi.

Bà Hiền….bà hiền đó phải không?

Vâng! Tôi đây…bà giờ đã già đi nhiều rồi.

Thế con dâu của tôi đâu rồi.

Mẹ Lan thật sự buồn: tôi rất xin lỗi bà…vì đã không giữ được lời hứa đối với bà…tôi thật sự xin lỗi.

Sao????

Mẹ quen mẹ Lan ạ????

Uhm! Bà đấy thật ra là người đã cứu mẹ và em trai con khỏi vụ tai nạn năm đó……

Vậy….vậy….người mẹ chọn làm con dâu là Lan mà Nam yêu sao.

Đúng không mẹ.

Đúng rồi….con ạ! Mẹ đã thật đau lòng khi vừa nhận ra sự thật này…Mẹ đã hại Nam rồi…thật sự mẹ là người đã làm mất đi người mà nó yêu thương nhất.

Bà ở đây! Để tôi qua gọi Lan sang cho bà gặp,….dù sao cũng là con dâu hụt.

Ah! Tôi có chút quà biếu bà này…bà nhận lấy nhé.

Thôi! Chúng ta không có duyên làm thông gia thì thôi….bà không phải đền đáp gì tôi cả…nếu hôm đó không phải là tôi, là người khác họ cũng sẽ cứu hai mẹ con bà.

Mà cho tôi hoi bà nốt câu này! Hoàng là con trai bà vậy Nam cũng là con trai của bà sao???

Là người mà con bé Lan nhà tôi kể với tôi sao.

Đúng rồi! tất cả đều như bà nói…người mà bé Lan nhà bà đã từng yêu là vị hôn phu của nó 20 năm về trước do bà và tôi đính ước.

Thật vậy sao???

Thật sự có lẽ hai đứa không có duyên nên duyên vợ chồng.

Lan…lan ơi!

Dạ! mẹ gọi con ạ.

Con đang làm nốt luận văn! Đợi con chút rồi con sang liền.

Lan vừa sang đến nơi! Mẹ Nam thật sự rất ưng Lan.

Tiếc quá! Lan đã lớn thế này rồi sao…

Bác tiếc là con không thể trở thành con dâu của bác.

Lan cười! Lúc đó Nam nhìn thấy con xe oto trông thật quen thuộc.

Hoàng vừa trong nhà vệ bước ra.

Bác ơi! Cho cháu hỏi…anh Hoàng là gì của Bác ạ.

Cháu cũng biết Hoàng sao?

Vâng! Anh Hoàng ở nhà cháu một thời gian mà.

Hoàng là con trai bác.

Lan bỗng giật mình…vậy….vậy…..nghĩa là Nam cũng là con trai của bác sao? Người con yêu là con trai của bác ư!

Đúng! Nam là con trai của bác.

Mẹ cháu tại sao lại quen bác một người giàu có như bác vậy????

Mẹ cháu là ân nhận cứu mạng bác và Nam….và ta đã hứa mối lương duyên đính ước của hai đứa với mẹ con….nhưng ta thật sự buồn ngày ta đưa Nam về nước thì con đi lấy chồng….

Và ta chợt nhận ra ta phải xin lỗi con….ta là người làm con và Nam phải xa lìa nhau.

Ta bắt nó sang nước ngoài cũng vì ta không thể thất hứa với mẹ con….ta thật sự không dám thất hứa….

Giờ đây! Khi ta bước vào ngôi nhà này khi ta nhận ra sự thật đó ta mới thấy ta thật sự con lỗi.

Ta nhờ Hoàng đưa ta về đây để tìm con…chỉ có con mới có thể giúp thằng Nam trở lên không tự kỉ nữa….Kể từ ngày con lấy chồng nó không còn muốn tiếp xúc với ai nữa…nó giam mình trong phòng…không nói chuyện với ai hết….đêm nào nó cũng chỉ nói chuyện với con.

Nó nhớ con nhiều lắm! ta sợ cho sức khỏe của nó.

Ta về đây là để nhờ con giúp ta một lần cuối cùng! Hãy giúp ta…ta thật sự không thể để con trai ta như thế được.

Ta sẽ xin phép chồng con.

LAn hi vọng….và hi vọng…thật sự đó là sự thật! đó là sự thật……..mối lương duyên này có thể thành.

Lan cũng nhớ Nam nhiều đến mức có thể nổ tung.

Con có thể đi cùng ta luôn được không Lan…..

Lan vui sướng…..cười trong nước mắt…..nó nhận ra được một sự thật….sự thật rằng nó có thể ở bên Nam mà còn có thể giúp Nam giữ được mối quan hệ với mẹ.

Nó chạy sang báo với Tùng.

Tùng ơi! Ông trời đã giúp tớ rồi….thật sự đã giúp tớ rồi Tùng ơi!

Tớ có thể lấy Nam và sống bên Nam rồi…t.hật sự có thể thành sự thật rồi……

Cậu nói sao: Cậu và Nam có thể thành ư!

Đúng đó! Nam là   chồng đính ước của tớ….mẹ Nam vừa nói với tớ….tớ hạnh phúc quá! Tớ muốn lên trên đó được gặp Nam ngay.

Tớ đi đây! Tớ phải đi ngay giờ…

Tùng vừa buồn vừa vui: buồn vì mất Lan, nhưng vui vì có thể thấy Lan quay lại là Lan được tươi cười.

Lan vội vàng chuẩn bị đồ và sách vở lên thành phố tìm Nam

Đi trên đường Lan vui mừng khôn xiết: anh ơi! Em sắp được gặp anh rồi….em nhớ anh lắm!

LAn vừa bước vào cổng….

Lan……..vú vui mừng hét lên.

Con đó ah….con đây rồi….con thật sự đây rồi……

Trời ơi! Con hãy đến nói chuyện với Nam đi…ta nhìn nó ta cảm thấy thảm thương quá.

Lan vất đồ ở đó vội chạy lên phòng Nam.

Lan gõ cửa….

Các người hãy đi đi….cút hết đi…tôi không muốn nói chuyện với ai hết….tôi chỉ muốn nói chuyện với LAn….nhưng Lan đi rồi….đi thật rồi…không còn ở đây nữa rồi.

Cút đi…….

Nam……..em đây!

Giọng nói quen thuộc….Nam ngờ ngờ lặng yên nghe lại lần nữa.

Em đây Nam ah! ….Lan của anh đây, mở cửa ra cho em.

Là…Lan….là Lan thật rồi… mình có nằm mớ không?????

Nam vội vàng ra mở cửa……..

Lan………Đúng là em thật rồi….Nam khóc….khóc vì nhìn thấy Lan.

Em đúng là Lan của anh phải không….

Vâng! Là em đây…là Lan của anh đây….là Lan của anh,\...Lan cũng khóc vì nỗi nhớ anh trong nó bây giờ đã được giải tỏa..

Nó khóc nghẹn ngào….

Là em thật sao…Nam ôm trầm lấy Lan…khóc

Là em thật sao!

Vâng…là em.

Hai đứa cứ ôm nhau mà khóc…..vì hạnh phúc vì sung sướng…vì những ngày không được gặp nhau.

Một tháng sau hai đứa tổ chức đám cưới.

Lan thực hiện khóa luận hoàn thành xuất sắc.

Lan về làm trợ lý cho Nam.

Ngày ngày hai vợ chồng đi làm và ở bên nhau như những ngày mới bắt đầu yêu.

Cả công Ty đều đồn ầm về chuyện tình cảm của sếp Nam và ngưỡng mộ chuyện tình của họ sau khi đọc câu chuyện “Ai biết được chữ ngờ” của chú Trung xuất bản tặng tất cả nhân viên trong Công Ty.

Gia đình Nam sau khi có Lan trở nên ấm cúng và hạnh phúc…Nam yêu mẹ Nam nhiều hơn. Anh Quang rồi trong một chiều mưa cũng là lúc tình yêu đầu của anh chớm nở…người con gái đó giống Lan đến 80%.

Tùng lại sang nước ngoài để làm ăn…để quên Lan đi…nhưng Tùng vẫn quan tâm và gọi điện quan tâm Lan như một người bạn.

Hai ông bà định bao giờ cưới đó!

Yến nhe răng cười: Còn lâu! Tao còn ngâm anh Quang còn lâu! Kakkaka

Em mà ngâm anh lâu là anh đi lấy người khác đó!

Yến quay ra đánh Quang: anh cứ thử đi…rồi sẽ biết tay em.

/------------The End--------tập truyện đầu tay của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro