C12: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 12: Mất tích

=====

"Sao khuya rồi ông chưa ngủ?"

"Tinh Lâm..." Hữu Danh quay người lại, trong màn đêm mịt mờ chỉ có ánh sáng của vầng trăng khuyết đang rọi xuống nơi này. Khuôn mặt của Tinh Lâm nửa tối nửa sáng càng làm tôn lên nét đẹp dù đã bị dòng đời xô đẩy với biết bao sóng gió nhưng vẫn có nét ngây ngô lạ thường kia.

"Tôi ra hóng gió tí ấy mà, tại không ngủ được. Giờ tôi về giường liền đây." Hữu Danh cười trừ hắn tính quay lại phòng của mình thì bị tay của cậu nắm lại.

"Lâm sao vậy?" Trong tâm hắn đang dậy sóng, hoảng hồn nhìn cậu.

Dù không làm gì sai nhưng đôi khi Hữu Danh cũng có tật giật mình.

"Linh Lan... Tui vừa nghe ông gọi cái tên này. Đó là ai vậy?"

"À, đó là linh nữ của tôi thôi." Hắn đáp lại, nhanh chóng định thần quay về vẻ mặt trầm tĩnh ban đầu.

Hữu Danh luôn mặc trang phục đen với mặt dây chuyền âm dương trên cổ, đôi khi nếu nhìn không khéo trong bóng tối lại lầm tưởng đấy là 'thần chết' xuất hiện để mang một ai đó đi. Tinh Lâm ban đầu khi thấy hắn ở ban công còn tưởng là Hắc Vô Thường ghé thăm nhà đêm khuya nên ra tiếp đây này.

Cậu nhìn chăm chăm hắn như muốn chất vấn điều gì đó. Một câu hỏi liên quan tới linh nữ của Hữu Danh nhưng là gì thì quên mất rồi.

"Mỗi lần gặp ông tui cứ có cảm giác mình đã quên đi ai đó rất quan trọng."

Nói tới đây trái tim cậu bỗng dưng chùng xuống, cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, nó như quặn lại tạo thành nỗi đau bất chợt cuộn lại thành từng cơn sóng nhỏ xoáy vào tận tâm can. Cảm xúc khó tả này giống như lần cậu gặp Thị Kiều và bác sĩ Nhi.

Tinh Lâm cũng chẳng còn nhỏ thơ gì cho cam. Cậu đã nhận ra cảm xúc kì quái ấy. Đó là cái cảm xúc mà các thi nhân đã bảo là 'yêu'.

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.*"

(*: Bài thơ Yêu của Xuân Diệu)

Có lẽ khi yêu sẽ là hạnh phúc ngập tràn. Có lẽ khi yêu sẽ là đau khổ vô biên.

Linh nữ đó... rốt cuộc là có mối quan hệ gì với cậu cơ chứ? Tại sao mỗi lần cố gắng nhớ ra là lại có cảm giác đau buồn, mất mát khó tả thế này?

"Hừm... Tôi nghĩ chắc là Lâm nhớ nhầm thôi. Linh nữ này tôi mới thuần phục cách đây không lâu mà."

"Vậy sao?" Tinh Lâm cảm thấy hụt hẫng. Giống như khi bản thân đang sắp chạm tới sự thật nào đó thì nó lại vụt mất khỏi tầm tay vậy.

Cậu còn chẳng nhận ra là hắn đang nói dối.

Lời nói dối đó của hắn... thật trắng trợn làm sao.

"Lâm còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy tôi chỉ muốn đấu pháp với Lâm để so tài, thế mà Lâm chửi tôi sấp mặt, còn dọa là phang cái nắp nồi vào mặt tôi nữa kìa."

Hữu Danh tranh thủ lúc này để đánh trống lảng.

"Ủa gì kì vậy? Tui nhớ mình hiền lắm mà? Ngoại trừ đánh Thụy Du ra còn đánh ai nữa đâu."

Hữu - kẻ từng bị chửi đến mức chẳng chen nổi một câu - Danh: "..."

Hiền cái rắm!

Hữu Danh bỗng nhếch lên nụ cười tinh quái. Hắn sẵn sàng dành cả đêm để kể tất tần tật những lần mà Tinh Lâm giang hồ với mình luôn rồi đây!

"Để tôi nói cho Lâm nghe nha! Lần đó Lâm đã..."

Không hiểu sao đêm đó Tinh Lâm đã ngồi nghe thật! Vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang 'không thể tin được' mình đã nói những lời đó, rồi sau đó cười vào mặt Hữu Danh vì chẳng thể 'đối đáp' lại câu nào.

Dưới ánh trăng của ngày hôm đấy, hai người như tri kỷ rất lâu không gặp đang ôn lại chuyện xưa.

***

"KENG! KENG! KENG!"

Vừa sáng sớm bảnh mắt ra Thụy Du và Hữu Danh liền giật mình tỉnh giấc vì cái tiếng nắp nồi 'choang choang' âm ỉ khắp nhà!

"Tinh Lâm! Mới sáng sớm ông làm gì vậy hả!?" Thụy Du uể oải, trợn trừng mắt, xắn tay áo như thể đi kiếm cậu để tính sổ vì dám làm phiền giấc ngủ quý báu của mình nhưng rồi khi gặp vẻ mặt tức phì khói, đỏ choét của cậu thì rén im lìm luôn!

"Có vụ gì vậy?" Thụy Du hỏi, "Sao mới sáng sớm đã làm cái vẻ mặt như ác thần thế?"

"Ai!? Ai lấy mất quyển bí thuật chùy chú của tui!? Sáng nay đi thắp nhang kiểm tra tui không thấy nó ở đâu hết! Tui mà tìm ra kẻ nào lấy tui sẽ cạo đầu, bôi vôi, rút gân tay, gân chân ra luôn nghe chưa! Khai thật được khoan hồng!"

Tinh Lâm vừa dứt lời liền cầm cây kiếm gỗ của mình chỉ thẳng vào mặt Thụy Du.

"... Ê, Tui sợ nha." Thụy Du đẩy thanh kiếm của Tinh Lâm sang chỗ khác rồi nói tiếp, "Tui thề là tui không có lấy!"

"Có chuyện gì vậy Lâm?" Hữu Danh cũng vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra thì bị Tinh Lâm dí kiếm vào cổ!

"Ông... có lấy không?"

"Lấy gì cơ?" Vẻ mặt của Hữu Danh ngơ ngác, ngây thơ vô tội không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra!

Nhìn vẻ mặt đó của hai người Tinh Lâm liền biết không phải do họ. Còn mỗi Út Quái là chưa hỏi. Nhưng mà ổng giờ điên điên, khùng khùng, IQ lẫn EQ cũng như một đứa trẻ 3 tuổi sao biết gì được?

Tinh Lâm cũng đang nghi hoặc bản thân mình. Có khi nào cậu để đâu rồi quên không?

Thế là sao khi lục mọi ngóc ngách trong nhà Tinh Lâm vẫn chẳng kiếm thấy nên đành hậm hực vào bếp nấu ăn cho đỡ tức!

"Hữu Danh, tui khuyên ông cùng tui qua nhà Liên Thanh ăn sáng đi. Ông mà ăn đồ của ổng là tối bị tiêu chảy đó đó."

"Hả?" Hữu Danh không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ kĩ năng nấu ăn và kỹ năng hành pháp của Tinh Lâm tỷ lệ nghịch với nhau à?

"Đừng có hỏi nhiều! Đi với tui!" Thụy Du bị hỏi quá trời quá đất từ lúc mới ngủ dậy nên đâm ra phát bực, nắm tay Hữu Danh kéo đi luôn không nói nhiều!

Cùng lúc đó Nguyệt Minh ghé sang nhà Tinh Lâm. Hôm nay là ngày nàng tới dạy pháp cho cậu.

Khi vừa bước vào Nguyệt Minh đã cảm thấy là lạ.

"Có dấu tích của quỷ...?"

Nàng tròn mắt kinh ngạc, len lén đi lên phòng thờ nhà Tinh Lâm.

"Xuất hiện kẻ phản bội sao?"

Nguyệt Minh tự vấn lòng mình. Nàng không chắc vào kết luận này của bản thân. Nhưng nàng biết đang có chuyện không hay diễn ra khi cầm đống tàn nhang đang trộn lẫn đóng tro tàn của giấy bùa.

Nếu chú ý kĩ, một pháp sư lâu năm như nàng liền nhận ra có điều bất thường.

.

Ngay sau khi ăn sáng no nê, bọn họ thấy Tinh Lâm xách ba cái vali màu đỏ, đen, xanh dương ở ngay trước cổng thì thắc mắc.

"Ủa? Ông đi du lịch à?"

"Đến nhà cậu Út. Bé Thúy mất tích trong rừng bốn ngày chưa tìm thấy rồi!"

"Bé Thúy?" Thụy Du lập lại. Anh thấy cái tên này rất quen. Hình như là...

"Một trong ba đứa nhóc muốn làm đệ tử của tụi mình nhưng đã bị từ chối đấy!"

Tinh Lâm bảo rồi đưa cho Thụy Du cái vali màu xanh dương rồi đưa cho Hữu Danh cái vali màu đen, "Tui vừa nhắn cho bà Thanh. Bả gửi em cho nhà bà Năm xong mình xuất phát."

"Làm sao ông biết được việc này?"

"Bé An gọi điện báo. Dù đã được đội cứu hộ dặn là phải ở yên trong nhà, để cho người lớn giải quyết nhưng nhóc Quang đã tự ý vào rừng kiếm. Sáng giờ gia đình không liên lạc được luôn."

Thằng bé An đó đang hoảng sợ đến phát khóc luôn rồi!

Tinh Lâm không thể để mặc, dù sao quyên bí thuật chùy chú đó cậu cũng đã đọc xong hết rồi nên thôi để nó qua một bên kiếm sau vậy.

"Hữu Danh, ông có muốn đi cùng không? Xin lỗi vì tôi đã tự tiện lục đồ ông rồi nhét vào vali như này."

Tinh Lâm với Hữu Danh vốn ít gặp nhau, giờ mới nhớ ra là mình đang tự ý kéo hắn vào việc không liên quan tới hắn.

"Không sao giúp được Lâm là tôi vui rồi. Nhưng với một điều kiện..." Hữu Danh nhìn qua Nguyệt Mình đang đứng ở đằng xa rồi nói, "Phải đưa theo cả Quyên Hồng."

Khi bắt gặp ánh mắt của Hữu Danh ấn đường của Nguyệt Minh nhíu lại. Có vẻ là nàng chẳng ưa gì hắn từ lần đầu gặp rồi.

Tinh Lâm cùng Thụy Du, Liên Thanh, Hữu Danh, Nguyệt Minh và Quyên Hồng lúc bấy giờ ngồi lên xe khách đi đến nhà của Út Quái.

~ còn tiếp ~

Tôi mong mọi người còn nhớ 3 đứa trẻ xuất hiện ở cuối movie Pháp Sư Mù. Ba đứa trẻ ấy chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng tôi vẫn quyết định đưa tụi nhỏ vào câu chuyện "Thế Giới Không Hồi Kết" này. Nhưng vì không biết tên nên tôi sẽ tự đặt cho bọn trẻ.

An: Là đứa trẻ đã bảo "Chú Tinh Lâm ơi, ở bãi rác có con ma búp bê!"
Thúy: Bé gái duy nhất trong nhóm.
Quang: Đứa bé trai còn lại.

Và sau ba năm kể từ ngày đó tụi nhóc này sẽ học cấp hai, lớp 6.

Trong những chương sắp tới sẽ có khá nhiều cảnh hành pháp nên đang chỉnh lại việc miêu tả vì tôi muốn cả Nguyệt Minh, Hữu Danh, Quyên Hồng đều xuất hiện và có đóng vai trò quan trọng.

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT ĐỂ CHO TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHÉ! ĐƯỢC THÌ MONG MỌI NGƯỜI FL ACC TÁC GIẢ LUÔN Ạ!

P/s: Có nhiều bạn quên quá nên nhắc lại xíu. Sau phần nhạc ending khi đang ăn cơm đấy. Lúc đó Út Quái nói "Ăn đi cho có sức mà đi" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro