Chương 1. Những năm tháng đã phủ bụi dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật Linh nói: "Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Đời, mẹ nó, quá phũ."

Thảo Nghi hai tay bận rộn một hồi, xếp tài liệu cùng quần áo vào vali, cũng không nhìn người nằm trên giường lăn lộn kia sầu não, từ tốn nói: "Phim về cơ bản cũng không phải từ đời mà ra sao?"

"Chị không thấy sao, chó ốm như chúng ta không những không được chữa bệnh còn bị đuổi ..."

"Ngừng. Đừng đánh đồng chị với em."

"Sao chứ?"

"Chị tự mình xin nghỉ việc."

"Cái gì? Chị tự nguyện? Luật sư Trần, chị đùa à?"

Nghiêng đầu nhìn Nhật Linh, cô chỉ mỉm cười, tiếp tục thu dọn.

Việc làm này của cô khiến kẻ u buồn vì sự đời kia kinh ngạc không nói được một lời. Cứ nghĩ, Thảo Nghi giống cô, rơi vào thảm cảnh. Cô vì quá tin tưởng bạn bè, không nghĩ đến, lại có ngày rơi vào tình cảnh nhìn bạn thân ra mắt bố mẹ người đàn ông của mình trong nhà hàng, lại là ngay sau lưng mình, còn mình đứng chôn chân sững lặng. Nói về Thảo Nghi, cứ nghĩ chị thực sự thua kiện, lần đầu tiên cô thấy Thảo Nghi nhốt mình trong phòng uống rượu sau khi về từ tòa án. Kì thực luật sư Trần bị người ta ganh ghét mà ra tay độc ác, một vụ án cô nhận làm luật sư bào chữa, đối đầu với một đội luật sư hùng hậu, lật tìm mọi sự thật, không nghĩ tới khi sắp tuyên án, người ganh ghét cô kia mua chuộc thẩm phán, đưa vụ án kết thúc với đầy nghi vấn.

Bản tính cố chấp không cho phép cô chịu thua, cô dày công tìm thêm chứng cứ, nhiều lần lên cấp trên xin khởi tố, lật lại vụ án. Vụ án trong tay cô, cô tuyệt đối không để có người chịu oan. Không phải cô không biết vụ án này cấp trên có nhúng tay tới, chân người trên có dính bùn, người dưới tuyệt đối không dám lau. Nhưng không nghĩ tới, kẻ có tâm ganh tị kia dựa lưng người cao, một lời liền khiến đại nhân cấp trên ra quyết định đình chỉ.

Cô trực tiếp xin nghỉ việc.

Nhật Linh nhìn cô đầy tò mò, nhưng nữ luật sư Trần Thảo Nghi là ai, cô không dám mở miệng soi mói. Chuyện Thảo Nghi làm, ắt có lý do. Cô không nên thừa lời.

"Em sẽ rất nhớ chị!"

"Tìm thằng đàn ông tốt sẽ hết nhớ ngay thôi."

"..."

***

Thảo Nghi tỉnh lại lúc xế chiều, cô uể oải vào phòng tắm, thời tiết nóng nực khiến cô khó chịu. Cô ngâm mình trong bồn tắm, sau đó mặc đồ rồi vào phòng ngủ sấy tóc.

Nắng chiều còn xót lại len lỏi vào phòng, nhuốm màu vàng óng. Căn phòng nhỏ đã cũ, kê một chiếc giường đơn, lấy màu trắng làm chủ đạo. Bên cạnh là bàn làm việc, vài quyển sách luật chồng lên nhau. Cả phòng không có vật gì thừa thãi, mọi thứ đã được xếp gọn trong hai chiếc vali. Nơi này sẽ không có cô trong thời gian tới, có lẽ sẽ là rất lâu.

Khép lại cánh cửa gỗ của căn phòng đã trú ngụ, có đôi chút luyến tiếc. Cô đón một chiếc xe.

Tuyến xe Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Ninh.

Cũng đến lúc cô nên trở về...

Phiá sau có tiếng bước chân quen thuộc, Thảo Nghi giật mình quay lại. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ không đến, sẽ không nói tiễn biệt. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, vẫn sơ mi đen, quần đen, khí chất cao ngạo mang vẻ cuốn hút kì lạ. Không một nụ cười, anh hỏi cô:

"Tại sao muốn đi?"

"Mẹ muốn em đi."

"Vậy sao? Đi bình an."

Không phải là lời níu giữ cô, không phải nói cô ở lại, chỉ hờ hững như đã biết trước, buông bỏ cô, cho cô đi.

Thảo Nghi chỉ thấy mình nói, chia tay đi. Giọng cô run run, kìm nén nỗi đau âm ỉ lan tràn trong lồng ngực.

Người ấy nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt sâu như nước, không có lấy một biểu cảm.

Người ấy im lặng rồi quay người bước đi. Dáng người cao gầy, xa dần, xa dần. Cảm giác khi anh đi qua vẫn y nguyên như lần gặp đầu tiên, hờ hững và xa vời.

Dưới ánh đèn vàng ngả xuống sân bến xe, hình bóng anh lúc ẩn lúc hiện, mờ mờ ảo ảo, bóng tối sau hoàng hôn nuốt chửng anh, tan biến, không để lại chút dấu vết nào.

Cô bất giác đưa tay lên sờ mặt. Một dòng nước mắt chạm khóe môi mặn chát.

Nước mắt? Thảo Nghi hoảng hốt tỉnh dậy, đã bao nhiêu năm cô mới mơ thấy khoảnh khắc ấy, mơ thấy anh? Đã bao lâu cô mới vì nhớ một người mà lặng khóc?

Lúc này là nửa đêm, khoảng không bên ngoài cửa xe tối om, thỉnh thoảng vương vào những ánh đèn đường mờ nhạt, xe vẫn chạy. Hành khách đều ngủ cả, yên ắng, chỉ nghe thấy những tiếng hít thở mỏng manh.

Có những người, có những chuyện chỉ thích hợp được nhắc đến, nhớ đến vào lúc nửa đêm. Trong bóng tối, nước mắt chưa khô kích thích kí ức của cô, khiến cô nhớ tới cơn mơ vừa rồi.
Cảnh tượng trong giấc mơ là của bốn năm về trước, đã là chuyện của quá khứ, bây giờ nhớ lại lại thấy có chút mơ hồ.

Dường như quá khứ đó chỉ là giấc mơ. Quá khứ nhạt nhòa của mối tình đầu...

Đó là mùa thu năm thứ hai trung học phổ thông. Thảo Nghi vừa tròn 17 tuổi.

Đó là lần đầu tiên cô bắt gặp Hoàng Nguyên. Một ngã rẽ một cuộc gặp. Mưa tháng chín lất phất trên tầng không, gột sách lớp bụi li ti phủ trên những phiến lá. Cô vội vã chạy qua cung đường dài đến bến xe bus, mái tóc đã thấm ướt vương dính trên khuôn mặt. Bất chợt, cô đưa mắt nhìn sang bên điểm bus bên kia ngã rẽ của bốn làn đường, một dáng người con trai cao gầy cô độc đứng dựa vào gốc hoa sữa thơm nồng, đặc biệt thu hút cô, khiến tim cô bất giác trật một nhịp, người đó mặc một chiếc sơ mi caro đen trắng giống y hệt áo cô đang mặc. Khoảnh khắc ấy, tựa như thấy được chân tình. Mười lăm giây, Thảo Nghi băng qua đường, tới trước mặt anh, đôi mắt trong kiên trì nhìn thẳng.

Sơ mi đen trắng, quần jeans đơn giản thanh lịch, giày thể thao lấm tấm cát. Một chàng trai, trạc tuổi cô, hoặc lớn hơn chút ít. Một chân đứng thẳng, một chân hơi co, mũi giày day xuống đất, lưng dựa vào tường, toàn thân lộ ra một vẻ bất cần nhưng phóng khoáng. Anh ta đeo mp3, vừa lơ đễnh nhắm mắt vừa nghe nhạc. Khóe môi anh ta hơi cong, giống như đang cười mà không phải cười, điệu bộ có chút gian tà.

Bộ dáng không phải quá đẹp trai, không phải khuôn mặt nhìn một cái tâm liền yêu, không có vẻ thân thiện, vẻ ngoài của anh dễ dàng lẫn trong đám đông, ngang qua một lần, sau giây lát liền quên ngay. Cũng không hiểu sao, khuôn mặt ấy khiến cô rung động.

Thảo Nghi nép dưới mái vòm điểm chờ bus, mái tóc và vai áo ướt đẫm nước mưa, trán và sống mũi mịn lấm tấm những bụi nước, hơi thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn kiên trì nhìn anh.

Anh chú ý đến cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát mình. Đó là đôi mắt khiến cô ấn tượng sâu sắc, tròng mắt đen dịu, ánh nhìn sắc bén, lộ vẻ hời hợt. Dừng tầm mắt trên chiếc áo sơ mi caro trắng đen của cô, khóe môi anh khẽ cong thành một nét cười.

Khung cảnh ấy, khiến người ta vô thức nhìn qua cũng khó mà quên lãng.

Một chiếc xe ghé vào trạm dừng, chàng trai chậm rãi bước lên, hòa vào những hàng ghế và những con người.

Thảo Nghi đứng dưới mái vòm, đôi môi khẽ lộ một nụ cười. Buổi chiều mưa trôi qua trong hứng thú thực sự. Ngoài khoảng không mưa vẫn rơi đều hạt.

Một lần nữa, đôi mắt Thảo Nghi và anh lại gặp nhau. Trong một buổi chiều ở lại thư viện khá muộn, đã đến giờ thư viện đóng cửa, cô quản lý nhắc nhở cô nên về rồi. Nhìn quanh phòng sách không bóng người, cô ngại ngùng xin lỗi vì không để ý thời gian. Cô hấp tấp thu dọn bút sách, không để ý, phiá sau dãy sách kinh tế đi lên một chàng trai. Là anh. Ánh mắt anh và cô chạm nhau giữa hai dãy bàn nhỏ, chậm rãi bước qua.

Trả sách, chạy qua hành lang chật hẹp, từ trên tầng hai nhìn xuống, bóng dáng cao gầy xuất hiện dưới bậc thềm, Thảo Nghi nghe mình hét vọng xuống: "Này, khi nào cậu sẽ quay lại đây?"

Khi bước chân kia dừng lại, trái tim cô nhảy lên một hồi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, vang lên một câu trả lời, rồi chầm chậm rời đi. Bóng lưng rộng thấp thoáng sau những rặng hồng leo. Anh nói: "Ngày mai."

* * *

Nghiêng đầu tựa vào tấm kính cửa xe thấm hơi lạnh của đêm cuối thu khi nhiệt độ xuống thấp, Thảo Nghi nheo mắt nhìn những ánh đèn lấp lửng trong bóng tối xám dịu, dõi mắt vào một điểm vô định bên ngoài.

Từ ngày rời đi, cô chưa bao giờ ngóc đầu khỏi công việc, cố gắng giữ mình tỉnh táo tập trung vào vô số việc không tên, phong kín kí ức về anh, lạnh nhạt sống cuộc sống của mình. Với ai cũng chỉ là một biểu cảm, vừa lãnh đạm vừa tang thương.

Rời miền Bắc thân thuộc cả một thời thơ thiếu, vào miền nam, cuộc sống mới cuốn phăng cô khỏi cảm giác lạc lõng và rầu rĩ, công việc lấp đầy thời gian.

Miền Nam không có bốn mùa như miền Bắc, không có mùa thu ôn hòa, không có mùa đông lạnh giá, chỉ có quanh năm ấm nóng, mưa nắng thất thường. Tưởng như chỉ có mùa hè, kéo dài cả năm trời, dài đến nỗi rất lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, nó là phần cuộc đời dai dẳng nhất trong hồi ức của Thảo Nghi.

Những năm tháng ấy, có quá nhiều thứ đè nặng lên tâm trí cô. Những ngày tháng bận rộn ấy, giống như khúc trầm lắng nhất trong bản nhạc vốn vui tươi tưởng như hoàn hảo.

Tốt nghiệp, thất tình, gia đình tan vỡ.

Chuyển nhà, nhập học, bước chân vào đời.

Mọi thứ đều thay đổi.

Cô dồn ép chính mình vào cuộc sống bận rộn, tận dụng tối đa thời gian, thời gian biểu luôn chi chít ghi chú, cả ngày chăm chỉ đọc sách, bước vào thư viện liền không đứng dậy đến tận chiều tối. Cả năm trời, học hành, làm thêm, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn lợn, ăn ít hơn mèo, làm việc hơn trâu. Ngày tháng đằng đẵng giày vò tinh thần đến cùng cực. Nhưng chỉ có vậy, cô mới thấy mình không thiếu thứ gì, không thiếu anh.

Bốn năm qua, cô đã tận lực thay đổi. Một Thảo Nghi giờ đây đã tự tin đứng trên tòa án, ánh mắt sắc bén, lời lẽ đanh thép, lập luận không một sơ hở khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục.

Nếu được chiêm ngưỡng phong thái luật sư của cô - nữ luật sư với ánh mắt sắc sảo, tác phong dứt khoát, luận điệu đanh thép, khiến lụât sư đối phương tức muốn hộc máu. Cô đi giày cao gót, trang phục công sở cùng khí thái lạnh lùng. Khi tòa tuyên án, vì thắng kiện mà đắc ý nhếch mép, cao ngạo bắt tay kẻ thua kiện. Có thể, anh sẽ rút lại những trêu chọc ngày trước.

Những ngày trước khi ấy, anh vẫn thường chê cô hấp tấp, hậu đậu, vội vàng, không đủ chín chắn, quá coi trọng tình cảm, không thích hợp làm luật sư. Cô đấu lý với ai, chắc chắn sẽ thua thảm hại.

Những câu chất vấn, soi xét chặt chẽ của anh luôn khiến cô bị đả kích đến nước mắt đầm đìa, chỉ hận không được chui vào bụng mẹ sinh ra lần nữa.

Những ngày theo đuổi anh, cô đã được thưởng thức đầy đủ.

Anh xuất hiện ở thư viện từ sớm, ngồi cạnh chiếc bàn cuối cùng còn lại cạnh cửa sổ kính có ánh sáng chiếu vào, nhìn thẳng ra đường bao biển. Anh đang đọc một quyển sách dày cộp về kinh tế.

Hôm nay nắng khá đẹp. Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, từng chùm từng chùm nắng ấm áp tỏa khắp gian phòng, trên mặt bàn, trên nét mặt anh. Ánh nắng chiếu đối diện mặt, khiến đôi mắt anh không chịu được mà hơi nheo lại, lông mày cũng chụm lại. Khối sáng, khối tối, ngũ quan càng thêm rõ ràng góc cạnh.

Năm ngón tay vừa cứng rắn vừa thon gọn, giống tay bác sĩ, gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, từ trái qua phải, bốn ngón lần lượt gõ xuống mặt bàn, móng tay cắt ngắn, sạch sẽ cho nên không phát ra âm thanh lớn, rất nhỏ, rất êm tai.

Anh cứ bình tĩnh ngồi ở đó, nửa người ngập trong ánh nắng ấm.

"Hoàng Nguyên, 12D, 19 tuổi, du học nên chậm một năm. Không nghĩ anh lại học cùng trường. Hân hạnh, hân hạnh."

Người đó không rời khỏi trang sách, nhưng Thảo Nghi đã thấy anh nhướng mày: "Không tệ." Là nói khả năng truy tìm của cô sao, tất nhiên là không tệ.

Giọng nói vang lên bên tai trầm lắng, chín chắn, điềm đạm, âm sắc dễ hưởng thụ như vậy là lần đầu tiên cô bắt gặp.

"Trần Thảo Nghi, 11D, 17 tuổi, chưa có tình sử, chưa có tiền án, thân thể tuyệt đối trong sạch."

"Bán thân?"

"Em cảm thấy chúng ta rất có duyên, em nghĩ chúng ta nên thiết lập quan hệ thân thiện sâu sắc."

Thú thực, lần thứ ba gặp anh, cô càng chắc chắn tâm tư của mình. Người con trai này, cô định cả đời, nói thế nào nhỉ, là "nhất kiến chung tình, nhị kiến chung tâm, tam kiến chung thân", đúng, chính là như thế.

Anh gập sách lại, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô bị nhìn đến mơ hồ, mỉm cười khẽ hỏi.

"Có vấn đề gì sao?"

"Em và anh chỉ gặp nhau trên phố một lần, tại đây hai lần, đây mới là trọng điểm. Anh không có ấn tượng gì với em, đây mới là trọng điểm trong trọng điểm."

"Em vừa gặp anh đã muốn có, không bình tĩnh được, đây chính là trọng điểm."

Được rồi, cô có hơi đột ngột, hơi vội vàng, nhưng chưa lừa được anh về nhà, lại cảm thấy không yên tâm.

Bám theo anh rời khỏi thư viện, cô không ngừng nói. Công kích, không ngừng công kích, đây chính là nguyên tắc của cô. Làm một người mất đi quyền chủ động tương đương với đánh mất tính mạng của mình. Đối với một số vật cô có chấp niệm vượt qua người thường, ngang ngạnh hơn người thường. Nói tới một mức độ nào đó cô là một người bốc đồng. Bạn không thể dùng tư duy bình thường để phân định cô.

"Lần đầu tiên em chủ động theo đuổi con trai, không đúng, lần đầu tiên em thích một người, anh nể mặt em chút đi."

"Con gái như hoa như ngọc lại mặc kệ tất thảy chạy theo anh không có nhiều đâu, đừng hoài phí của trời."

"Này, đồ cây mía, đừng có cậy chân dài dáng cao, cúi nhìn em, cúi nhìn em, cúi nhìn em!"

"Em có thể bớt khoe mình lùn."

"..." Hoàng Nguyên, anh thật chả đáng yêu chút nào.

Người đi phiá trước lạnh như băng, người đi phiá sau vẫn mỉm cười.

Người phía trước dừng chân, người phiá sau ý xuân dào dạt vô tình đâm vào lưng anh, sống mũi bị đập đau nhức.

"Đauuu!"

"Anh có tiết. Em có ba phút để dụ dỗ anh."

Anh khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn cô gái vẻ mặt tội nghiệp xoa xoa mũi, uất ức vòng lên đối diện anh.

"Trẫm đủ sức để thị tẩm ngươi. Lại đây."

Cô hất khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan hài hòa, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch, như thách thức như ghẹo đùa.

Ánh sáng thanh thanh đạm đạm trong đôi mắt anh chợt lóe tia hưởng thụ, anh nhoẻn miệng cười.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có ý nghĩ về yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ đây chính là lực hút từ trường trong truyền thuyết.

Khi anh nhìn bạn chăm chú, mỉm cười, hiệu quả tuyệt đối có thể tẩy não bạn trong nháy mắt.

"Được."

"..." Không nghĩ tới anh đồng ý, cô ngẩn ngơ nhìn khóe miệng cong cong của anh, bất giác thỏa mãn dâng đầy.

"Lại đây." Anh gọi cô.

Những ngón tay thơm mùi xà phòng luồn nhẹ trong tóc cô, vén lên các lọn tóc bướng bỉnh lòa xòa trước trán. Anh nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng, khẽ gặm cắn, khẽ mơn man.

Bờ môi anh nhẹ tách ra, cô vươn tay ôm cổ anh, giữ không cho anh đứng thẳng lên. Anh có chút kinh ngạc. "Nam sinh nhỏ ngây thơ, đây là nụ hôn đầu của anh sao? Lần sau phải dùng đầu lưỡi một chút, nghen. Được rồi, để em dạy anh."

Dứt lời cô kéo đầu anh xuống, run rẩy đặt môi chạm vào môi anh, đầu lưỡi ngây thơ, vụng về, tấn công quyết liệt. Anh nắm lấy bàn tay cô đang ôm chặt cứng trên cổ, nâng gáy cô, đảo lại thế chủ động.

Hơi thở họ đan hòa vào nhau.

"Giờ anh là người của em."

Anh ôm cô, vuốt nhẹ gò má cô, cười thành tiếng. Cô gái này, rất vội vàng, rất cá tính, nhưng rất hợp khẩu vị của anh.

"Không phải có tiết sao?"

"Không phải hết tiết rồi sao? Cô giáo Nghi."

"..." Vô sỉ.

"Anh đưa em về."

Thảo Nghi khẽ thở dài, đã rất xa rồi. Cô không muốn thừa nhận mình đã từng như thế. Cứ nghĩ những chuỵên đã qua cũng sẽ bám bụi, không bao giờ lật lại nữa, đâu biết cô lại có ngày hôm nay.

Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn, có kẻ bước vào, có người bước ra, có kết thúc, có bắt đầu. Mãi mãi hỗn độn như vậy. Cuộc sống, sẽ không vì ai đó, mà ngừng chuyển động.

Hiểu rõ những quy tắc của người trưởng thành, từ lâu cô đã không còn theo đuổi những ngây thơ non dại, giờ khắc này, lại không ngừng nuối tiếc.

Đáng tiếc, bởi khoảng thời gian ấy quá hạnh phúc, hạnh phúc đến đau thương...

Có lẽ ngần ấy thời gian, không ngoại trừ cô, anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Có những chuyện, không biết anh còn nhớ hay đã quên. Lúc này, cô không kìm được nhớ lại những thứ đã phủ bụi dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro