C1 : Chưa tận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh điềm tĩnh như nước mang vẻ lạnh nhạt , bộ trang phục với màu đen chủ đạo. Thân ảnh ấy dạo bước trên con đường sầm uất bậc nhất thành phố S. Màn đêm cùng ánh đèn đường mờ ảo, cô dừng chân lại một quán cafe mang phong cách cổ kính. Rosé lấy tai nghe cùng một quyển sách về y học, nữ phục vụ đã quá quen với sự xuất hiện của cô, vui vẻ mang lên một tách capuchino nóng, làn khói mờ từ tách capuchino bốc lên, mùa đông lạnh lại đến...

Cô đọc quyển sách mới mượn từ thư viện một lúc lại cảm thấy nhân vật thực giống bản thân...

Từ nhỏ sinh ra là con gái nhưng cha mẹ là con nhà gia tộc chỉ xem trọng con trai, vì thế mà cô luôn bị xem như vô hình, họ chỉ lo lắng cho hai người anh cả mà không quan tâm đến cô, còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của cô...

Cô đã quyết định sẽ sống cuộc sống bình yên không sóng gió, mỗi ngày đọc sách, đi du lịch hay nghiên cứu khoa học không phải điều tệ ? Vừa nghĩ, cô uống một ít Capuchino mình gọi rồi lại chuyên tâm đọc sách mà không biết tai họa đang đến.

Rầm...

Chiếc xe tải mất lái lao vào quán cafe, những con người xấu số không ai được cứu sống, không ai thoát khỏi lưỡi hãi của tử thần...

—————————

" Mình chết rồi sao ?"

" Có thể nói là đúng cũng là sai"- Giọng nói uy nghiêm vang lên.

" Ai đó ?"

" Ta là Tử Thần, đúng ra những kẻ xấu số trong quán cafe đó đã tận mệnh, nhưng ngươi lại là trường hợp đặc biệt ! Chưa tận mệnh mà ta lỡ làm ngươi chết mất rồi..."- Tử Thần nói càng ngày càng nhỏ lại.

" Ngà- Haiz, ngài phải bồi thường cho ta đấy !"

" Ưm, ngươi có đọc truyện không ? Biết xuyên không chứ ?"- Tử Thần ngâm nghĩ một lúc hỏi.

" Có ! Ta là dân Ngôn á ! Thích nhất nhất là cổ đại với khoái xuyên ! Hiện đại yêu nhất lão đại Tề Mặc với Mộc Ly Tâm ! Mà chẳng lẽ...ngươi tính cho ta xuyên không à ?"

" Đúng ! Ta cho ngươi xuyên về Ai Cập cổ ! Còn cho ngươi kiến thức, kí ức, năng lực hiện có giữ nguyên mà còn cho thêm một ít võ phòng thân ! Sao hả ? Được không ?"- Tử Thần cười nói.

" Được nhưng còn phải cho ta vẻ ngoài như lúc còn sống nữa ! Hoặc xinh đẹp hơn !"- Cô mặc cả.

" Được ! Bảo trọng !"- Tử Thần nói xong đẩy cô xuống hố không gian.

" Tử thầnnnn ngài chơi xấuuuu !"- giọng cô vang vọng.

—————————

Cạnh dòng sông Nile đang cuồn cuộn trôi, cát bụi bay mịt mù, bầu trời cảnh bỗng đen lại, cơn gió như gào thét thổi, người dân hoảng sợ tưởng chừng đang hứng chịu cơn giận của thần Ra. Bỗng bầu trời đánh xuống mặt cát vài đạo thiên lôi ầm ầm, một tia sấm đánh xuống vùng sa mạc, một cô gái tóc vàng liền xuất hiện sau tia sấm. Một lúc sau bầu trời đen mới trở lại trong xanh.

Đôi mắt màu xanh mở ra, lập tức trở lại nét lạnh lùng đặc trưng. Rosé lập tức đứng dậy, trên người cô đang mặc bộ y phục Ai Cập màu trắng, kiểm tra lại bản thân đã yên ổn, nàng bước đi tìm đường ra khỏi chốn sa mạc mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro