[ONE SHOT] Ai buông tay ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình bắt gặp anh ở bãi đậu xe của trường . Anh ta gây ấn tượng đầu với tôi bằng nụ cười rạng ngời dưới ánh dương ấm áp . Dư vị ngọt ngào ngày hôm đó em vẫn nhớ, cái cảm giác rung động trước một người. Ngày cứ trôi , tâm trí em chỉ hướng về anh , làm gì hay đi đâu , cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về anh . Phải chăng anh là mặt trăng còn em là biển cả ngày ngày bị anh thu hút , nên tình cảm cứ thế dâng tràn , chẳng thể cưỡng lại nổi "định luật" này . Ngày dài trôi qua chuyển dần sang đêm tối cứ như thế . Để rồi quá đi sâu vào giấc mơ một ngày được nắm tay anh cùng bước chân lên từng nấc thang đưa tới thiên đường và em sẽ được phép khẽ gọi "anh yêu" . Chẳng thể thoát ra , nhận ra mình đã thích anh quá nhiều . Cứ như thế chắc nhịp thở này lạc nhịp mất thôi !

Ngọt ngào trong em sao giữ mãi được .

Hôm đó là ngày Valentine , khi mặt trời chỉ vừa le lối những tia nắng đầu tiên , đứng trước anh , trên tay cầm hộp socola . Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh , chỉ có thể nhẹ nhàng đưa cho anh :"Anh chịu nhận nó không , tình cảm của em gói trọn trong này hết rồi đó!" tỏ lòng bằng tất cả chân thành của em , lúc đó tim em như vỡ tung ra mà anh thì chỉ im lặng . Thầm nghĩ mình thật khờ dại khi nói ra lời này dù biết sẽ không thể là người được giữ tim anh . Ngại quá , cô mạnh tay quăng đại hộp quà vào người anh ta , rồi định bỏ đi thì anh ta níu tay cô lại song cười nức nở hạnh phúc và bảo :"Anh cũng thích em lâu rồi , ngay lần đầu nhìn thấy em . Nhưng vẫn chưa biết làm sao để làm quen". Tim như lạc mất nhịp đập . Đứa nào nghe điều đó từ crush mà không vui đâu ? nó đâu có dám mơ tưởng là crush cũng thích nó , lúc nào nó cũng nghĩ chỉ mình nó đơn phương thôi . Chậm lại một chút thôi để anh cảm nhận được thời gian lúc đó vì anh mà ngừng lại .

Buổi hẹn đầu tiên , anh đã hứa sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em , còn bắt em hứa cũng đừng rời bỏ anh . Dù là đang đi chơi với bạn , anh vẫn ngồi nhắn tin cho em , dù em có kêu anh tập trung vào bạn bè hơn xíu đi . Anh vẫn nói được câu anh thích nhắn tin với em hơn , anh không muốn em buồn , em là tất cả trong anh . Không chỉ vậy , có nhiều lần anh bỏ cả bạn bè để đi chơi với em , anh đã từng nói :"Em là tất cả của anh , bạn bè không đứa này thì vẫn còn đứa khác . Nhưng mất em thì không còn ai được như em!" Những câu nói ấy khiến em cảm thấy mình đang được yêu thương lần nữa , cảm thấy mình đặt biệt với một người . Bao nhiêu đó thôi là đủ khiến em hạnh phúc rồi anh à !

Nhưng đó chỉ mới là hạnh phúc thôi , chỉ là nghe rồi hạnh phúc - Thoáng qua và mong manh lắm - Càng yêu anh hơn với việc đọc được những câu chúc ngủ ngon của anh vào mỗi tối , đọc được câu chào buổi sáng vào mỗi buổi ban mai . Tin yêu nhân gấp bội mỗi khi em chỉ cần bảo em muốn ăn gì uống gì thì anh liền đi mua đem đến cho em , hay những lần em điên lên vừa bốn giờ sáng em đã dậy gọi cho anh chỉ để nói "Em nhớ anh!" , anh không những không bực bội than phiền mà còn thức luôn để nói chuyện với em cho tới giờ đến trường . Đã từng hỏi những lúc như vậy anh có mệt không ? anh luôn trả lời "Không mệt ! mỗi lần như vậy anh biết là em chỉ muốn được quan tâm , chìu chuộng và yêu thương nên anh sẽ không bao giờ mệt hay có mệt anh vẫn sẽ cố gắng vì em!"

Ngỡ như anh chẳng biết giận , có lắm lúc em bỏ anh ở nhà thui thủi một mình , mặc anh có buồn hay không . Em cứ đi vui với đám bạn . Những lúc đó anh chỉ nói "Bạn bè thân thiết mà , em cứ đi đi , không sao đâu ! Khi nào xong thì nhớ về bên anh là được rồi." Ngày đó , đang ngồi trò chuyện bình thường , tự dưng anh quay sang đưa tay ôm chặt lấy em "Anh thương em nhiều lắm!" . Em cũng thương anh nhiều lắm ! anh biết mà .

Rồi cứ ngỡ sẽ chẳng thương đau . Nên em lỡ yêu hết con tim mình . Dẫu biết yêu anh là dạo chơi nơi vườn địa đàng .

"Anh à ! Em đói quá , anh mua gì cho em ăn đi."
"Anh bận rồi ! hôm nay em tự đi mua đi nha . Sorry em!" . Đó là lần đầu tiên anh bận với em nhưng chắc cũng là lần cuối cùng .

Ngày hôm đó bầu trời hoàng hôn đỏ rực . Em ngạc nhiên khi thấy anh và nhỏ bạn cùng lớp với em ngồi cười nói vui vẻ bên nhau , giây phút nhói lòng là khi thấy tay hai người đan vào nhau . Em nghẹn từng hơi thở , không muốn tin vào điều mình thấy , nhưng sao được đây ? vì đó đâu chỉ đơn thuần là cơn ác mộng . Anh bận sao ? anh bận vì việc này à ?

Tự dỗ lòng chắc chỉ là một chút sai lầm của anh thôi . Đã cố im lặng xem như chẳng biết gì để níu kéo . Tình yêu khiến em ngốc ngếch đến đáng thương . Nhưng rồi những gì cần nghe đều phải nghe .

"Mình chia tay thôi em!" .Thà là em cứ im lặng mà chia tay chứ đừng hỏi rõ làm gì , để anh nặng lời đau vỡ trái tim :"Tôi chưa từng yêu cô dù chỉ một chút . Tôi chịu quen là vì thấy thương hại . Những thứ tôi nói tôi làm là chỉ để cho vui tay vui miệng thôi . Cô biết vì sao tôi chưa từng giận cô không ? vì tôi có thèm quan tân đến đâu mà giận . Không ngờ cô rơi vào tôi đến vậy . Tôi nói hết rồi đó , rõ chưa , rồi thì về đi , đồ phiền phức !"

Em đã khóc trước mặt anh nhiều đến vậy mà chắc anh đâu hề để tâm đến . Làm sao anh hạnh phúc được khi anh chưa vỡ lòng hai tiếng "yêu thương". Thì ra từ lúc đầu tới giờ chỉ mỗi mình em đơn phương . Chưa từng giữ được tim anh nhưng anh thì lại giữ được tim em . Em phải trách mình ngu ngơi , tin vào những điều anh nói .

Em đã mơ một giấc mơ , trong ánh bình minh soi rọi , tay ta nắm chặt nhau bên bờ biển xanh thẳm . Bừng tỉnh giấc , anh cũng biến mất , khiến tim em run sợ từng cơn . Không còn những tin nhắn vào mỗi buổi sớm . Thật trống rỗng . Trong bàng hoàng , em nhớ lại những điều anh nói , thật kinh khủng . Sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy ? Những lời dối trá thật ngọt ngào còn sự thật lại quá đắng cay . Sao chấp nhận nỗi đây ?

Một người chẳng còn tha thiết , một người không đủ sức níu giữ . Vậy là ai buông tay ai rồi ? Hay do tình yêu của ta chưa đủ sáng để ta tìm được nhau trong đêm tối ?

Dù tình có đẹp đến đâu , cuối cùng vẫn sẽ để lại muôn vàng nỗi đau . Đó đâu phải là điều lạ lùng gì !

Ngày đó là một buổi tối đầy sao , ánh trăng hôm đó đẹp lung linh . Cô đã uống rất say để vơi đi những nỗi đau còn đọng giọt trong tim mình . Trên con đường đi về nơi bình yên còn sót lại . Một thứ ánh sáng đập thẳng vào mắt cô , sáng hơn cả ánh trăng lúc đó . Cô ngã xuống mặt đường lạnh ngắt . Tim cô đập những nhịp cuối thật mạnh rồi dừng hẳn . Đôi mi dần khép lại . Bồ công anh bay đầy trong gió . Từ bây giờ cho đến khi mặt trời ló dạng , sẽ không ai có thể làm tổn thương cô ấy một lần nào nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro