Chương 36 : Điềm Báo Cho Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút....
Gió bên ngoài đột nhiên thổi mạnh... màng sa run chuyển theo từng đợt..

AAAAA!!!!

Hulia từ trên giường ngồi phất vậy. Mồ hôi đầm đìa đổ trên trán, trên khắp người. Bờ môi tái nhợt. Đôi bàn tay bấu chặt vào giường. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Nước mắt chậm rãi rơi trên má. Từng giọt. Từng giọt. Nặng trĩu..

《 Hulia.. Hulia.. cậu làm sao vậy.. sao lại khóc.. nói tớ nghe. 》 Asisư nắm lấy tay Hulia, lo lắng nói. Rồi như nhớ đến điều gì đó. Asisư liếc nhìn Kẻ đứng bên cạnh, tức giận nói《 Hulia.. nói tớ biết. Có phải Izumin đã ăn hiếp cậu phải không ?》
Thật kì lạ. Từ khi nàng bước vào phòng thì đã nghe tiếng âm thanh vỡ nát. Izumin thì đứng ở đó, mặt lo lắng. Còn Hulia thì lâm vào trạng thái bất tĩnh. Cuối cùng thì Hulia đã xảy ra chuyện gì.

Izumin đứng cạnh giường. Nhìn chằm chằm vào Hulia. Trước ngực hắn không hiểu sao nổi lên cảm giác khó chịu. Nhức nhối đến khó tả. Hắn nhăn chặt mày. Cảm giác lo lắng xen lẫn tò mò nhìn về Hulia. Chuyện gì đã xảy ra.. tại sao cô ta lại hoảng hốt như vậy .?. Còn nữa, tại sao Asisư lại đến đây ?. Hai người này từ khi nào lại thân thiết như vậy..

《 Asisư.. là cậu đó sao ?》 Hulia giọng yếu ớt nói

Nghe thấy Hulia gọi mình. Asisư quay đầu lại 《 Ừ. Là tớ đây. Cậu bị gì thế.. sao lại kinh hoảng đến vậy..?》

《 Asisư.. tớ, lúc nãy.. tớ cảm thấy trong người không được khỏe. Rồi sao đó .. rồi sao đó.. tớ mất trọng lực.. ngất đi.. 》 Hulia nhắm mắt cố nhớ lại những gì lúc nãy, lúc cô ngất đi. Và cả những hình ảnh xảy ra trong mơ của mình vừa rồi. Nước mắt không tự chủ được lại chậm rãi lăn xuống. Cô cảm thấy thật bất an.

《 Rồi sao đó nữa..》 Hulia mở mắt nói. Cô nhìn qua phía Asisư, sao đó là Izumin. Có chút ngạc nhiên.. sao hắn vẫn còn ở đây ?. Cô thầm nghĩ. Nhưng lại có âm thanh bén nhọn hướng cô nói.

《 Nữ hoàng Asisư. Xin người hãy ngừng lại.. công chúa vẫn chưa ổn hẳn đâu..》

Sắc lạnh giọng nói phát ra là của một nữ nhân. Khuôn mặt nàng đường nét tinh tế. Phong thái lạnh nhạt mà cương nghị. Nữ nhân tuổi khoảng 27 Trên người khoác bộ y phục đen tuyền. Phong thái lãnh nhạt hờ hững. Bên hông vắt lên một trường kiếm đẹp đẽ. Autirius nhăn mày nói.

《 Ngươi là.. 》 Asisư quay lại, nghi hoặc hỏi. Cô ta là ai. Nhìn như có vẻ rất quan tâm Hulia. Còn gọi Hulia rất tôn kính. Lẽ nào là thuộc hạ của Hulia. Nhưng mà, cô gái này nàng chưa gặp qua bao giờ. Nhìn xem phong cách này của nàng ta.. nàng rất thích .

《 Asisư.. nàng là Autirius. Là thuộc hạ của chị ta..》 Hulia trên giường nhẹ giọng giải thích

《 Ra là thế..》 Asisư nói

《 Công chúa.. nào, người uống một chút nước đi.. người vẫn còn mệt a. Thưa nữ hoàng Asisư.. ngài hãy chậm rãi đã.. 》Một bên thị nữ Niila cũng lên tiếng..

《 Hừ..》 Asisư khịt mũi. Nàng chỉ lo lắng chút thôi mà

《 Được..》 Hulia nhận lấy ly nước, cười với Asisư rồi chậm rãi uống vào.
Uống xong. Hulia hướng Autirius nhẹ hỏi
《 Ừ mà Autirius.. tại sao ngươi lại ở đây.. là chị bảo ngươi đến sao ?》

《 Vâng. Thưa công chúa. Nữ hoàng là vị lo lắng cho ngài mới sai thần đến đây. Việc ở Assyria. Nữ hoàng rất tự hào về người. Nữ hoàng nghe tin ngài đã để lại tướng quân Fuisuria lại trấn giữ Assyria. Nữ hoàng lo ngài bên mình gặp nguy hiểm nên đã sai thuộc hạ đến đây..》Autirius chậm rãi nói

《 Ra là vậy.. là chị lo lắng cho ta a. Nói ra ta cũng đã xa nhà lâu rồi nhỉ..》 Hulia cười

《 Hulia nói gì vậy. Nhớ chị ? .. chị cậu là ai ?..》 Asisư khó hiểu

《 là nữ hoàng Halia của đế quốc Amazon.. chị rất thương yêu mình. Sau này kể cho cậu nghe..》 Hulia

《 Ừ. Hulia cậu khỏe hẳn chưa. Có cần gọi y nhân tới nữa không ?..》 Asisư

《 Không. Tớ hiện tại ổn rồi. Chút nữa Tớ muốn nói với cậu vài chuyện. 》 Hulia nhìn asisư. Rồi quay sang ra lệnh
《 Autirius.. tướng quân đi đường vất vả, hiện tại ta đã ổn. Người trở về nghỉ ngơi đi.. 》

《 Vâng. Công chúa.》 Autirius giongt lạnh băng. Ánh mắt cung kính nhìn Hulia. Rồi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Izumin gần đó. Xong, mới hành lễ quay người rời đi.

《 Niila. Em cho các cung nữ lui xuống đi. Em cũng cùng lui xuống .. ta có việc cần bàn.. 》 Hulia nhìn Niila. Nói.

《 Vâng..》 Niila nhẹ nhàng nói

Đợi mọi người rời đi hết. Hulia mới dời mắt đến người kia.
《 Muốn ta đuổi. Ngươi mới chịu đi sao ?》

《 Chúng ta vẫn chưa giao dịch xong .. cô làm gì mà vội vàng muốn đẩy ta đi..》 Izumin cười gian nói

《 Hoàng tử. Ngài không thấy ta đang không khỏe hay sao ? 》 Hulia khó chịu nói.

《 Ngươi không khỏe sao ?.. là nơi nào không khỏe ?》 Izumin vội vàng đi lại, nắm chặt lấy tay Hulia.

《 (+.+ ) khắp người. Ta chổ nào cũng không khỏe. Ngươi buông !》 Hulia tức giận.

Izumin nín bặt. Đôi mắt nhìn Hulia chằm chằm. Xoay người tức giận, Không tình nguyện rời đi.

________....

《 Chuyện gì xảy ra vậy Hulia. Cậu ổn chứ.. sao lại như vậy ?..》 Asisư ngờ vực hỏi

《Cậu đang lo lắng gì sao ?》 Asisư

《 Tớ có linh cảm không tốt vào ngày mai.. 》 Hulia nhíu mày. Nói

《 tại sao cậu lại nghĩ thế ?.. 》 Asisư điềm nhiên hỏi

《 Tớ nói ra có lẽ cậu sẽ không tin. Nhưng tớ vừa thấy một cơn ác mộng đáng sợ. Tất cả toàn là máu. Còn có những tiếng hét kinh hoàng.. trong đó.. có cả cậu nữa.. Asisư..!..》 Hulia liên tưởng tới khoảng khắc lúc nãy. Nàng mơ thấy

《 Hulia. Có phải cậu nằm thấy ác mộng không. Cho nên cậu mới sợ hãi như vậy 》 Asisư hỏi

《 Ừ.. nhưng mà.. Asisư,.》 Hulia.

《 Tớ biết ngay mà. Hulia. Là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi... tớ biết thời gian này cậu thật áp lực, mệt mỏi rồi nên mới vậy.. phải không .》 Asisu cười trấn an

《 Không phải.. Asisu, ngày mai cậu có thể không đi được không?.》 Hulia

《 Hulia. Cậu nghĩ nhiều rồi. Yên tâm đi. Tớ là ai cơ chứ. Sẽ không có gì đâu ..》 Asisư cười nói

《 Mong là vậy...》 Hulia nhắm mắt. Mệt mỏi nói. Có lẽ Aisư nói đúng. Thời gian này có lẽ là nàng đã quá mệt mỏi rồi. Có nên nghĩ ngơi không.?.. khi mà mọi chuyện đã xắp kết thúc. Nàng. Chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Mong là Izumin trong thời gian này đừng gặp bắt cứ việc gì. Nếu không, công sức của nàng như đổ biển. Hulia âm thầm than thuở.

《 Thôi nào Hulia. Bỏ qua chuyện đó đi.. , cậu đã nghĩ đến việc của Izumin chưa ?.. thời gian đang sắp đến gần rồi, vẫn nên cẩn thận là hơn..》 Asisư lo lắng nói. Rốt cuộc là Nàng và Hulia đã đạp phải cái thứ không tốt lành gì mà cả hai đều vướng phải những rắc rối vớ vẫn thế này.

《 Tới gần thì đã sao. Tớ bây giờ cảm thấy thật mệt rồi. Hãy để cho nó trôi theo tự nhiên đi. Ý trời là vậy dù tớ có nghịch lại thì cũng chẳng làm được gì , yên tâm đi. Tớ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. 》 Hulia lắc đầu cười khổ. Nàng có cố gắng thế nào thì cũng là người tính không bằng trời tính. Thôi thì để nó trôi theo tự nhiên đi. Nàng cảm thấy nàng càng cố thay đổi thì mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.

Asisu mĩm cười nói《 Hulia. Tớ biết rồi. Cậu nghĩ ngơi đi. Tớ phải đi chuẩn bị một vài thứ cho ngày mai đây..》

《 ùm. 》 Hulia nhắm mắt. An tĩnh và yên bình

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Zero : Không thể nào nín đăng nha. Phải post lên ms đc.. ahihi^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro