Giấc mơ và đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu được cảm giác mất mất là những thế nào!

Tôi không hiểu tại sao  người  ta lại khóc khi một người đã ra đi!

Cho đến ngày đó...
   - Cái ngày đã lấy đi một người thân trong gia đình tôi ...
     - Nó đã để một khoảng trống trong lòng tôi.
 
    Ngay sau khi nhận được thông báo bà tôi mất, mẹ tôi tức tốc chạy về , tôi theo mẹ đi cùng.  Ba và chị cũng bắt xe ngay sau đó . Cả gia đình đều về tựu hợp.

   Mẹ tôi chạy xe máy chở tôi. Đọc đường , mẹ dùng tay gạt đi nước mắt. Đôi mắt đỏ hoen, mí mắt cố ngăn đi những giọt nước mắt.  Ta có thể hình dung như  một con đê nhỏ yếu ớt đang cố ngăn dòng nước lũ ,tất cả như quá sức với nó, chỉ cần thêm một giọt nhỏ thôi, nó có thể vỡ ra.
   Tôi không biết thời gian đang trôi nhanh đi hay chậm lại, hay nó vẫn trôi đi với tốc độ vốn có từ thuở nào.

  
      Hôm đó trời quang mây tạnh , nắng vàng xuyên qua các khe hở của tán lá rồi rọi xuống  mặt đường . Cánh đồng trải dài vô tận , lúa non đu đưa thân mình theo làn gió nhẹ . Mùi sữa quê hương trải dài trên khắp con đường  không  đích đến

      Nhà của bà luôn tràn ngập ánh sáng và đầy ấm áp với những cây mít luôn trĩu quả chờ người hái, nơi vườn rau sau vườn luôn xanh tươi vẫn còn đọng lại trên lá vài giọt sương mai, cây nguyệt quế cao quá đầu người lặng lẽ tỏa hương , đàn gà ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt con người không quên kèm theo tiếng cục tác cục ta

        Nhưng không khí u ám này là sao? 

        Nặng nề, khó thở 

    Tim  tôi ngừng đập vài giây, sau đấy nó đập thật chậm, thật nhẹ như sợ phá tan đi lí trí hiện tại. Cổ họng tôi khô khóc, có cái gì đấy cứ dâng lên ở khoang họng, nó muốn thoát ra, phá tan đi lớp màng đang ngăn nó lại,  ....

   Tôi đã dừng câu chuyện này khá lâu rồi. Hiện tại đã là năm 2021; do xem lại nên tôi quyết định viết tiếp câu chuyện này. Đương nhiên, tôi ngày hè  2019 và tôi của đông 2021 sẽ có chút khác nhau.  

Lớp màng ấy là thanh quản, là không khí trong khoảng miệng tôi.

Bước xuống xe, đất cát châm vào chân tôi mặc dù tôi mang giày. Dì của tôi không rảnh để ra đón đứa cháu út mà dì thương như mọi khi.

  Lúc ấy, trời điểm trưa mà không thấy nắng, gió không thổi, mây chẳng buồn trôi... Nhà lúc này đầy đủ người thân họ hàng hơn cả Tết nhưng chẳng nhộn nhịp. Đứng dưới cây chùm ruột ngoại trồng lúc trẻ, tôi nhớ...

Tôi theo mẹ đi từ căn chồi cũ vào nhà chính rồi lên tới phòng khách kiêm phòng thờ, tôi thấy ngoại nằm đấy.  Lúc ấy, tôi mới hiểu cách ví người đã khuất như đang say ngủ.

Im lặng, mắt nhắm ghiềng, người  vẫn nằm thẳng như cái cách mà người hay nằm, như cái tính của người . Chỉ là môi hơi nhạt đi một chút, tím hơn một chút, mặt nhợt đi một chút, xanh đi một chút.

   Để có chỗ dựng rạp làm tang cho ngoại, mấy dì tôi bất đắc dĩ phải đốn hết cây ngoại trồng ở trước nhà tổ, sau đấy mua đá xanh về đổ ra ,san phẳng nền đất và xong ngay trong một buổi chiều. 

Mỗi cái cây ngã xuống, lòng tôi lại trống đi.

*Tôi thích cây xoài miên của ngoại, cây mít khô, buội chuối, cây chanh nữa vì chúng tới mùa sẽ cho quả ngọt lịm- trừ cây chanh ra.*

Rồi có người đến dựng rạp, tẩm liệm ngoại bằng thảo dươc, bao ngoại trong tấm vải trắng, ba bốn người khiêng ngoại vào quan, đóng nắp, đống đinh. Rồi nhà sư đến đọc kinh. Sau đó là lễ đưa tang.

Tôi không nhớ tang lễ của ngoại diễn ra trong bao lâu. Quãng thời gian ấy dài như cả tháng vậy. Nếu điều gì làm tôi nhớ đến thì đó là tiếng tụng kinh phật. Mẹ tôi  không cho người kéo loa kéo đàn hát như các đám tang ở miền nam dù cho mẹ tôi là người nam chính gốc. Không gian chỉ là tiếng tụng kinh. Lúc thì do sư thầy cùng đoàn, lúc thì do máy thu lặp lại bài kinh A Di Đà, và mấy bài tế trong cuốn kinh Địa tạng hoà vào đấy là tiếng kèn trống thê lương mỗi khi có người đến viếng. Và không gian rộng tưởng như vô tận ở lò hoả táng.

Lò hoả táng ấy nằm trong khu đô thị của người khuất. Nó giống như khu dân cư đc huy hoạch rõ ràng, không phải như các nghĩa trang như Bình Hưng  Hoà hay nghĩa địa nhỏ khác. Nó trang nghiêm, cổ kính, sạch sẽ và lúc nào cũng đầy hương khói. Tiếng kinh cùng đoàn người khóc than vẫn đi theo.

Rải hoa lên người ngoại, ngoại được đưa vào trong lò thiêu.

Cốt tro của bà không ở tại khu dân cư ấy, mẹ tôi cho bà theo thầy vì bà đã quy y Mẹ muốn bà bớt nghiệp chướng cuộc đời vì khi ta sống, ta đã tích nghiệp dù vô tình hay cố ý.

Giá như tôi có thể chiếu lại thước phim trong đầu mình rồi lưu lại. Tôi không muốn quên đi kí ức này.

Người khóc thương bà nhiều vô kể nhưng mấy ai thật lòng với bà??!

Tôi cảm thấy mừng vì bà đc mọi người yêu quý.

* Tui chưa có viết xong đâu nha!*
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan