2. kể lại mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả trở về nhà Lâm

- "Nè mấy đứa uống nước đi, rồi kể sao mấy đứa có mấy khả năng này"Tinh Lâm vừa rót trà vừa nói

-"Cảm ơn anh, thì để em kể cho mọi người nghe vì sao em làm pháp sư" Bảo Hân vừa nhận tách trà liền nói

-"Tại vì, em tin vào tâm linh. Nhưng chẳng ai dậy về cách bắt ma, cha mẹ em là người thường nên cũng chẳng tin ma quỷ" Hân vừa nói vừa uống tách trà

-"Lúc đó, em gặp được 1 ông thầy kia. Ổng nói ổng thấy ma và có thể chỉ em bắt ma. Hình như ổng tên là Út Quái hay gì á, lúc ổng dạy em nhưng chỉ dạy 1 nửa còn nửa còn lại thì ổng sợ em tạo phản nên đã không chỉ và đuổi em đi. Giờ em chẳng tìm ra tung tích gì của ổng

-"Em nói cái gì? Là Út Quái?" Cả 3 người kia hét lên, bàng hoàng

-"Vâng" Hân ngây thơ chưa hiểu chuyện gì thì bị Tinh Lâm hỏi

-"vậy em có biết ông đó là một pháp sư tà ác không? Út Quái là cậu út của anh nhưng ông ấy lại hãm hại anh vì thấy sáng mắt và có pháp công cao cường. Nhưng giờ ông ấy đã đánh bản thân mình hồn siêu phách tán" Tinh Lâm nói với giọng buồn bã

"Em xin lỗi vì nói chuyện này, thôi thì tới con Ngân đi ạ" Hân nhìn qua Ngọc Ngân đang ăn bánh

" À, em thì vốn có bản tính sợ ma. Nhưng bị con này bôi cái thứ là sáp cận hòm gì đó vô mắt. Lúc đó, mắt em đau quá trời luôn rồi cái có mắt âm dương" Ngọc Ngân nói rồi liếc qua con người nào đó

"Vậy em giống chị, hồi đó chị không tin ma quỷ, nghe lời ông nội này nè cái tin luôn" Liên Thanh nói rồi liếc qua Tinh Lâm

"Còn em?" Thụy Du quay qua nhìn người có xác hội giống mình

"Em thì mới mở khả năng này nên còn yếu, vài tuần trước đó cá độ đá banh thua nên em quyết cùng thằng bạn nhảy sông tự tử nhưng em được vớt còn bạn em thì chết" Phước Vinh vừa nói vừa cuối gầm mặt

"Vậy còn thằng bạn em?" Tinh Lâm hỏi

"Nó được em cho làm mà xó, nhưng hiền lắm không hại ai hết" Bảo Hân nói rồi cười ngượng

"Ê Tinh Lâm, tui thấy có cái bóng màu đen đứng trước của nhà ông kìa. Nó đứng trong bóng cây á" Liên Thanh vừa nói vừa chỉ

"Kìa Hân, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới kìa" Ngân nói với Hân

"Bà ra với tui rồi dịch coi ổng nói gì" Hân với vẻ mặt buồn chán nói

"Thôi để tui ra" Ngân vừa nói xong vừa đi ra chỗ bóng cây đó

Một lúc sau

"Trời ơi, nó kêu đốt cho nó cái điện thoại. Bonus thêm cái cục wifi và cái thẻ 20k để nó nạp game. Nó còn dặn là nhớ tải liên quân và free fire cho nó nữa" Ngân đi vô nói

"Đó, tao biết ngay" Hân nhăn nhó nói

"Làm ma của em sướng vậy luôn?" Tinh Lâm ngạc nhiên

Khi bên này cười nói vui vẻ, thì bên chỗ nào đó

*Mình không thể chết nửa đời người được, không lẽ ăn bún đậu mà phải có mắm tôm? Nước mắm nó khác gì?* Một thành niên nào đó mặc nguyên bộ đồ đen. Đúng rồi, chính là Hữu Danh

"Đang nghĩ gì đó chàng trai trẻ?" Linh Lan từ trong góc phòng tối bước ra

"Này, Linh Lan ăn bún đậu nhất thiết phải có mắm tôm không?" Hữu Danh hỏi 1 câu mà khiến Linh Lan từ 1 hình tượng ngầu lòi quay qua cười sặc

"Haha, ngươi hỏi gì vậy Hữu Danh? Không lẽ câu nói của Tinh Lâm làm ngươi ám ảnh nhà, haha" Linh Lan ôm bụng cười

"Này tôi hỏi thiệt, cô trả lời dùm tôi đi" Hữu Danh bị trêu nên đỏ mặt

"Ngày mai cũng cho tôi 1 phần bún đậu mắm tôm và 1 tách trà hoa cúc đi thì tôi nói, bún đậu nhiều mắm tôm nha" Linh Lan thừa cơ hội nên tìm cách kiếm ăn, dù ngày nào Hữu Danh cũng cũng cho cô ăn đàng hoàng

"Lại phải tốn tiền" Hữu Danh thân thở, tự nhiên thu phục được Tức Thần của Tinh Lâm cái giờ nó leo lên đầu mình ngồi luôn. Lâu lâu nó nóng máu là nó lôi mình ra đánh, thiệt là hết nói nổi

"Mà, hình như Tinh Lâm đã kiếm thêm được bạn đồng hành mới rồi" Linh Lan nói xong xoay người lại đi vào góc tối

Hữu Danh biết cô nói gì, thôi kệ có thêm người bảo vệ người hắn yêu là được.

_______________end_____________

Tối rồi nên viết nhiêu đây thôi, xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro