Phần tiếp: Tất cả đều là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan….

Lan quay ra: Oh…anh Trung, sao anh lại ở đây ạ?

Đây là thư kí Kim của sếp Nam, sếp gọi điện cho bọn anh đến vì vụ việc này lỗi là của bọn anh. Sếp Nam đã không muốn đi ăn cùng với cô My Lan đó rồi vì sếp bảo sếp đã có người yêu, nhưng vì dự án lần này nên anh và thư kí Kim thuyết phục sếp Nam gặp cô ta lần này nữa để không làm mất lòng gia đình cô ta. Nếu làm phật lòng thì coi như dự án lần này không thành công vì đầu tư của họ chiếm 30%. Bọn anh chỉ muốn nói với em như vậy, vì tất cả sự thật là như thế nhưng làm em hiểu lầm sếp nên bọn anh phải giải thích giúp.

Vâng. Em biết rồi ạ. (Lan thật sự không muốn làm khó xử anh Trung và chị thư kí).

Vậy em đừng giận sếp Nam nữa nhé, không bọn anh bị ăn tội lớn đấy.

Vâng ạ.Vậy anh chị cứ về đi, em không giận anh Nam đâu ạ.

Nam ngồi quán café ngay bên đó mà nóng lòng không biết Lan có tha lỗi cho anh không.

Hai tên vội ra báo cáo sếp.

Nam sốn sắng lên, thế nào rồi, Lan tha lỗi cho anh không.

Bọn em nói vậy chắc Lan hiểu rồi, nên sẽ tha lỗi cho anh thôi.

Vậy hai người cứ về trước đi nhé.

Vâng! vậy bọn em chúc sếp may mắn, cả hai tên cùng cười chế nhạo sếp Nam.

Hậu quả này là do bọn em gây ra đấy nên đừng có trách anh.

Anh Trung, Lan biết sếp Nam nhà giàu mà vẫn làm dọn vệ sinh ở Công Ty mình sao, thành nào hôm đó em xem ảnh em cứ ngờ ngợ là nhìn thấy cô bé này ở đâu rồi.

Uh! thế nên chắc em hiểu một phần lý do tại sao sếp Nam không thích mấy cô gái xinh đẹp theo đuổi sếp Nam chứ.

Vâng! Em hiểu rồi.

Nam thẫn thờ đứng sau lưng Lan…không biết nói gì rồi cứ thế ngồi xuống bên Lan….và cũng không dám nói gì.

Lan cũng suy nghĩ, và có lẽ là Lan sai khi đã trách Nam, nhưng liệu rồi Nam có thể tránh xa được các cạm bẫy đó hay không thì Lan vẫn chưa thể tin được.

Sao anh….muốn nói chuyện gì với em mà ngồi im thế.

Nam quay ra nhìn Lan….tại anh…tại anh…không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Thôi em sai rồi…anh không phải lo nhé, tất cả là do em tự em chuốc lấy.

Không! Do cả anh nữa…mà sao làm ở Công ty anh em lại không bảo anh. Em thật sự biết sự thật anh là con nhà giàu từ bao giờ vậy….anh thật sự rất suy nghĩ. Vậy là em còn biết trước anh là con nhà giàu mà vẫn lặng yên không nói gì sao. Em đã phải cố kìm lòng mình đúng không. Em không muốn anh trở thành người giàu đúng không? Muốn anh là Nam nhà nghèo và ở bên em đúng không????

Giờ trong đầu anh nhiều câu hỏi lắm, anh không biết phải trả lời từ đâu cả.

Anh ah! Thôi đừng nghĩ nữa, anh biết rằng em thật sự rất yêu anh và em cũng đã cố gạt bỏ đi rất nhiều thứ để được ở bên anh. Em cũng đã từng giá như anh là nhà nghèo thì anh sẽ là của riêng em. Nhưng em ích kỉ lắm đúng không anh….em không dám bước vào thế giới của anh….nó rắc rối quá….em không muốn sống trong mớ bòng bong đấy.

Ngày em biết anh nhà giàu em đắn đo suy nghĩ và đã từng có ý định rời xa anh, nhưng em hiểu tình cảm anh dành cho em là gì và em đã ở lại đây, vẫn là Lan sống cuộc sống bình thường và dành tình yêu cho anh.

Thôi! Không nghĩ nữa nhé. Khóc xưng hết mắt rồi.

Lên xe ngồi anh đi mua ít đá cho em trườm, không xưng mắt thì xấu lắm….mà xấu anh vẫn yêu em đúng không nhỉ.

Nam làm Lan cười.

Ra mở cửa xe cho Lan: Em nằm nghỉ tí đi, anh tiện đi mua thức ăn cho em, chắc mắt xưng thế này không dám đi ra ngoài ăn.

Nam mua thức ăn về, Lan mệt ngủ lúc nào không hay.

Nam lái xe để cho Lan ngủ.

Lan…về đến nơi rồi. Anh gửi xe ở kia rồi về phòng trọ cùng em.

Lan dạy: Oh! Em ngủ từ lúc nào vậy? sao anh không gọi em dậy.

Anh biết em mệt mà.

Thôi! Anh không cần về phòng trọ cùng em đâu. Anh về nhà làm việc đi…không ở chỗ em chuột bọ lại không làm việc được.

Không sao! Anh cũng quen rồi mà.

Lan nói thế thôi, nhưng thật sự nó muốn có thời gian ở bên Nam nhiều lắm. Nó cũng ích kỉ như bao cô gái khác, muốn được người yêu chăm sóc và có nhiều thời gian bên người yêu. Đặc biệt đối với Nam, nó yêu Nam mà nó chỉ biết trân trọng thời gian ở bên Nam lúc nào hay lúc đấy. Nó biết rằng một ngày nào đó Nam sẽ rời xa nó.

Ah! thức ăn anh mua cho em này, đói không?

Hì! Em cũng không đói lắm….

Thật là không đói ah! Lúc anh lái xe thấy em bụng sôi lên ùng ục mà.

Lan cười với vẻ ngượng ngùng.

Ah! chờ anh chút, anh thay quần áo đã.

Ngày nào trước khi về xóm trọ anh cũng phải thay quần áo khác, không ăn mặc đồ hàng hiệu và lịch sự của một ông sếp ah.

Uhm! Ngày nào anh cũng phải thay.

Lan thật sự cảm động vì những điều Nam làm cho Lan: khổ cho anh quá Nam ạ. Ở bên em mà anh phải chịu khổ thế này. Em ích kỉ lắm đúng không anh? Không cho anh quay lại là anh, không cho mọi người biết anh là người giàu, em ích kỉ lắm đúng không?

Không….anh hiểu em nghĩ gì Lan ạ, và anh cũng làm những điều này là vì anh. Anh không muốn giữa anh và em có nhiều khoảng cách. Anh muốn em hiểu những gì em đang sống, những gì em đang nghĩ. Anh sến quá phải không Lan? Nhưng đó là con người của anh.

Không! đối với em anh thật sự rất đáng để trân trọng, thật sự…thật sự đáng để trân trọng. Em chỉ ước rằng em sẽ không bao giờ mất anh. Em ước anh là anh bây giờ và dành cho em nhiều tình cảm như thế, em ước anh sẽ không va vào những cạm bẫy, em ước em và anh có thể sống tới đầu bạc giang long….em ước nhiều lắm Nam ạ. Ở bên anh, trong tình yêu của anh em thấy mình càng ngày càng trở nên tham vọng.

Anh sẽ làm những điều đó của em thành hiện thực, em phải tin anh nhé.

Vâng! Em tin anh (nó nói vậy thôi, nó biết cuộc sống của Nam như thế nào)

Về đến nhà rồi…Em về tắm rửa đi và ăn thức ăn anh mua cho nhé.

Vâng.

Hai đứa Trang và Yến nhìn thấy anh Nam hét toáng lên: Anh Nam……

Nam cười, lâu lắm mới được gặp hai em nhỉ.

Vâng! Lâu lắm rồi bọn em mới nhìn thấy anh Nam đấy. Ah…bọn em cảm ơn anh về đồ hôm nọ mua cho bọn em nhé….muốn cảm ơn anh trực tiếp mà không gặp được mấy. Anh chỉ gặp Lan chút ít rồi cũng không về gặp bọn em luôn. Anh thiên vị quá. Mà phòng anh chắc là chuột bọ nó ỉa đầy ra rồi.

Anh mở cửa ra để em và cái Trang dọn dẹp cho.

Uh! cảm ơn hai em nhé, tại dạo này anh bận quá, dự án lớn nên anh phải làm nhiều việc.

Yến và Trang nhanh nhẹn qua dọn dẹp phòng cho Nam thay vì cảm ơn đồ hôm nọ Nam mua cho cả phòng.

Nam thật sự không ngửi được mùi nước đái và cứt chuột đó….nó hôi kinh khủng.

Lan cũng thay quần áo xong và ăn uống xong…Nam ngồi đó chờ Lan.

Xong rồi đó anh. Bọn nó thay Lan dọn dẹp vì bọn nó biết Lan phải đi làm về rất mệt.

Yến lúc đó mới chợt nhìn lên khuôn mặt Lan, thấy mắt Lan xưng húp lên, nên Yến lân la vội ra hỏi anh Nam: Anh làm gì mà Lan nhà em khóc xưng húp mắt thế kia.

Nam chỉ biết cười…không biết giải thích sao bây giờ.

Lan nghe thấy liền phải giải thích ngay cho Nam: hôm nay tao dọn vệ sinh bị cánh tủ nó kẹp nên đau quá mới khóc.

Yến vội nghi ngờ: Thật thế ah

Uhm! thật mà…tao là bạn thân mày, tao nói mà mày không tin ah!

Thôi tao chấp nhận tin mày vậy.

Nam…anh về làm việc đi không lại không hoàn thành công việc bây giờ.

Uhm! Anh về thay quần áo rồi làm việc.

Nam bước vào phòng…mặc dù yến và Trang có dọn dẹp phòng này và quét sạch đi nữa thì cái mùi cứt chuột đó vẫn thật kinh khủng…Nam chỉ muốn buồn nôn…

Lan đang chuẩn bị dở sạch ra học thì mới nhớ ra….nó liền chạy qua phòng Nam, nó nhìn thấy biểu hiện của Nam.

Hôi quá anh không chịu được ah….

Uh! Cũng hơi chút.

Đợi em chút nhé…em đi mua nước lau nền nhà về lau sạch cho.

Anh đưa tiền cho này, đợi anh đi cùng…không cũng muộn rồi mà.

Rồi hai đứa đưa nhau ra quán tạp hóa mua đồ.

Em muốn mua đồ gì không, đồ ăn hay đồ gì cũng được, anh trả cho.

Lan cười….

Thôi! Em không cần mua gì đâu, đừng tưởng em biết anh nhà giàu là thích tiêu tiền cho em thế nào cũng được.

Đâu có….những đồ dùng này người yêu bình thường của em cũng phải nên mua cho em mà, nên em không phải ngại, còn ngại anh thì không coi anh là người yêu rồi.

Thế thì em thoải mái nhé, em mua một ít đồ ăn vặt cho hai đứa ở nhà, mua cho anh café sữa nữa.

Lan bắt tay vào lau nhà sạch sẽ cho Nam, Lan chỉ có thể làm được những việc nhỏ này khi ở bên Nam thôi. Nó không có gì để cho Nam cả.

Anh thấy đỡ chưa….

Nam cười, hạnh phúc vì có được sự quan tâm của Lan.

Đỡ rồi, vất vả cho em rồi, mà em mang sách qua phòng anh học, tiện thỉnh thoảng nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn ngủ, ngắm em có động lực làm việc thêm.

Đợi em chút.

Anh Nam mua cho đồ ăn vặt này…tao qua phòng anh Nam học bài, tí tao về.

Mày ngủ luôn ở đó cũng được, về làm gì…mỗi phòng hai người.

Bọn mày hâm ah….ngủ thế nào được, có điên đâu.

Yến quay ra cười ha hả với thái độ nghiêm túc của Lan….

Trêu tí……

Nam đã nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc.

Được một lúc Lan nói: anh ah! Anh không được lừa dối em nhé, không được yêu cô gái khác ngoài em được không anh?

Em lại suy nghĩ về chuyện chiều nay ah! Anh sẽ không làm gì có lỗi với em, em hãy tin điều đó.

Vâng, em sẽ tin anh.

Ngày lại ngày qua đi, Nam và Lan tình yêu dành cho nhau ngày càng lớn lên. Mỗi tối dọn vệ sinh ở Công ty Nam, Lan đều dọn dẹp xong và qua chờ Nam làm việc xong rồi về.

Ah! Mai anh có việc hẹn My Lan vì anh hứa với cô đấy anh sẽ đưa cô đấy đi ăn và đưa cô đấy đi mua quần áo....em phải tin vào anh nhé.

Anh đừng làm trái tim em đau là được, còn vì yêu anh, nếu anh không làm điều gì có lỗi với em thì anh cứ thoải mái và trong tâm trí anh tôn trọng em là được.

Anh tuân lệnh.

Thôi về đi.

Từ ngày Lan biết Nam là con nhà giàu, mỗi tối Lan dọn vệ sinh ở Công ty Nam đều đi oto đưa Lan về và gửi xe ở bãi xe.

Đã rất nhiều lần Nam hỏi ý kiến Lan: Em muốn được công khai là bạn gái của anh để nhiều người biết không?

Lan đều từ chối, vì Lan biết nếu Lan được công khai bao nhiêu rắc rối sẽ đến với Nam, tình yêu của Nam và Lan sẽ không bình yên như thế này nữa.

Sáng hôm sau: Nam bất ngờ khi nhìn thấy số điện thoại đó gọi cho Nam.

Đó là mẹ Nam…Nam thật sự rất bất ngờ vì điều đó, vì giận bố mẹ Nam nhiều Nam trở thành người máu lạnh không còn là con người tràn đầy tình cảm và sự quan tâm. Chỉ đối với hai người hiện tại Nam đang yêu quý là Lan và Vú thì mới hiểu Nam là người quan tâm chăm sóc và sống tình cảm thế nào.

Alo! Gọi tôi có việc gì vậy? (Bằng cái giọng hách dịch và lạnh nhạt)

(Khi nhận được điện thoại của bà Nam thật sự rất vui nhưng Nam chỉ biết nói lạnh nhạt như vậy vì mẹ Nam không làm trọn bổn phận của một người mẹ. Rất nhiều lần Nam muốn nói vào thẳng mặt bà: bà vẫn còn biết nhớ đến tôi sao, vẫn còn biết quan tâm tôi sao, nhiều tiền để làm gì khi người thân của bà cảm thấy tình thương dành cho bà không còn. Tôi là con bà tại sao bà chỉ có thể quan tâm như thế, bà còn không bằng Vú chăm lo cho tôi. Tôi đã rất nhiều lần muốn hận bà, nhưng tôi không thể lại là người như bà, sống vô tâm. Tôi có nhiều điều muốn nói, lòng tôi nghĩ gì bà cũng đâu có hiểu)

Đợt này bên Công Ty bên đây có dự án lớn cần con sang trợ giúp.

Nam mặt buồn thỉu đi: tất cả chỉ là công việc, nhớ đến tôi bà cũng chỉ nhớ đến công việc, bà không lỡ hỏi thăm tôi một câu sao. Dạo này con thế nào, con có khỏe không? Giá như bà nói như vậy tôi sẽ được an ủi phần nào. Bà vẫn như thế, bà không hề thay đổi.

Dự án gì? (Nam tức giận lắm, nhưng anh vẫn phải kiềm chế)

Con sang bên đây rồi ta sẽ nói rõ cho con, ta chỉ mượn con trong vòng 10 ngày thôi.

Thôi được…tôi sẽ sang.

Không biết từ bao lâu rồi Nam không gọi bà một tiếng “mẹ” xưng “con”. Nhiều lần nhớ đến mẹ Nam muốn cầm điện thoại lên gọi điện cho mẹ để hỏi mẹ đang làm gì, dạo này công việc của mẹ như thế nào? Nhưng Nam hận, hận những gì bà Nam cho Nam. Bà không quan tâm Nam vậy tại sao Nam phải quan tâm lại.

Nam vẫn dành cho bà sự tôn trọng, vẫn là tình yêu thương sâu lặng nhưng Nam hận những gì bà đem lại cho Nam. Bà không làm tròn bổn phận của một người mẹ…..

Nhưng thật ra Nam lại là người không hiểu bà, bà không biết thể hiện cảm xúc, bà cũng giống như Nam. Bà không biết phải nói những lời tình cảm đó như thế nào. Bà vẫn quan tâm Nam âm thầm, vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe của Nam và những gì diễn ra xung quanh Nam.

Nam thu sếp công việc trong 10 ngày, rồi gọi điện hẹn Lan tối đi chơi với Nam.

Mai anh đi rồi ah!

Uh! mẹ cần anh hỗ trợ một dự án nên anh phải sang bên đó. Đi sang đó 10 ngày chắc anh nhớ em chết mất. (Chỉ khi nói chuyện với Lan, Nam mới gọi bà bằng mẹ)

Vâng, em cũng sẽ rất nhớ anh. Anh hoàn thành xong công việc rồi về sớm bên em nhé.

Anh cho em dựa vào vai anh nhé….

Dạo gần đây Lan gặp một số việc, nhưng Lan không muốn Nam phải quan tâm, Lan chỉ muốn dựa vào vai Nam để lấy thêm động lực vượt lên cuộc sống.

Ah! Em bảo anh này, anh đừng bao giờ nói gì về mối quan hệ của hai chúng ta trước mặt mẹ anh. Nếu anh nói ra có lẽ mẹ anh sẽ ngăn cản anh và em. Em cần thời gian của chúng mình bình yên biển lặng, em không muốn có sóng gió đâu.

Uhm! Lúc nào em muốn công khai, sẽ là lúc anh ra mắt em với mẹ.

Hai đứa ngồi bên nhau đến tận muộn mới về, vì sắp phải xa nhau 10 ngày rồi.

Ngày hôm sau mới nghĩ chuẩn bị xa Nam mà sao Lan cảm thấy trống vắng thế.

Trước khi đi, Nam gọi điện cho Lan: em ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe nhé, anh có gửi cho em một phong bì đưa cho yến. Em nhớ đọc nhé.

Vâng! Anh sang đó nhớ liên lạc về cho em anh nhé!

Uhm! Anh sẽ liên lạc thường xuyên với em.

Thôi anh lên máy bay đây, không nói chuyện được với em nữa rồi…sang đến nơi anh sẽ gọi điện cho em.

Vâng! Chúc anh lên đường may mắn.

Mới xa Nam mà sao thấy nhớ vậy…hic! buồn quá……mà sao mãi chưa liên lạc về với mình thế nhỉ. Bảo sang đến nơi gọi điện về cơ mà.

Lan lo lắng….cầm điện thoại lên gọi điện cho Nam….

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.

Cảm giác đó….cảm giác của thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được….cảm cũ dường như đang bao trùm

Ba ngày sau vẫn không có hồi âm của Nam.

Lan vẫn đi làm nhìn phòng làm việc của Nam càng nhớ Nam hơn.

Mặt Lan tiều tụy đi bao nhiêu.

Rồi 10 ngày trôi qua…Lan không hề nhận được cuộc điện thoại nào từ Nam.

Yến chỉ biết động viên Lan những lúc như thế, không biết nói sao nữa.

Lan thật sự hiểu lý do của việc này….Có lẽ mẹ Nam biết Nam yêu mình nên bắt Nam sang đó để rời xa mình. Việc nhờ Nam sang trợ giúp dự án chỉ là cái cớ.

Mình nhớ Nam quá…có lẽ giờ đây đã mất Nam rồi.

Rất nhiều lần Lan gọi điện cho Quang nhưng Quang cũng không liên lạc được gì với Nam cả.

Những ngày qua đối với Lan như chìm trong bóng tối, không có Nam, cuộc đời Lan trở nên tối tăm.

Nhưng Lan cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, có lẽ tình yêu của Nam và Lan đến đây đã hết duyên nợ. Mình phải học cách chấp nhận.

Chưa lúc nào nó trở nên cần phải mạnh mẽ như thế….có lẽ ông bụt chỉ ban cho nó có Nam trong thời gian qua, như vậy là quá đủ rồi.

Bọn yến và trang cũng nói: có được người yêu như Nam cần tôn trọng ngày nào hay ngày đấy.

Yến thật sự không hiểu tại sao anh Nam sang đó lại mất tăm mất tích như thế.

Lan trằn trọc mãi không ngủ được, tim nó đang rỉ máu, nỗi nhớ Nam trong nó cồn cào, giờ đây kỉ niệm còn lại của Nam là những hồi ức đẹp. Rồi cũng đến lúc nó tâm sự về gia thế của Nam cho Yến nghe vì Yến không hiểu lý do.

Yến ah: có lẽ tao nói điều nay ra mày sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện tại sao lại diễn ra như vậy.

Mày biết anh tổng giám đốc giàu có nơi tao làm dọn vệ sinh không?

Tao nhớ..anh đó có ý gì với mày ah! nếu có ý gì thì cho người ta cơ hội và quên anh Nam của mày đi.

Không!!!!!!!người đó chính là Nam.

Hả….Yến và Trang cùng rất shock khi Lan nói ra điều đó.

Là anh Nam sao.

Uhm! Là Nam….hôm đó chắc bọn mày còn nhớ tâm trạng của tao thế nào chứ.

Uhm! Tao nhớ, vậy việc hôm tao nhìn thấy ông đấy đi oto là mày cố tình bao che cho ông Nam ah.

Uhm! Tao bao che cho Nam, tao không muốn tiết lộ về thân phận của Nam.

Lan kể rõ cả vụ tỏ tình của Nam nữa, kể hết những điều Lan dấu bấy lâu nay.

Vậy việc ông Nam không liên lạc với mày, theo mày là do mẹ Nam sao.

Uhm! chắc chắn là mẹ Nam rồi….đã đến lúc tao phải để Nam ra xa đúng không?

Mày có thể bỏ tình yêu của mày đi ngay thế được hả Lan???

Thế tao phải làm gì bây giờ? Tao không thể liên lạc được với anh đấy….tao không thể biêt tìm anh đấy ở đâu….mày bảo tao phải làm sao đây….làm thế nào bây giờ….đầu óc tao mấy hôm nay như muốn nổ tung. Tao đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này nhưng tao lại không nghĩ đến nhanh như vậy….tao cũng không hiểu cảm giác đau đớn khi mất Nam khinh khủng đến thế….giờ đây tao lại hối hận vì cố gắng ở bên Nam, giờ tao đau lắm Yến ạ.

Nó khóc….quay sang bên Yến và khóc.

Tao đau lắm….tao nhớ Nam…tao lên cơn điên mất…

Mày cứ khóc đi, khóc cho nhẹ nỗi lòng…tại sao lại không kể với tao từ sớm. Tại sao lại cố giữ một mình và chịu hết….

Khóc đi……..

Lan thật sự đau và nhớ thương Nam….

Quang thật sự…thật sự muốn được an ủi Lan…Từ ngày có cảm giác với Lan, Quang tiếp cận Yến và hiểu nhiều về Lan. Nhưng giữa tình cảm và tình bạn, Quang đứng ở xa và nhìn hai người đó. Giờ đây dù Nam có xa Lan thì Quang vẫn cố kìm cảm xúc thôi, không thể vì người mà mình thích quay ra phản bội bạn được.

Dạo này mối quan hệ của tao và anh Quang rất tốt. Tao sẽ gặp nói chuyện với anh Quang xem sao, xem có thể giúp được gì không?

Lan khóc….mệt ngủ từ lúc nào không hay, không nghe được lời Yến nói.

Ngày lại ngày trôi đi…cảm giác mất Nam, cảm giác xa một người làm Lan buồn, người trở lên gầy dộc…mặt Lan hốc hác…Lan suy nghĩ quá nhiều.

Nó vẫn đi làm dọn vệ sinh ở Công Ty Nam.

Nhìn nơi Nam ngồi làm việc nó lại cầm điện thoại gọi điện cho Nam, hi vọng tiếng chuông một lần nào đó sẽ vang lên…nhưng mà vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được….

Nó buồn chán lắm!

Đi làm xong…nó muốn đi lang thang.

Nó bất ngờ khi nhìn thấy Nam….đang ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ.

Nhưng nó cảm thấy không tin vào mắt mình nữa…nó quay cuồng khi nhìn thấy người bên Nam là một cô gái cực kì sexy và xinh đẹp….môi đỏ, chân dài đến tận nách…

Nó thật sự đau tim….nó cảm thấy như sắp tắc thở….nó cố chạy sang bên đường…để đi theo Nam….bao nhiêu ngày không được gặp Nam, vậy mà nó vừa chứng kiến thấy gì vậy.

Những hành động của Nam như con dao găm đang băm nát tim Lan ra….nó đang chảy máu….đau quá….nó dường như không thể thở nổi….Nam ôm ấp, ôm hôn cô gái đó…

Đó thật sự là Nam sao….là Nam mà mình quen và yêu sao…là Nam sao.

Cảnh tượng trước mắt nó dường như vẫn đang diễn ra không phải ảo giác….Nam cùng cô gái đó đi vào khách sạn nơi mà anh Vinh nó quen làm ở đây.

Nó chỉ biết lẳng lặng sau Nam, nó biết nếu càng tìm hiểu thêm nó sẽ chỉ càng làm đau nó thêm nhưng nó cần làm rõ.

Chị cho em phòng 68…Trong lúc Nam và cô gái đó chờ đợi lấy chìa khóa lên phòng.

Nam chạy đi tìm anh Vinh.

Lan! Sao em lại qua đây. Qua thăm anh ah!Sắc mặt của anh sao vậy.

Anh Vinh giúp em với anh có thể cho em chìa khóa của phòng 68 được không….anh có thể cho em lên phòng 68 được không??

Có việc gì vậy em…tại sao lại cần lên phòng 68…

Anh ơi! Em xin anh đấy…Lan khóc…..

Giúp em với.

Anh Vinh không hiểu lý do gì nhưng vì thấy cầu xin của Lan…đưa thẻ quẹt quản lý cho Lan vào phòng đó.

Đây! Em quẹt thẻ phòng rồi vào đó nhé.

Vâng! Lan nước mắt vẫn giàn dụa, chạy cầu thang bộ thật nhanh, nó thở hổn hển….nó vừa lên đến tầng 6.

Nó nhìn thấy Nam ôm ấp cô gái đó và nói cười rất vui vẻ…..

Nó vội vàng lẻn vào phòng…tìm mãi không thấy được chỗ trốn, nó vội vàng mở tủ ngồi vào trong đó…nó cố hết sức giữ bình tĩnh…

Cũng là lúc Nam và cô gái đó bước vào….Thật sự Lan không thể tin vào mắt mình, cái gì đang diễn ra, Nam ôm hôn cô gái đó một cách quay cuồng, dành những lời yêu thương ngọt ngào cho cô ta.

Nam và cô ta ân ái với nhau….

Giờ đây tim Lan đã ứa máu….nó đã tan nát ra rồi, lòng tin, niềm tin và tình yêu dành cho Nam đã không còn, tất cả những gì trong đầu nó bây giờ chỉ là cảnh Nam ân ái cùng cô ta.

Những lời yêu thương đó…ân ái đó…..làm Lan nghẹn thở…Lan khóc….khóc trong đau đớn….Lan bịt miệng lại khóc.

Nó đau lắm…Nam có thể rời xa nó, có thể không ở bên nó hãy để nó có một tình yêu đẹp…giờ đây nó đau vì nó mới biết được con người thật của Nam…thật trơ tráo, tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua, những lời đường mật đó đều là giả dối….tất cả đều là giả dối…anh ta chỉ trêu đùa Lan.

Lan đau vì người đầu tiên Lan dành tình cảm, tất cả lòng tin là một tên đồi bại, một tên cẩu tặc, một tên chó má….

Tất cả những gì anh ta làm là sự trêu đùa đối với Lan..tất cả đều là trêu đùa….tình yêu đẹp, lời đường mật từng câu từng chữ đó đều là giả dối hết.

Thật sự cuộc sống đang sụp đổ ngay trước mắt nó….nó phải đi ra, phải đối mặt, phải cho anh ta biết rằng nó đã biết tất cả về anh ta…tất cả những điều anh ta làm nó đều đã nhìn rõ….thật ghê tởm….một con người dã man. Đã trà đạp lên tình yêu của Lan.

Nó lấy hết quyết tâm để đi ra…

Nhìn thấy Nam đang trần truồng bên cô gái đó…Lan thật sự đau đớn.

Nó chỉ muốn đấm vào mặt anh ta một phát, nó quyết tâm lấy hết nghị lực…nó tát mạnh một phát vào mặt Nam.

Nam…anh đang làm cái gì vậy…anh dám lừa dối tôi. Anh coi tôi là một trò đùa, một con dối.

Tôi nhớ thương anh trong những ngày qua, không liên lạc được với anh tôi đã đau thế nào anh có biết không….thì ra anh đã chán ghét tôi, anh muốn không còn liên lạc với tôi và còn liên quan đến tôi nên anh căt đứt liên lạc. tôi đã lầm….Tôi đã nghĩ rằng anh bị mẹ anh ngăn cấm…nhưng thật không ngờ anh là một con người giã man…hay tại vì tôi không cho anh làm gì nên anh trêu đùa tôi….anh chán tôi…. Tất cả những thứ anh tạo ra cho tôi chỉ là giả tạo….nó vừa nói vừa khóc nức nở.

Tôi ghê tởm anh…đồ chó…………..nó chỉ muốn lao vào đánh đập anh ta một cách tàn bạo.

Đúng! Cô chỉ là một con dối của tôi thôi….tôi không yêu cô….Cô hãy cút khỏi mắt tôi.

Nó không thể tin được vào những gì mình đang nghe thấy….niềm hi vọng được anh ta giải thích cũng không còn.

Nó lao đi….nó muốn trốn tránh khỏi nơi này….muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.

Ông trời cũng không dung tha cho nó….trời mua to sấm chớp….

Nó không còn cảm giác….chân tay nó giã rời….nó chỉ biết khóc….biết khóc…..tất cả những gì nó vừa thấy thật sự quá kinh khủng…chưa bao giờ nó nghĩ rằng điều đó sẽ diễn ra….

Nó đi trong mưa khóc nức nở…nó lạnh…kiệt sức…nó ngồi khụy xuống….nó ngất đi trong đường mưa to rét lạnh.

Chap 16: Trốn tránh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro