C47: Viên ngọc quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 47: Viên ngọc quý giá nhất

Mấy nay sủi hơi lâu vì lười. Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

=====

Thịnh Hàm đứng sau tán cây nhìn bóng hình Liên Thanh chạy vụt qua mình thì khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt xinh đẹp của Thụy Du.

Thụy Du có một nụ cười rất đặc biệt, nụ cười của anh như làm bừng sáng cả một không gian, mang đến niềm vui và hy vọng. Nhưng giờ đây, khi người sử dụng khuôn mặt đó là y thì lại kéo đến bao nhiêu tai ương không thể lường trước được.

"Nhìn ra rồi..."

Y đã nhìn thấy trước được tương lai, hay chính xác hơn là kết thúc trận chiến lần này.

Ngay sau khi Liên Thanh đã chạy đi khuất, Thịnh Hàm mới từng bước, rời khỏi vị trí của mình tới chỗ cậu.

Tinh Lâm đang vẽ trận pháp thì nghe thấy tiếng bước chân nên khựng lại.

Ngay khi nhìn thấy 'Thụy Du' xuất hiện mặt cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.

"Thật tội nghiệp cho tên Hữu Danh đần thối đó khi phải chạy đi tìm mà không nghĩ rằng bà sẽ quay lại chỗ chính con mồi của mình."

"Dụ được nó ra khỏi đây cũng tốn rất nhiều công sức đó. Hơn nữa đã có sẵn một thuật che mắt dựng riêng cho nó, nó sẽ không thể quay về liền được."

Thịnh Hàm nở một nụ cười hiền dịu hiếm thấy, thậm chí còn tỏ ra vẻ hơi lơ ngơ hỏi trận pháp của Tinh Lâm đang làm là gì.

"Mà mày cũng không làm tao thất vọng khi chọn ở lại đây chờ tao đấy."

"Bà vốn dĩ muốn tôi còn gì?" Lấy bản thân mình ra làm mồi nhử

Tinh Lâm để tay phía sau, cầm chặt lá bùa trong tay, ngay khi y bước tới gần cậu lập tức dán lá bùa lên, miệng hô to:

"Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hy hữu,

Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.

Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,

Hườn độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,*"

(*: trích Thần Chú Lăng Nghiêm)

Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. Tâm tà khi nghe bài này vốn sẽ trở nên nhức đầu, rồi mất tập trung.

Thịnh Hàm mỉm cười, xoa đầu đứa cháu họ hàng xa của mình, rồi áp sát lại gần tai bảo: "Không-có-tác-dụng-đâu."

Y còn không quên nhấn nhá từng chữ. Đôi tay đang xoa đầu Tinh Lâm bỗng trườn xuống tận cổ, rồi bóp lấy thật chặt. Đôi tay của y giờ đây mang theo sức nóng như nhung nham, siết chặt lấy cổ cậu khiến cậu đau rát đến mức chẳng thể hé răng nổi thành tiếng rên.

Tay Tinh Lam trong vô thức đã giơ lên, nắm lấy cổ tay của Thụy Du, há ra muốn nói gì đó nhưng rồi lại kinh hoàng nhận ra đôi mắt trong trẻo ngày nào đã thay đổi.

Từ lòng trắng chuyển sang đen, lòng đen thì chuyển sang một màu đỏ máu.

Thịnh Hàm mượn sức mạnh của quỷ!

Tinh Lâm vừa nghĩ đến đây, thì bàn tay đang bấu vào cánh tay của Thụy Du càng siết chặt lại hơn.

Việc nhập xác bình thường đã rất khó chịu, gây đau đớn lên cả thể xác lẫn tinh thần. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết rằng việc cho hồn mượn xác sẽ ảnh hưởng không ít tới tuổi thọ.

Thụy Du vốn biết là nó nguy hiểm nhưng lại không ngần ngại cho người khác mượn để giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Ấy vậy mà giờ đây lại bị một con quỷ dính đầy máu tanh nhập vào, làm những chuyện mang nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác.

Dù không phải chính anh làm, nhưng cảm giác tội lỗi có thể sẽ đeo bám suốt cuộc đời...

"Nếm trải sức mạnh của Quỷ Sai cảm giác như thế nào?"

Ngay từ đầu y chẳng muốn dùng sức mạnh của Ngọc Châu cho trận chiến. Nhưng y không thể nào chịu được nữa rồi, y muốn kết thúc hết trong đêm nay ngay và luôn. Nếu như không thể hồi sinh được Ngọc Châu trước khi nhắm mắt xuôi tay thì y sẽ tự biến mình thành quỷ sau khi chết!

Thịnh Hàm trừng mắt, ngón tay cử động mạnh, khẽ bóp chặt hơn, đầu của Tinh Lâm ngang một bên theo từng cử động của y nhưng rồi lại cứng đờ không bẻ được nữa.

"Hả!?"

Thịnh Hàm ngớ người ra tại chỗ. Y cố cử động ngón tay, cổ tay nhưng không được, nó đang dần được buông lỏng ra giống như nó đang có ý thức riêng.

Lần này không giống với đợt ở Quỷ Môn Quan, lần này y đã dùng Ngọc Châu để tránh việc bị quấy rầy giữa chừng mà...

Tay của 'Thụy Du' buông ra, thả Tinh Lâm xuống đất. Tiếng ho 'khụ khụ' của cậu càng làm cho sự bất mãn và không cam tâm của 'Thụy Du' hiện rõ trên khuôn mặt.

"Là... là Thụy... khụ khụ...Du đúng không." Tinh Lâm đứng dậy bước tới gần, nhưng rồi bị cái trừng mắt của anh làm cho đứng hình.

"ĐỪNG TỚI ĐÂY!"

"Làm sao mày có thể chiếm lại quyền kiểm soát?"

Cảnh tượng trước mắt khùng điên đến khó tin, những gì mà đang được thốt ra từ một người lại là hai câu của hai kẻ đối lập nhau.

"Thụy Du!" Tinh Lâm đứng dậy toan chạy tới thì lập tức bị y rút dao ra chỉ thẳng mặt.

"Nếu như tao không thể lấy được cơ thể của mày, thì không ai khác có thể có được!"

"Tinh Lâm, ông tránh xa tui ra, nguy hiểm lắm! Tui tự lo được!"

Cùng một khuôn mặt, nhưng hai biểu cảm lại hoàn toàn khác nhau, một bên là dữ tợn đến đáng sợ, một bên là lo lắng và hoảng hốt. Thụy Du đang tranh đấu với Thịnh Hàm ở bên trong chính cơ thể của mình.

"Nhãi ranh lì lợm!" Ngay sau tiếng quát tháo đó, y đứng trơ ra nhìn vào cánh tay đang bị băng bó chằng chịt vừa nãy đã tạo phản. Chẳng biết từ lúc nào nó đã rướm đầy máu.

Vết thương bị hở rồi. Thằng nhãi đó kiểm soát từ phần yếu nhất hòng chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng lần này để chắc chắn rằng bản thân không bị lấy lại quyền kiểm soát bất thình lình y đã dùng Ngọc Châu để cản lại linh hồn của anh rồi mà?

Khoan đã... Ngọc Châu... chẳng lẽ...

Tinh Lâm nhìn dáng vẻ hoang mang của Thịnh Hàm thì nhớ lại lời dặn của ba mẹ mình, trong vô thức cậu đã lặp lại câu nói ấy:

"Nhờ sự trợ giúp của viên ngọc quý giá nhất trong hàng vạn châu báu."

~ Còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Chương sau là chương cuối, còn 2 phiên ngoại nữa.

Phòng trà Bến Thành vào 30/6 có show của Trung, mọi người nhanh chóng đặt vé để chúng ta được gặp nhau nè!

Lầu 3 Nhà hát Bến Thành - 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Sài Gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro