C39: Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 39: Hiến tế

=====

Sau cùng vì chẳng thấy có gì khác thường nên bọn họ quyết định đi kiểm tra lại một lần nữa, nhưng lần này là tách nhau ra. Sau khi bàn bạc một hồi thì chia ra làm ba nhóm: Thụy Du đi với Liên Thanh, còn Tinh Lâm và Hữu Danh sẽ đi riêng.

Để cho an toàn thì Hữu Danh còn bảo Linh Lan đi theo Liên Thanh và Thụy Du nữa.

"Nhưng Lâm không có tui chắc ổn không đó...?" Liên Thanh vẫn còn hơi lo lắng nên hỏi lại.

Mỗi lần Tinh Lâm hành pháp, Liên Thanh sẽ là đôi mắt cho cậu, giúp đỡ cho việc tìm kiếm vong hồn, giờ không có cô không biết cậu sẽ xoay xở như thế nào nữa.

"Tui không thể nhìn thấy người âm nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị trí của họ nên bà cứ yên tâm."

Dẫu nghe Tinh Lâm nói thế, cô vẫn có cảm giác bất an thế nào ấy. Trực giác của phụ nữ sẽ không bao giờ sai...

"Bà yên tâm đi, ông Lâm sẽ không sao đâu. Ông mạnh lắm. Bà thân là phụ nữ, tham gia mấy vụ này mới nguy hiểm ấy!"

Liên Thanh nhìn Thụy Du với vẻ mặt không thể tin được, rồi nói:

"Cuối cùng thì thằng con trai suốt ngày bày trò trên trời dưới đất của mình đã nói được câu ra dáng người lớn rồi."

"Ớ?" Thụy Du ngớ người ra.

Sơ hở cái liền bị gọi là 'con' là sao???

Liên Thanh mặc cho Thụy Du đang phụng phịu chất vấn về việc này thì cô vẫn tiếp tục bước đi.

Cô vốn dĩ có cảm giác từ người chị cả của team giờ được thăng chức lên người mẹ luôn rồi!

Ở phía sau, Hữu Danh nhìn theo bóng lưng Thụy Du. Đến giờ hắn vẫn chưa biết ý định của anh là gì khi anh bảo "đã có cách giải quyết riêng của bản thân".

Tinh Lâm lúc này bắt gặp thấy ánh mắt có chút bồn chồn, lo lắng của hắn thì bảo: "Ông giấu tui chuyện gì liên quan đến Thụy Du à?"

Hữu Danh chẳng buồn quay lại nhìn Tinh Lâm một cái, nói: "Tui đã từng muốn nói cho ông nhưng ông lại quá đau buồn trước cái chết của Nguyệt Minh nên chẳng thèm nghe."

Hắn lúc này mới để ý, chân của Thụy Du có chút khập khiễng.

Rõ ràng, Thụy Du chỉ bị chấn thương ở tay chứ đâu phải ở chân?

Đôi mày hắn nhíu lại, suy tư điều gì đó, nhưng rồi cũng nhìn Tinh Lâm, nói:

"Chúng ta chia ra đi. Nán lại ở đây lâu quá cũng không ổn. Như đã hẹn, 10 phút sau quay lại đây."

Bọn họ chia tay nhau, đi về hướng riêng biệt.

.

-5 phút sau đó-

Hữu Danh đã đi đến những chỗ bản thân cần kiểm tra nhưng vẫn nhận lại kết quả như cũ.

Hắn thở dài một tiếng, rồi tranh thủ ghé qua những cái kệ sách cổ.

Hắn biết một chút tiếng Hán, tiếng Nôm nhưng lại không quá nhiều để đọc được những cuốn sách thẻ tre này.

Hắn muốn tới đây còn có mục đích khác là tìm phương pháp giúp Thụy Du nhưng có lẽ là công cốc rồi.

Hữu Danh thấy chưa có ai quay lại hết thì cũng đoán chắc là do lần đầu tới nên họ chưa nhớ được vị trí của những căn phòng nên đi hơi lâu.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, hắn ngồi đếm số sách ở trên kệ.

Dựa theo trí nhớ của 13 năm trước thì ở cái kệ sách thẻ tre có tổng cộng 100 quyển, nhưng giờ chỉ còn 99 quyển.

Hình như mất một cuốn rồi...

.

Tinh Lâm quay lại những căn phòng mà mình được giao nhiệm vụ kiểm tra, trong đó có cả căn phòng thờ. Cậu bước vào bên trong khi tiếng bước chân 'cộp cộp' vang lên rõ mồn một...

Dưới ánh đèn đỏ quái dị, cậu nhìn thấy rõ hình thờ của các tiền bối đi trước, xưa lắc xưa lơ thì là bài vị, rồi thêm một chút là tranh vẽ dung mạo, mãi tới tận gần đây là hình trắng đen, rồi mới tới hình màu.

Cậu muốn dùng điện thoại hay đèn pin để nhìn cho kỹ hơn nhưng kỳ lạ là từ lúc bước vào tất cả thiết bị ấy đều chẳng thể dùng được. Điện thoại rõ còn tận 69% nhưng chẳng thể dùng, không chỉ có mình cậu mà cả Liên Thanh, Thụy Du, Hữu Danh cũng như vậy.

Tinh Lâm đi tới gần, ngay bàn thờ có cả nhang và hột quẹt thì thuận tay thắp một ba nén.

Cầu cho họ phù hộ độ trì.

Phừng!

Ngay lúc nhang được cắm vào bát, ngọn đèn cầy hai bên bỗng dưng bốc cháy!

Tinh Lâm tròn mắt, giật mình lùi lại phía sau.

Bên trái... cậu cảm nhận được sự hiện diện của người âm quanh đây!

Thế rồi một giọng nói chẳng biết từ đâu vọng tới, như thể gần ngay trước mắt, như thể cách xa vạn dặm:

"Đổ hết tàn nhang trong bát nhang ra bên ngoài."

"..." Tinh Lâm cứ thấy ù ù bên tai.

Kẻ sở hữu chất giọng nói ồ ồ, khàn đặc, sau khi thấy cậu bất động chưa làm thì càng thúc giục, ra lệnh với chất giọng cứ rè rè hệt như đài radio bị hư.

"Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên!"

Ngay sao đó là tiếng rít gào đến chói tai khiến cậu lập tức bịt tai của mình lại thật chặt.

Bước chân lúc này có chút bủn rủn, cậu ban đầu cứ tưởng đây là tổ tiên của mình tới giúp, nhưng hóa ra không phải.

Trên đời này, chẳng có tổ tiên nào tới giúp rồi lại dọa nạt con cháu của mình như thế cả!

Tinh Lâm cầm lấy bát nhang đổ hết ra ngoài vẫn chẳng có gì xảy ra, nhưng rồi khi để nó lại trên bàn thờ, thì ngay vị trí để bát nhang khi nãy lại có chỗ trồi lên, có chỗ lõm xuống không sao để lại như cũ được.

Tinh Lâm nhíu mày, lấy tay sờ vào, ở đó có 3 dấu tròn lõm xuống, cậu như hiểu được điều gì đó, liếc mắt qua bát nhang trên tay mình.

Bát nhang này có ba cái chân nhỏ hình tròn, sờ vào thì hình như nó rất khớp với 3 dấu tròn lõm xuống ở bàn thờ

Tinh Lâm cẩn thận để bát nhang lại đúng với vị trí bị lõm xuống. Ngay khi một tiếng 'cạch' vang lên, mặt đất dưới chân cậu có chút rung lên, thậm chí còn phát ra những âm thanh máy móc của bánh răng.

"Thảo nào mà..." Từ lúc vô đây, tiếng bước chân của cậu có vẻ vang hơn những căn phòng khác, thay vì những âm thanh nhỏ thì nó lại rõ mồn một.

Lúc này, âm thanh máy móc cũng dừng lại, mặt đất cũng không còn rung chuyển nữa. Bàn thờ bằng một phép màu nào đó đã tách đôi ra cùng với sàn nhà để lộ một mật đạo dẫn xuống bên dưới.

Tinh Lâm nhìn xuống, rồi bước về phía cánh cửa ra vào. Cậu muốn đi báo cho mấy người bạn của mình thì cánh cửa lại không mở ra được.

"Cái..."

Tinh Lâm vận sức, cố xoay tay nắm rất nhiều lần nhưng vẫn không tài nào mở ra!

Tặc lưỡi 1 tiếng thật nhẹ, Tinh Lâm vốn đã đoán được chuyện này sẽ xảy đến.

Cậu nhớ lại những bộ phim kinh dị mà mình đã coi chung với Thụy Du vào đêm khuya, nhớ lại câu nói của Thụy Du mỗi khi chửi nhóm nhân vật chính:

"Đi vào nhà ma mà tách nhau ra là ngu rồi! Trời đất, bộ mấy ông đạo diễn có mỗi một kịch bản hay gì ấy nhở? Để tui đoán nội dung nè Lâm. Sau khi tách nhau ra thì một đứa trong nhóm bị ma bắt hay bị giết gì đấy rồi đám bạn của đứa đó phát hiện ra. Thế là chia ra làm hai team, một team muốn cứu, trả thù cho bạn mình, một team thì sợ hãi không dám tham gia, phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm. Sau cùng, dưới sức mạnh của tình bạn thì nguyên đám đều đồng lòng giải cứu bạn mình. Mười bộ thì chín bộ có cái kết HE ai cũng được hạnh phúc trừ con ma, còn một bộ còn lại là có một người hi sinh để cho nguyên đám được hạnh phúc."

Cùng lúc đó trên laptop chiếu cảnh một người bước vào căn phòng để kiểm tra bên trong thì anh lại nói tiếp: "Khi chuẩn bị đi ra thì hơn 99% là cánh cửa mở không được nè, rồi sau đó có 'bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây' cho mà coi."

Tinh Lâm khi thấy Thụy Du nói vậy xong thì chỉ hậm hực nhét miếng bắp rang vào miệng anh rồi bảo: "Im đi cho người ta coi."

Xong tốn hết 2 tiếng cuộc đời chỉ để nhận ra là Thụy Du nói quá đúng!

Mọi khi thì chửi nhân vật chính cho lắm vào, xong giờ chính bản thân mình lại rơi vào trạng thái đó!

Nghiệp quật không chừa môt ai.

Được rồi, với kiến thức cùng anh họ Trương nào đó cày phim đêm khuya đến mức bị người 'mẹ' la cho một trận nhớ đời thì Tinh Lâm bảo đảm mật thất này dẫn đến căn phòng nào đó, rồi bên trong sẽ có một con ma, con quỷ hay là cái bà già tên Thịnh Hàm đợi sẵn.

Và cuối cùng là cả hai người combat với nhau một trận, cậu thắng, hết phim rồi đi về được không? Tiền lì xì vẫn còn đang đợi ở nhà đấy nhá!

Tinh Lâm hít một hơi thật sâu, kinh nghiệm coi phim thâm niên đã giúp cậu giữ được bình tĩnh đến mức khó tin.

Cậu bình thản bước vào xuống phía dưới, ngay khi vừa xuống tới bậc thang cuối cùng, cánh cửa bên trên cũng đóng lại nhưng phía trước Tinh Lâm lại là bức tường.

Một lần nữa, áp dụng kiến thức 'kịch bản phim ảnh khi đem ra ngoài đời', Tinh Lâm nói to:

"Cho hỏi ở đây có vị nào không ạ? Nếu có thì chỉ em để em biết mà nhấn vào viên gạch nào rồi khiến cơ quan nào đó hoạt động và cái bức tường này nó mở ra được không ạ?"

Thịnh Hàm đang mượn con mắt của con quỷ mình nhờ đi theo Tinh Lâm để dẫn dụ cậu tới đây nghe thế thì cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc cái này là chui đầu vào lọ hay là tự nguyện chui vào hang cọp giống trong câu "chui vào hang cọp mới bắt được cọp" đây hả?

Về phía Tinh Lâm cậu lại loáng thoáng nghe hai từ "bên trái" thì liền mò những viên gạch ở phía bên trái, nhấn từng cái một, thử được một hồi thì nghe một tiếng 'cạch' nữa.

Nếu mà đi vào những chỗ này một mình thì Tinh Lâm thường rất là nghiêm túc, đến cái mức mà không dám giỡn một phút giây nào hết, nhưng giờ thì khác, nhớ lại cái bản mặt nhây nhây, tự mãn của Thụy Du khi đoán đúng hết tình tiết phim thì mí mắt cậu lại giật giật, thay vì sợ hãi trước sự việc trước mắt, Tinh Lâm lại nghĩ khi về phải tốn tiền mua băng keo dán miệng tên ngốc ấy mỗi khi coi phim cùng.

Khi cánh cổng nhúc nhích, hé mở một chút thì có một luồng khí nhẹ nhàng bay ra, rồi dần dần khi cánh cửa lại mở hết, bên trong toàn là làn khói trắng muốt, tô sắc vào đó là ánh đèn đỏ quạch, hệt như đây là con đường dẫn vào âm phủ.

"Chào mừng đã đến, Huỳnh Tinh Lâm."

Giọng nói đó cứ như gần, như xa, nhưng chất giọng lại có chút dịu dàng, hòa nhã đến kì lạ.

Tinh Lâm một lần nữa nhớ tới câu Thụy Du hay bảo: "Mấy thằng hay cười cười là mấy thằng nguy hiểm nhất phim đó, tui bảo đảm với ông thằng đó là boss luôn."

Giờ nhớ lại, nó đúng thật...

Tinh Lâm cạn lời với chính bản thân mình, thời khắc sinh tử còn nhớ cái tên bị căn xác hội kia chi không biết.

Trong ánh đèn đỏ, Tinh Lâm thấy viên gạch mà bản thân tính bước lên có hình gì đó.

Một bên được tô màu đen, bên lại không rõ vì nó đã bị ánh sáng đỏ đè lên, nhưng đoán chừng chính là màu trắng.

Hình bát quái.

Lẽ nào trong chính căn phòng này là một trận pháp được giăng sẵn để chờ cậu tới?

"Sao lại không mau bước vào đi?" Chất giọng kẻ đó lại có một chút bông đùa, một chút khiêu khích, lại vừa có chút giống một đứa trẻ con đang mong chờ.

Tinh Lâm bất giác nhớ lại đêm ở khu rừng.

Giống như khi đó, điểm khác biệt là đó là một giọng nữ.

"Mày sợ à?"

Người đó thấy cậu không nhúc nhích, cũng không đáp liền hỏi.

"Tao đã dặn chỉ để một mình mày tới đây mà thôi. Ấy vậy mà lại rủ thêm đám bạn của mày tới, thật chẳng uy tín một chút nào."

Giọng nói lần này lại mang theo vẻ dỗi hờn khiến Tinh Lâm cảm thấy có chút quái dị.

Lúc ở trong giấc mộng, bà ta lại có vẻ chẳng biết đùa, vậy mà cứ mỗi lần đụng mặt trực tiếp thì lại trưng ra vẻ ngả ngớn trêu ngươi người khác.

"Là họ tự tới đây." Tinh Lâm đáp lại, ánh mắt lập tức trở nên sắt lạnh như đao âm u, thanh kiếm gỗ nắm hờ cũng bị siết chặt lại.

Cậu lấy lại sự tập trung, lúc này mới nhận ra rằng hình như nơi này có rất nhiều vong hồn...

Tinh Lâm nhắm hờ mắt, cố cảm nhận chính xác vị trí và số lượng.

Bên trái: một, hai, ba...

Không đếm hết.

Bên phải: một, hai ba,...

Không đếm hết.

Sau lưng cậu quả nhiên có sự hiện diện của một vong hồn nữa, có lẽ là người nãy giờ chỉ đường cho cậu.

Thịnh Hàm bật cười, bảo: "Khá đó, dù không có mắt âm dương nhưng vẫn có thể cảm nhận được người âm. Đáng khen lắm. Quả nhiên không uổng công tao đã phải chọn ra một linh hồn có cùng tần số với mày để nó có thể chỉ đường cho mày."

Lý do mà Tinh Lâm có thể nghe được tiếng của vong hồn đó đều là sắp đặt của y.

Thịnh Hàm lúc này cũng khai mở luân xa số bảy. Biết được những gì Tinh Lâm đang mang theo cũng như thuật pháp mà cậu chuẩn bị thì chỉ nhoẻn miệng cười một cái.

Cậu lúc này chẳng hề nhận ra kẻ đó đã biết tỏng ý định của mình thì đặt chân lên sàn nhà.

Xẹt!

Một âm thanh viến Tinh Lâm thoáng giật mình, thấp thoáng trong làn khói mờ ảo, cậu nhìn thấy mặt sàn có những đường kẻ đang sáng lên một màu vàng.

Rồi tạo thành một chữ "黃"giống với tấm bảng ở bên ngoài mà Tinh Lâm đã nhìn thấy.

Thế rồi, sự việc quỷ dị chưa dừng lại ở đó.

Khói bạc tủa dưới dân, tiếng chuông kinh hồn chẳng biết từ đâu mà kêu lên từng hồi lanh lảnh. Rồi âm thanh va đập vào nhau vốn nghe rất vui tai giờ lại khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.

Giữa tiếng chuông là những giọng nói rít gào đầy thê lương, khóc than thảm thiết cứ vang lên bên tai, rồi trong một khoảnh khắc nhỏ lại như thét vào tận màng nhĩ cậu.

Người của Tinh Lâm run lên bần bật, cảm người dường như đông cứng ngay tại chỗ, miệng hé ra như muốn chất vấn kẻ kia là chuyện gì đang xảy ra nhưng lưỡi cứ cứng lại, không thể hé răng câu nào.

Tinh Lâm lúc này như bị đưa vào không gian khác, những hình ảnh hỗn loạn cứ liên tục vụt qua trong đầu cậu.

Vẫn là căn phòng này nhưng lại có hai cô gái.

Một người trong số đó mặc trang phục giống với Hữu Danh, chỉ khác là có màu trắng đang giả một lại cây cỏ nào đó không rõ, xong thì đem đốt chung với một đống lá bùa màu đỏ chằng chịt nét chữ. Cô gái còn lại thì bất động nằm trên giường đá, hai mắt trừng trừng.

Ngay sau khi đám lửa tắt ngúm, người mặc trang phục trắng kia liền đổ đống tro tàn vào miệng cô gái đang nằm.

Lúc này cô ấy mới có phản ứng, hai chân cứ giãy liên tục, tay cử động, nắm lấy bàn tay đang đổ thuốc mà cào cấu thật mạnh.

Kẻ kia vẫn không chút mảy may quan tâm, mặc cho người đó đã cào đến bật máu khuôn mặt vẫn lạnh như tờ.

Ngay khi kẻ đó quay đi, cô gái lại như bất động, nhưng nước mắt cứ không ngừng lăn dài.

Giữa không gian tĩnh mịch đó, kẻ đó nhìn vào hư không cất giọng:

"Ngọc Châu, nếu thành công sau ngày hôm nay em có thể sống lại, chỉ là sống dưới thân phận của cô gái kia mà thôi."

"Em thấy tội lỗi sao? Đừng lo, chúng ta chẳng có ai có tội cả. Kẻ có tội chính là ông trời đã sắp đặt số mệnh trớ trêu để một người tốt như em nhận được kết cuộc đau thương."

"Rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc."

Kẻ đó mỉm cười, tay vươn lên, động tác như vuốt ve má, trấn an với không khí.

Nối tiếp là tiếng đọc bài chú, cơ thể của cô gái đang nằm bỗng nhiên co giật dữ dội!

Rồi tiếp đó... chẳng còn tiếp đó nữa...

Cơ thể của cô gái đang nằm bất động kia bỗng nhiên nổ tung thành từng mảnh nhỏ!

Máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả kẻ vừa đọc bài chú.

Kẻ đó mở to mắt trừng trừng, đôi mắt thoáng kinh hoàng rồi lại nhuốm màu tức giận, màu thất vọng, cùng với vô số những cảm xúc khác nhau.

"Không thể nào..." Kẻ đó gần như rơi vào hoang mang, "Thịnh Hàm mình đã sai ở đâu..."

Răng y lúc này nghiến vào nhau kêu thành tiếng.

Đây là lần bày pháp trận thất bại đầu tiên trong đời y.

"..."

Tinh Lâm nhìn thấy cảnh này dường như chết trân tại chỗ. Cậu chỉ từng chứng kiến ma quỷ, chứng kiến cảnh người bị xe cán, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh một xác người bị nổ tung như thế.

Bàn tay bỗng dưng run lên bần bật, sắc mặt tái mét, tiếng thở cũng bắt đầu khó dần.

Cậu bỗng nhớ lại đôi mắt cô gái ban nãy.

Là khao khát được sống, là sự cầu xin, mong muốn được cứu giúp...

Nước mắt chảy dài là khi tuyệt vọng đến mức biết mình không thể thoát.

Thế rồi, dường như thấy cậu chưa đủ sợ hay sao, mà những khung cảnh giống vậy cứ liên tiếp hiện lên ngay trước mắt nhưng kẻ tên Thịnh Hàm kia ngày càng già đi, còn người bị bắt đến đây lúc thì là cô gái, lúc thì chàng trai với những dung mạo khác nhau.

Nhưng kết cuộc chỉ có một: xác nổ tung thành trăm mảnh...

Giữa những tiếng phát nổ ấy, chính là tiếng thét gào, phẫn uất của những linh hồn, cùng với giọng nói căm phẫn của y:

"Tại sao... rõ ràng đã thử hết cách này đến cách khác vẫn không được?"

"Hoàn toàn đã làm đúng như chỉ dẫn mà tại sao vẫn không thành công?"

Sau những tiếng quát mắng tức giận, xen lẫn sự khốn khổ, y chốt lại một câu duy nhất:

"Phải rồi... sức mạnh của Quỷ Sai quá lớn, còn cơ thể con người lại quá yếu..."

"Dẫu cho mình có chọn người bị hiến tế là pháp sư, hay giới tính nào đi nữa cũng không được, vì đạo hạnh của kẻ đó chưa đủ mạnh..."

"Phải tìm một người mạnh hơn..."

Bất kể nam nữ, chỉ có đạo hạnh đủ cao, chịu được sức mạnh khủng khiếp của Quỷ Sai.

Ánh mắt thất thần, đau đớn của y bỗng dưng thay đổi. Nó trở nên sắc lạnh, bén ngót như dao tựa như sẵn sàng chém chết bất kỳ tên nào dám làm trái ý mình.

Khung cảnh trước mắt của Tinh Lâm giờ mới quay lại như lúc đầu.

Giữa làn sương khói mờ ảo, người kia bước đến trước mặt cậu, tươi cười bảo:

"Xin lỗi vì để mày bị những vong linh kia làm hoảng sợ. Nhưng sớm thôi, mày sẽ chịu chung số phận với tụi nó."

Tinh Lâm muốn cử động, nhưng toàn cơ thể giờ đây lại cứng như tượng đá chẳng thể nhúc nhích nổi.

Vừa rồi là cậu bị áp nhãn, bị các vong hồn ở đây cho cậu thấy được cảnh họ đã chết như thế nào...

Miệng há ra nãy giờ xong vẫn cứng đơ chẳng nói được gì, chỉ bắt đầu nôn thốc, nôn tháo khiến Thịnh Hàm lùi lại phía sau.

"Trang phục của tao màu trắng nên dễ dơ lắm đó..." Y phủi phủi tay, chép miệng một tiếng chán nản.

Cả người của Tinh Lâm bỗng đổ gục xuống, nằm bất động trên sàn, hai mắt mở to kinh hãi, cố cử động ngón tay nhưng không thể.

"Chưa tới giờ hành lễ. Yên tâm đi, mày chưa chết được đâu mà sợ. Làn khói tỏa ra ở đây chính là làn khói độc làm cơ thể bất động. Nãy mày vì quá sợ nên miệng há ra, coi bộ hít hơi nhiều thì phải. Tao thì có thuốc đặc chế nên không sao. Với cả mày đừng có gồng mình quá, cứng như xác chết thì làm tao lôi vào mệt lắm."

Kẻ đó buông tiếng thở dài, rồi nhếch môi cười.

Điệu bộ trông giảo hoạt đến mức khiến Tinh Lâm chỉ hận không thể đánh cho y thừa sống thiếu chết.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Ngày mai là 18/3/2023 hẹn gặp mặt các ChunFam nha!

Chương này có vẻ miêu tả mấy cảnh kinh dị không được tốt lắm, mong sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng đọc của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro