Chương 1: Mùa hè xúi quẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chợ Kim Mỹ trong chuyến về quê buổi hè của An.

Chợ Kim Mỹ là khu chợ truyền thống nổi tiếng của vùng biển Vĩnh Thái tiếp giáp với biển. Nơi đây cũng là quê ngoại của An.

Hè này,  cô nhóc 17 tuổi được dịp tới thăm nơi đây trọn vẹn 3 tháng. Nói là tới thăm thì không hẳn, nói đúng ra với An như bị đi đày vậy. Vì kết thúc năm học, kết quả học tập thấp suýt  chót lớp, nề nếp bị cô giáo chê trách với các tôi trốn tiết, ngồi cangtin, bị ghi sổ đầu bài, gây mất trật tự lớp học và sân trường vì tội bày trò tỏ tình rùm beng.... Vô vàn những lần phạm lỗi chả ra đâu vào đâu, cô Giáo chỉ có thể mời bố mẹ An đến "mong gia đình quan tâm đến cháu nhiều hơn". Kết quả, An bị bố quản thúc nhân lúc hè đến, đưa vè quê ngoại cô như lao động công ích. Trước khi đi, An kêu giời , làm đủ mọi điều xin bố từ bỏ ý định kiểu như: Van nài, Cầu xin, Thề thốt, Ủ rũ, Khóc lóc, Hứa hẹn, Thà chết, abcxyz,... Nhưng đủ chiêu trò không được, nó đành hết cách theo xe về Vĩnh Thái với nỗi lo ở đó sẽ không có mạng, không có thông tin, người dân cổ hủ,... và đặc biệt, nó phải xa chàng trai mà nó thích những 3 tháng liền, vậy kế hoạch theo đuổi của nó phải bỏ dở giữa chừng...

Vừa xuống xe cất hành lý và chào ngoại, An chạy ngay đi tìm mạng, hay wifi... Nó lục tung ngõ ngách cuối cùng mới tìm được một chỗ: Chợ Kim Mỹ nằm ở gần khu làng chài ven biển, chợ là nơi làm nhiều đồ lưu niệm truyền thống bày bán cho khách du lịch... Nó giơ cao điện thoại, đi tới đu lui cố bắt cho được chút đường kết nối mạng. Vừa nhấn nút gọi facetime cho Hoàng Minh. Màn hình hiển thị tên người đang kết nối: Crush... 

Vừa kết nối được, màn hình hiện ra hình ảnh một chàng trai trẻ, khuôn mặt sáng ngời, toát lên vẻ tuấn tú. 

- Chào Minh, là An nè, An đang ở khu lưu niệm chỗ biển Vĩnh Thái, Minh thích gì không An mua tặng nè.

- Không cần đâu, An đi chơi vui vẻ nhé!_ Minh chuẩn bị ngắt kết nối, có vẻ cậu ấy đang bận việc gì đó.

- Vậy mình tự chọn đồ nha. 

- Cũng được!

- Tạm biệt.

- Vậy tạm biệt Minh.

Được nói chuyện với người thương, An vui vẻ đến mức hết thảy mỏi bực bội vì bị bố mẹ cho " đi đày" tiêu tán hết. Nó ngó nghiêng xung quanh bắt đầu công cuộc tìm đồ đẹp. Ở đây có rất nhiều vật dụng làm từ biển, vòng tay, đồ trang sức làm từ vỏ sò, ốc biển. Phía xa xa nữa là biển khơi muôn trùng, vì là buổi chiều rồi nên đây có rất nhiều thuyền chài đánh cá về bờ, từng nụ cười chân chất với tiếng hát nghe mộc mạc. 

- Cháu ơi, mua vỏ sò làm quà đi...

- Em ơi, mua cá đi chị bán rẻ cho...

- Bé ơi, vòng tay hợp với em lắm này...

...

Đến giờ mới để ý, nó đang được mời mua rất nhiều đồ mà chỉ ngại ngùng cười từ chối. Cuối cùng chẳng chọn được cho Minh cái gì. Mà lạ thay, điều nó ngạc nhiên vì dù có từ chối sau khi đã thử đi thử lại nhiều cái, người ta vẫn vui vẻ mà niềm nở vẫy chào. Không như mua đồ ở thành phố nó sống, chỉ việc thử đồ là nhiều nơi đã không thích, có nơi treo biển hạn chế số lần cho thử quần áo hay đồ trang sức, thậm chí có nơi đề biển cấm. Chỉ thế thôi nó tự nhiên sinh niềm hứng thú với nơi đây.

An tiếp tục dạo đến chợ cá, người ở đây sau khi đánh cá xong, sẽ trực tiếp làm thịt cá ngay trên boong thuyền, vừa giữ được độ tươi mà người ta có thể mua lại bán hay đến ngay chỗ đó để mua cũng được. Nó dạo tiếp đến khu chợ cá chính. Không may cho nó rằng đi chợ cá mà đi giày thể thao với mặc váy trắng. Nó khổ sở vờ lấy tay che bớt mùi tanh, vừa cố thu máy mình để đỡ bị vẩy bẩn. 

Và bùm, sự việc xúi quẩy đầu tiên nó gặp khi đến Vĩnh Thái...

Một chiếc xe trở cá chạy qua vũng nước, và roạt ... từng giọt nước bắn lên váy An. Mặt nó nhăn nhó, chưa kịp định thần nhìn người ngợm mình bắn toàn thứ nước mới mùi tanh kinh khủng.

- Nàyyyy, có biết đi xe không hả?

Nó ngẩng lên hét vào mặt người lái xe.

Lúc này mới nhận ra là một người con trai, à không, nó gọi đó là thằng con trai đầu tóc dài ngoằng ngoẵng quá mang tai, da ngăm đen, quần áo trông chả ra đâu vào đâu. Nói chung là xấu tột độ trong mắt của nó.

- Vậy phải hỏi nhóc có biết đi chợ cá không hả?

Nó điên tiết: 

- Ý là sao, đã đi nhanh làm bẩn đồ người khác thì chí ít xin lỗi một câu chứ thái độ gì kì vậy?

Cậu kia thở dài:

- Ok, xin lỗi. _ Rồi lẩm bẩm thêm. _ Đã đi chợ cá còn mặc váy, chả hiểu tính tiểu thư kiểu gì...

Nếu nghe xin lỗi thôi chắc An sẽ chấp nhận bỏ qua. Nhưng tiếp đó lại nghe được câu lẩm bẩm kế tiếp của gã. Nó điên lên nhìn chòng chọc nhưng chẳng muốn dây dưa thêm cho mệt người. Nó nghĩ bụng: " Tốt nhất là đừng gặp lại, đen đủi quá thế!" Rồi xách dép đi về.

Về đến nơi, nó chào bà rồi tắm rửa thay đồ như lời bà nó dặn. 

Tưởng được an thân, ai ngờ điều xúi quẩy thứ 2 đổ xuống đầu nó là chỗ này người ta tắm nước lạnh thấy mồ. Trời thu đông lúc chiều tối khá rét, vậy mà tắm nước lạnh, cộng với cong trình công cộng mở. Tưởng tượng nhà tắm như 1 cái hộp không nắp, đẹp đẽ thì người ta có thể thư thái ngắm sao trời , chứ hiện thực xấu là An nó chẳng theo nổi cái kiểu ngắm sao trời kiểu này. Nó bất lực than trời, cố tắm thật nhanh mà chấp nhận hiện thực. 

Một điều nữa khiến nó phát điên đó là trời về tối hẳn, nó ăn tối no nê xong thì cơn đau bụng ập tới, khi muốn đi WC, nhà vệ sinh kiểu công trình xây dựng khiến nó nhìn đã chạy tóe khói vì xung quanh tối thui. Vậy là An tiểu thư đau đơn thà ôm cái bụng đang kêu trời của mình về phòng.

Chưa hết, mọi điều coi như có thể tạm thời chấp nhận thích nghi, nhưng điều làm nó phát rồ lên nhất lại xuất hiện ở nhà nó vào cuối ngày đầu tiên về ở với bà. Gã xấu xa ở chợ cá hóa ra lại ở trọ nhà nó.

- Sao cậu lại ở trong phòng tôi?_ Nó hốt hoảng khi thấy gã sừng sững trong phòng nó, đầu óc không nghĩ gì khác ngoài việc chỉ điểm đây rất có thể là trộm đột nhập vào nhà, nó toan chạy, nhưng nhìn cái thân hình chẳng to cao hơn mình là bao... Thôi kệ đánh liều còn hơn nghĩ nhiều,nó tiện tay vớ cái chổi cạnh góc nhà gần tầm tay nó nhất, cứ thế xông đến đánh tới tấp vào người tên chợ cá kia: " Cho mày chết, dám đi ăn trộm này, làm ăn lương thiện không làm, đi ăn trộm này, bà đâu, mày nhốt bà đâu rồi???" An cứ thế nhắm mắt nhắm mũi như anh hùng trận địa, chẳng mảy may để tâm đến tiếng kêu oai oái của gã kia. Chắc có lẽ đau quá, gã dùng hết sức túm chặt lấy cán chổi rồi vặn ngược khiến cái An đang theo đà ngã cái uỳnh. May thay gã kia đón đầu An cuối cùng ngã xuống đất cùng nó với tư thế mờ ám khó hiểu....

Thấy tiếng động mạnh bên gian nhà cạnh, ngoại An hớt hải chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, 6 mắt nhìn nhau, nhà An được một phen hét toáng rung đất trời làng nước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro