C37: Người kế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 37: Người kế vị

Lưu ý: Đây không phải là fanfic để giải trí, bạn cần dùng "não" và để ý lời thoại khi đọc, cũng như ẩn ý của câu văn. Truyện không có plot twist  vì luôn được "dự báo" trước qua câu văn, quan trọng là bạn có hiểu hay không mà thôi.

=====

Tinh Lâm đã chuẩn bị xong những đồ dùng cần thiết để hành pháp nên đang ngồi suy nghĩ xem có cách nào để chuồn ra khỏi nhà mà không bị mấy người bạn của mình phát hiện vào buổi tối nay hay không thì cũng đau hết cả đầu.

Ải đầu tiên: Liên Thanh.

Muốn rời khỏi nhà vào đêm khuya như vậy thì phải 'khai báo' một cách rõ ràng, rành mạch, bằng không bả sẽ bám theo không rời nữa bước.

Ôi chao, cậu có thể nói dối Liên Thanh mà nhỉ?

Mơ đi, nhìn cô vậy thôi chứ cô là người hiểu Tinh Lâm nhất đó!

Tinh Lâm buồn, Liên Thanh là người nhìn thấu đầu tiên.

Tinh Lâm khóc, Liên Thanh cũng là người nhìn thấu đầu tiên.

Tinh Lâm nói dối? Không cần nhìn mặt là Liên Thanh cũng biết liền.

Liên Thanh có mắt âm dương, sẵn có luôn cả cặp mắt nhìn thấu cậu.

Vậy nên ý nghĩ nói dối bị dẹp sang một bên.

Còn cái ải thứ hai cần phải vượt qua để rời khỏi nhà là Hữu Danh.

Cái tên Hữu Danh kia mấy nay cứ như trông trẻ. Cậu làm gì hắn cũng hỏi thăm, đi theo không rời nửa bước. Hết bám theo Thụy Du giờ chuyển sang cậu, hên là cậu chưa có cái "diễm phúc" được Hữu Danh gọi là "em trai" như ai kia.

Mà theo lời Hữu Danh thì theo gia phả, hắn phải gọi cậu là "chú", "bác" gì đó nhưng mà không nhớ nổi nên đành bỏ qua xưng hô gọi nhau là "tui – ông" với nhau giống bạn bè bình thường.

Bỏ qua vấn đề xưng hô đi bởi vì nó chẳng mấy quan trọng.

Chuyện quan trọng chính là việc hắn luôn bất thình lình xuất hiện sau lưng Tinh Lâm. Thử nghĩ mà xem, suốt ngày có một tên như quỷ, như thần xuất hiện sau lưng, còn mặc đồ đen, trưng ra nét mặt vô cảm thử hỏi coi có sợ không?

Tinh Lâm ôm đầu sầu não thì lại nghe thấy tiếng của Hữu Danh sát gần bên tai: "Sao trong Lâm buồn vậy?"

Tinh Lâm nghe giọng hắn thì hú hồn thì nhảy dựng lên, né sang một bên!

"Ông đi đứng làm ơn có tiếng bước chân như người thường giùm tui đi!"

"Lâm làm gì mà như ăn trộm bị bắt gian vậy?"

"Xem lại coi nhà này nhà ai. Chỉ có ông ở đây mới giống ăn trộm á! Con người thì đi đứng cho phát ra tiếng động giống người ta không chịu đâu, đi im re không một tiếng âm thanh! Bộ ông là ninja hay gì?"

Hữu Danh thấy bộ dạng tức giận vô lý đó thì tính phản bác vài câu nhưng rồi lại thôi.

Từ đời bà đến đời cháu đều bị Tinh Lâm chửi cho ngây ngốc rồi không muốn nếm lại lần hai đâu.

"Liên Thanh nãy nói với tui bả mệt nên đi ngủ rồi, tối cúng giao thừa mới dậy, còn Thụy Du muốn rủ tui đi chợ hoa nên tính bảo Lâm ở nhà một mình nha."

"Yes!"

Ngay sau khi nghe được câu đó thì Tinh Lâm vui như mở cờ trong bụng! Âm thầm hét lên một câu xung sướng.

Ok, ải Liên – máy phát hiện nói dối – Thanh đã giải quyết xong. Ải Hữu Danh cũng đã giải quyết xong.

Nhưng...

"Ông với Thụy Du đi chợ hoa làm gì? Hẹn hò à?"

Thụy Du rất dễ lừa, nói là tin răm rắp, hơn nữa anh hiện tại cũng không ở nhà cậu nên cậu chẳng phải lo việc bị tra hỏi.

Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cái cụm "đi chợ hoa chung" không xuất hiện.

Cái vấn đề ở đây là "sự phân biệt đối xử". Rõ là đó giờ mỗi lần Liên Thanh và Tinh Lâm rủ anh đi chợ hoa thì anh toàn nói muốn đi riêng với mẹ, sao năm nay lại rủ Hữu Danh, thậm chí còn rủ riêng mà không thèm nói tiếng nào với cả team.

Tinh Lâm đưa ánh mắt dò xét chờ đợi câu trả lời của Hữu Danh thì nhận lại nụ cười như hoa hậu thân thiện của hắn:

"Thì bạn bè hẹn hò với nhau là chuyện bình thường mà, có gì lạ à?"

"Rất – lạ!" Tinh Lâm gằn từng chữ.

Nét mặt của Hữu Danh hắn trước sau như một, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ nụ cười có phần được nâng lên thêm một chút:

"Tại vì tui nói mình chưa bao giờ đi chợ hoa nên Thụy Du bảo sẽ đích thân dẫn tui đi."

"..."

Tinh Lâm gào thét ba từ "muốn đi theo" nhưng đành phải nuốt xuống bụng.

Tất cả là tại cái bà già Thịnh Hàm đó! Khốn khiếp nếu không phải tại bả thì có lẽ cậu sẽ cùng Liên Thanh, Thụy Du và Hữu Danh đi chợ hoa rồi!

"Cấm nắm tay."

Nói xong một câu, cậu bỏ đi luôn.

Group chat của team được Tinh Lâm đổi thành "Muốn đi chợ hoa phải có đủ người mới vui" để dằn mặt nhân vật không xuất hiện nhưng được cả hai nhắc tới từ nãy tới giờ.

Hữu Danh biết cậu đang làm gì nhưng vẫn lặng thinh không đáp.

Dù theo lời Thụy Du thì team bắt ma này không còn được gọi là "bộ ba" nữa mà phải gọi là "bộ tứ" nhưngTinh Lâm vẫn chưa từng add hắn vào group dù biết tài khoản mạng xã hội của hắn.

Nói chung vẫn là bằng mặt nhưng không  bằng lòng.

Sự dè chừng hắn của cậu vẫn chẳng thay đổi, chỉ là không thể hiện ngoại mặt thôi.

.

Giờ là 20h, còn một tiếng nữa là đến giờ Hợi*.

(*: từ 21h đến 23 giờ)

Tinh Lâm xuất phát sớm vì cậu không biết đường. Dựa trên cái ký ức ít ỏi của mình Tinh Lâm vẫn không nhớ được vị trí cái nơi gọi là "nhà thờ tổ của pháp sư dòng họ Huỳnh".

Hỏi người âm? Cũng được đấy, nhưng có nhìn thấy quái đâu mà đi theo chỉ dẫn của người ta.

Nếu nhớ không lầm thì lần cuối cùng cậu đến đó là vào năm ba tuổi. Mà ba tuổi thì có nhớ cái quái gì đâu?

Nếu mà sử dụng cách cảm nhận người âm thì cậu phải hết sức tập trung sức lực của bản thân, nhưng làm vậy thì lúc đấu với cái bà già Thịnh Hàm kia sẽ không đủ sức.

Những lúc cùng đường như thế này Tinh Lâm đành thở dài, thay đổi ý định, đi thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên cầu họ báo mộng cho.

Ngay khi vừa chìm vào giấc mộng, xung quanh trống huơ, trống hoác không một bóng người.

Thế rồi, khung cảnh dần dần hiện lên, phía sau lưng cậu chính là ngôi nhà thân quen, trước mặt là con đường quen thuộc cùng với một người đàn ông mặc đạo bào màu trắng, họa tiết trên đó là những đường gợn sóng như đám mây, cơn gió được khắc họa rất công phu, chân thật, tựa như có thể thoát ra bên ngoài rồi hiện hữu ngay trước mắt, phía sau là bát quái được thêu rất cẩn thận, bao quanh là những dòng chữ Hán cậu chẳng đọc được.

Người đó không nói gì, im lặng dẫn cậu đi theo mình.

Khung cảnh quen thuộc dần dần trở nên vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Thế rồi, người đó dừng lại trước một con hẻm nhỏ xíu chỉ vừa cho một người đi vào và chỉ vào bên trong.

Tinh Lâm gật đầu, vừa định nói cảm ơn thì người đó liền biến mất không một chút tiếng động.

Đi sâu vào bên trong, con đường dần dần rộng ra, một căn nhà ngói đỏ, tường vàng hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Căn nhà đó là kiến trúc nhà ở khá cũ kĩ, thoạt nhìn mang đến cảm giác xưa cũ, cổ kính. Phía sau cánh cổng sắt là sân vườn rộng thênh thang có dãy cây dâu nối dài tạo thành một lối đi dẫn đến cánh cửa gỗ để bước vào bên trong nhà.

Tinh Lâm tiến tới, vừa chạm tay vào cánh cửa sắt bên ngoài thì lập tức bị đẩy văng ra xa!

"A!"

Cậu nằm soãng soài dưới đất, chật vật ngồi dậy rồi nhìn lại bàn tay của mình thì nó đang ửng đỏ lên hệt như bị phỏng, kéo theo ngay sau đó là một cảm giác nóng rát khó lòng diễn tả được.

Tại sao dù trong mơ nhưng cảm giác lại chân thật tới như vậy?

"Rát quá..." Tinh Lâm nhíu mày đầy vẻ khó hiểu. Cậu đứng dậy, toan chạm vào cánh cổng sắt lần nữa thì bị giữ lại.

Giật mình nhìn sang, cậu thấy một người phụ nữ rất đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim cậu hẫng một nhịp, những kí ức khi bé thoáng chốc ùa về tâm trí.

"Con không thể vào đó nếu không được sự cho phép của người đứng đầu dòng họ đâu, Tinh Lâm."

"Mẹ!" Cậu thảng thốt kêu lên, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên má.

Đã rất lâu rồi, cậu mới thấy họ xuất hiện.

"Đừng cố chấp muốn bước vào, dù là trong mơ con cũng không thể tự ý vào đâu." Ba cậu dịu giọng, khẽ bảo.

"Vậy giờ con phải làm sao?"

Trước vẻ mặt khó hiểu, hoang mang đó, ba mẹ cậu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, không nói gì thêm. Dẫu cho họ biết chuyện gì sắp sửa xảy ra nhưng chẳng thể báo trước vì nó là thiên cơ bất khả lộ.

Nên chỉ đành đưa ra lời gợi ý.

"Nhờ sự trợ giúp của viên ngọc quý giá nhất trong hàng vạn châu báu."

"Dạ?" Tinh Lâm nâng tông giọng, lộ rõ vẻ khó hiểu.

Thế rồi tất cả lại biến mất ngay trước mắt, Tinh Lâm tỉnh dậy trên giường của mình, nhưng khuôn mặt lại có chút không vui.

"Tại sao lúc nào giấc mơ về ba mẹ cũng đều mập mờ như thế chứ..." Tinh Lâm suy nghĩ một lát, nhớ lại lời gợi ý kỳ lạ kia thì thở dài.

Cậu chẳng hiểu cái gì sất.

"Nhưng mà trước mắt cứ đi theo chỉ dẫn mà tổ tiên đã đưa cho cái đã."

Tinh Lâm rời khỏi nhà sau khi kiểm tra trong nhà chỉ còn cậu Út đang ngủ ngon lành và không bị ai vị kia bám theo thì thở phào một hơi.

Cậu đi ra khỏi con hẻm quen thuộc thấy một chiếc xe màu đen đậu choán hết lối đi thì lầm bầm mấy tiếng than vãn về việc có người thiếu ý thức về việc đổ xe rồi đi tiếp.

***

Thịnh Hàm chuẩn bị xong hết những thứ cần cho tối nay thì ngồi nhớ lại buổi chọn người kế vị năm đó.

Việc chọn người kế vị của kẻ đứng đầu dòng họ Huỳnh không dựa vào giới tính hay là cha truyền con nối, mà là dựa vào thực lực.

Ngay khi kẻ đứng đầu 60 tuổi thì buổi lễ này sẽ diễn ra.

Bọn họ sẽ chọn đời tiếp theo trước sự chấp thuận của tổ tiên, và chừng nào người đó thực sự muốn nhận vị trí này thì chỉ cần đến thắp hương rồi xưng rõ họ tên, là người kế vị đời thứ mấy là được.

Nghi thức tuyển chọn người kế vị rất đơn giản. Tất cả những người trong dòng họ sẽ tập hợp lại trong phòng kín trước bàn thờ tổ tiên và đốt một tờ giấy có hình vẽ rồng.

Ngọn lửa ngay khi được châm thì sẽ cháy phựt lên dữ dội, sau đó chỉ còn tro tàn.

Cơn gió bấc xuất hiện trong căn phòng kín, nó thổi qua làm đám tro bay tứ tung, nhưng cuối cùng lại 'xếp' thành dòng chữ, chính là tên của người kế vị tiếp theo.

Thịnh Hàm không muốn để một tên ất ơ nào đó không bằng mình lên kế vị nên từ nhỏ đã dạy dỗ Hữu Danh để hắn trở thành pháp sư giỏi nhất trong dòng họ.

Quả thực, lúc đó cái tên "Hữu Danh" đã hiện lên đúng như sự mong đợi của y, nhưng chẳng hiểu vì sau khi đó lại có thêm một cơn gió thổi qua, đám tro ở dưới đất lại bay đi lần nữa.

Sau cùng, hiện ra cái tên "Tinh Lâm".

Cái tên này xuất hiện khiến những người ở đó cực kỳ sốc, vì từ lâu họ đã coi cậu 'chưa từ tồn tại' hay chính xác hơn là phải dùng câu: "Kẻ phá đạo đó, không xứng đáng để ở trong gia phả dòng họ Huỳnh."

Nên đến cả buổi tuyển chọn này không ai mời cậu để rồi lại xuất hiện cái tên mà chẳng ai ngờ đến.

Tất cả mọi người không công nhận cậu, nhưng tổ tiên thì khác. Tinh Lâm vẫn là một thành viên không thể thiếu trong dòng họ.

Hữu Danh năm 17 tuổi bắt đầu chịu áp lực cực lớn từ những kẻ xung quanh vì họ cho rằng hắn không bằng một kẻ phá đạo.

Nếu thực lực của hắn hơn cậu, làm sao cái tên của cậu lại xuất hiện cùng một lúc?

Trường hợp này chưa từng xảy ra trong dòng họ Huỳnh.

Hai cái tên xuất hiện cùng một lúc... thật kì lạ...

Thịnh Hàm hoài nghi, sai âm binh đi điều tra.

Một đứa trẻ không cha, không mẹ.

Một đứa trẻ vốn đã bị cả dòng họ từ mặt.

Nếu chết cũng sẽ chẳng có ai quan tâm.

Thịnh Hàm dù có quyền lực cách mấy cũng không thể tự ý động vào những người ở trong dòng họ nên đó giờ vẫn luôn kiềm lại mong muốn trái với luân thường đạo lý của mình.

Ngay sau khi nhớ về sự hiện diện của Tinh Lâm, y đã toan tính ý định này từ lâu.

Thứ y cần là thân xác của Tinh Lâm.

Theo số tuổi, thì ngay giao thừa đêm nay, Tinh Lâm sẽ bước sang tuổi ba mươi*, và Ngọc Châu cũng chết vào năm ba mươi tuổi.

(*: số tuổi của Tinh Lâm trong truyện được lấy theo anh Lập là 17/5/1993 - âm lịch là 26/3/1993, thời gian hiện tại trong truyện là 21/1/2023 - âm lịch là 30/12/2022. Ở đây, Thịnh Hàm chỉ tính theo năm mới gọi là 30 tuổi, chứ nếu tính đúng ngày sinh nhật thì Lâm mới 29 thôi)

Thời khắc chín mùi, chỉ có một mình giao thừa đêm nay để thực hiện, nhất định không được để xảy ra sai sót.

~ còn tiếp ~

Mỗi lần viết xong đều đau lưng, đau cổ, mỏi mắt nên tôi mới nói những lời như thế này. Mong các bạn hiểu rằng: những lượt vote, cmt, fl acc tác giả của các bạn chính là động lực của tôi.

Khúc cuối nếu khó hiểu chỗ nào thì cmt để tôi giải thích, nếu nhiều bạn hoang mang quá, tôi sẽ chỉnh sửa lại chương khi rảnh tại tuần này deadline dí sát đít nên không sửa liền được.

Với cả, tôi sẽ thay đổi kịch bản của "Thế Giới Không Hồi Kết". Tại nhiều người coi fanfic để giải trí và mong muốn nó dễ hiểu, dễ đọc, nhưng tôi là dạng rất chú tâm về cốt truyện, muốn mọi người sử dụng "não" khi đọc truyện nên khiến nhiều độc giả rơi vào tình thế bị chán. Nếu không thực sự chú tâm về cốt truyện thì sẽ không hiểu được và bỏ liền nên kịch bản sẽ từ 80 chương -> 60 chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro