Chương 20 : Bóng Ai Trên Sa Mạc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero : ta viết chương 1 mà đã nghĩ đến chương này rồi a..

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vương tử...》tướng quân Hasas nhìn về phía sa mạc. Nơi mà Hulia mới vừa thoát đi. Là.. hắn đến quá trễ rồi.


Đi...》Izumin nhìn nhìn đến Hasas. Không nói gì, tâm tình vô cùng phức tạp ,phất lên vạt áo dài. Xoay người trở về.


_________________________________________



Nếu có một ngày. Bạn lạc bước đến sa mạc bao la , Ban ngày ánh nắng chói trang gây gắt. Ban đêm lạnh lẽo và khắt nghiệt. Đôi khi lại có từng trận bão cát. Một nơi hoang tàn đầy gió và bụi . Chỉ duy nhất có mình bạn, một mình cô đơn, lạnh lẽo và cả khát nước bước đi. Bạn sẽ làm gì?

Đau khổ.. tuyệt vọng.. hay.. hét thật to ???..




Hulia chính là đang nằm trong cái tình trạng này. Nàng cảm thấy thực lạnh lẽo.. thực đói.. và cả khát nước nữa..
Đã đi được một đêm rồi. Sa Mạc này cứ như một mê cung huyền bí. Nàng đã không ngừng băng qua từng ngọn núi cát cao ngất.. vượt qua hàng chục đồng bằng cát rộng lớn.. đi mãi.. đi mãi.. nhưng vẫn không tài nào thoát ra được..
Tất cả là do tên Izumin thối kia.. nếu để hắn loạt được vào tay nàng.. tốt lắm..! .. hắn chết chắc rồi !




Bình minh lên cao. Vầng thái dương lại bắt đầu tỏa ánh nắng. Màu vàng đẹp đẽ của ánh sáng mặt trời... Màu vàng kia.. cứ như là màu vàng của mái tóc Nữ thần sông Nin mà dân chúng Ai Cập vẫn tung hô là đẹp đẽ, là thứ ánh sáng thần kì, huyền diệu kia....
..... Nhưng giờ phút này, đối với Hulia mà nói " Màu vàng " kia lại là sự chết chốc. Cái màu vàng mà ánh nắng mặt trời ban phát cho Sa Mạc này đã chở thành một tử thần đáng sợ. Nó sẵn sàng giết ai đi ngang qua Sa Mạc này mà không mang theo nước.

Gió từng đợt từng đợt mạnh mẽ thổi qua thân thể nàng cứ như muốn đâm xuyên vào đấy. Mang theo hơi thở yếu ớt của nàng. Người con gái có đôi mắt ngoan cường, không chịu khuất phục trước sa mạc rộng lớn. Mái tóc nàng đen huyền mà xoăn nhẹ phất phơ theo từng trận gió. Tay vẫn kiên quyết cầm chặt thanh kiếm. Đôi môi nàng xanh xao không một chút máu hung hăng cắn chặt vào nhau.
Hulia. Nàng quả thật.. đã mệt mỏi quá rồi....!

Khát.. nàng hảo khát....

Lạnh.. nàng lạnh lắm..

Đói.. nó đang giầy vò nàng..

Hulia cảm thấy tử thần dường như đang vẫy gọi nàng..

Bước chân Hulia di chuyển ngày càng chệnh choạng, liu xiêu. Đôi mắt nàng tối sầm lại. Hulia dần mất đi ý thức..

Hulia đột nhiên nhớ đến cuộc sống ở hiện đại. Nhớ đến gia đình, ba mẹ và đứa em gái của nàng. Hiện giờ, nó có sống tốt không. Ba mẹ khỏe không.. có nhớ đến Nguyễn Như An nàng không ?!. Và cả chị nàng..Halia nữa!

...Hulia chua sót suy nghĩ.
Nàng quả thật mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khi thức dậy. Nàng vẫn là nàng. Vần là cô nàng 22 tuổi sống cùng gia đình ở thế kỉ 21.

Hulia miên man suy nghĩ. Bỗng từ đâu có một giọng nói ập đến..




Hulia.. tỉnh lại.. cô phải cố lên....






Hulia cố gắng mở mắt.. nhìn về phía trước. Đó không phải là Hulia sao. Cô ta đến để khích lệ nàng sao..?




Hulia.. làm ơn..! Đừng bỏ cuộc.. cố lên đi.. nào,.. cô làm được mà.. cô còn nhớ ước hẹn giữa chúng ta chứ.. cô không thể thất hứa được..



Xin lỗi ! Hulia.. tôi có thể sẽ không hoàn thành được tâm nguyện của cô rồi. Tôi thực sự quá mệt mỏi. Tôi muốn ngủ.. tôi muốn nghỉ ngơi..

Không chờ đến Hulia buôn xuôi. ở một nơi nào đó. Tiếng nói khác lạ lại vang lên..

Vương phi.. Vương phi.. chúng tôi đến đón người..~~~!


Hulia nhìn đến. Trong mơ hồ mộng ảo, nàng thấy trước mặt mình là một tốp lính già trẻ đan xen hướng phía nàng mà đi tới. Họ bước đi trong sương mù mờ nhạt. Những cái bóng cao thấp bước đi ngay ngắn, chỉnh tề..
Họ không ngừng gọi nàng.. gọi nàng một cách đầy cung kính, đầy yêu thương..

Hulia cảm giác vô cùng kì lạ. Bọn họ là ai ? .. sao nàng lại cảm thấy họ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến thế..

Họ gọi nàng là gì.. Vương phi ?..

Ai là vương phi.. nàng sao ?

Có phải nhầm lẫn rồi hay không..

Những cái bóng mờ ảo, nhạt nhòa vẫn cứ bước đi.. trên vùng đất sa mạc khô cần đầy chết chóc này..

Hulia vẫn cứ nhìn họ.. cho đến khi ý thức không còn nàng vô thanh vô tức mà ngất đi.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Zero : ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro