PN 1: Chùm hoa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên Ngoại 1: Chùm hoa Linh Lan

=====

Hữu Danh đứng ở bên ngoài, không muốn bước vào trong phòng khách nhà Tinh Lâm. Hắn nhìn vào khoảng sân mà hắn đã từng lừa Thụy Du đứng tập thái cực quyền rồi sau đó đanh mặt lại.

Sau khi Thụy Du chết, hắn đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với tất cả người thân. Khi đó, Hữu Danh đã về nhà của mình để lấy đồ cần thiết và từ biệt ba mẹ, hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại họ nữa.

Giọng nói của ba mẹ hắn khi ấy cứ quanh quẩn trong đầu:

"Danh! Con thật sự đi sao?"

Hắn không trả lời, bước chân vẫn bước đều đều không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ là một cái. Những tiếng kêu của ba mẹ hắn một lúc một to hơn, dần dần chuyển từ câu hỏi sang khẩn thiết, bảo hắn ở lại.

Khuôn mặt hắn lúc đó lạnh như tiền, nhớ lại hình ảnh của Thụy Du trước khi chết, nhớ lại đôi mắt đỏ au đầy đau khổ của anh và đôi môi mấp máy nói câu: "Tui thật sự không muốn chết, tui vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng mọi người..."

Một cơn đau xẹt ngang qua lồng ngực hắn trong vô thức. Chẳng biết từ bao giờ đó đã là cơn ác mộng ám ảnh Hữu Danh mỗi giây, mỗi phút.

Giọng nói lạnh tanh của hắn cất lên:

"Lúc tôi cần hai người nhất, hai người lại chưa bao giờ xuất hiện."

Từ đầu đến cuối, cái người mà hắn gọi là ba mẹ chỉ như một con rùa rụt cổ không dám phản kháng hay chống lại Thịnh Hàm. Nếu như mà có họ giúp sức thì có khi Thụy Du đã không phải chết

"Ngươi đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, đã qua lâu lắm rồi. Đã hơn sáu tháng trôi qua rồi, quên nó đi." Linh Lan ở bên cạnh hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

Nàng ta nhìn hắn, sau đó nói tiếp:

"Cũng là một phần do ta quá yếu kém, kể từ lúc bước vào khu vườn toàn cây dâu đó thì ta đã chẳng thể làm gì được."

"Cô không hề có lỗi, sức mạnh của linh nữ cũng có giới hạn, một cây dâu* đã rất mạnh, lần này là nguyên một vườn. Hơn nữa chính vì không thể làm được gì nên cô đã nhờ tôi tới. Với cả..."

(*: Trong KDH trước cửa nhà của kẻ đã cưỡng bức Linh Lan có trồng một cây dâu để ngăn không cho nàng ta bước vào)

Ngay từ đầu, Thụy Du đã định tranh thủ lúc bản thân lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể thì sẽ cảm tử bằng việc để bản thân nổ banh xác để anh không làm hại tới ai nên đã chế tạo ra thuốc nổ đen.

Ngay từ từ Thụy Du đã nghĩ đến cái chết để không làm liên lụy tới ai.

Hữu Danh nhắm mắt lại suy tư, rồi lia mắt nhìn vào bên trong nhà từ cánh cửa đang mở. Ở bên trong là Liên Thanh đang ngồi kế bên một người cực kỳ quen thuộc cùng với bác sĩ.

Vị bác sĩ kia sau khi lấy ống nghe để lên ngực của cậu để kiểm tra rồi bảo:

"Nhịp tim vẫn ổn định. Có lẽ sau ngày hôm nay không cần tôi tới khám nữa đâu. Cô nhớ kêu cậu nhà nghỉ ngơi cẩn thận, trên đời này chẳng ai bị đâm một nhát chí mạng ngay tim, cơ thể lạnh cứng, bỗng nhiên lại tỉnh dậy khi đang bị khám nghiệm tử thi đâu."

Liên Thanh nghe thế thì cũng gật đầu, rồi bất giác nắm lấy tay Tinh Lâm, bảo: "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!"

Sau đó, Liên Thanh còn lịch sự tiễn ông ấy ra tới tận cửa.

Hữu Danh nhìn vào bên trong đó, Tinh Lâm hồi nãy phải cởi áo ra để cho bác sĩ khám.

Việc đó không hề có gì lạ nếu như mặt của cậu không đỏ lên vì ngại.

Một thằng đàn ông sẽ chẳng bao giờ có biểu hiện như thế.

Hữu Danh rơi vào trầm tư, Linh Lan thấy thế thì cũng tính nói gì đó với hắn nhưng khi Liên Thanh lại gần thì nàng ta lại im lặng.

"Hữu Danh, sao ông lại xị mặt ra nữa rồi?"

Hữu Danh nhìn vào mắt cô rồi hỏi:

"... bà không thấy lạ à?"

"Lạ chỗ nào cơ?"

"Tại sao lúc ấy Thịnh Hàm lại chạy đến chỗ chúng ta mà không tìm cách chạy trốn khỏi đó để rồi chết cùng Thụy Du? Lúc ấy bà ta đã nói rằng "Mày tính làm gì tao biết rõ lắm đó" chứng tỏ bà ta đã biết ý định của Thụy Du từ trước rồi nhưng tại sao lại quyết định quay lại? Dù thất bại lần này nhưng rõ ràng bà ta chỉ cần giết Tinh Lâm rồi bỏ trốn để năm sau làm lại nghi thức là được mà?"

Hơn sáu tháng trôi qua thứ làm hắn lấn cấn nhất chính là sự việc này.

Lúc ấy vì quá hoảng loạn, hắn đã chẳng hề để ý màu sắc linh hồn. Lúc đó màu sắc của Thụy Du là màu vàng nhạt, còn của Tinh Lâm là một màu trắng tinh.

Màu trắng đó tượng trưng cho việc đã chẳng thể cứu được nữa. Ấy vậy mà sau khi khám nghiệm tử thi cậu đã "đội mồ sống dậy" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Có thể là do linh hồn Quỷ Sai kia đã bị hồn siêu phách tán nên bà ta đã chẳng còn thiết tha gì nên muốn tìm người chết cùng thì sao? Dẫu sao Tinh Lâm khi tỉnh lại đã bảo là lúc đó linh hồn ấy đã giúp Thụy Du lấy lại quyền kiểm soát trong thời gian ngắn."

"..."

Hữu Danh không giải thích thêm.

Với hắn, Liên Thanh không phải là pháp sư thuần chủng - từ khi sinh ra đã mang thân phận pháp sư nên chắc chắn không thể hiểu rõ được.

Bản khế ước, giao kèo giữa pháp sư và vong hồn cần một vật gì đó dùng để làm vật chứa. Giống như Hữu Danh và Thịnh Hàm chính là mặt dây chuyền.

Nếu như linh hồn dám phản lại chủ nhân chỉ cần đập vỡ hoặc là đốt nó thì linh hồn mới bị thật sự hồn siêu phách tán.

Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng bước đi ra khỏi nhà, khi Liên Thanh hỏi thì hắn bảo:

"Đi đến nhà Thụy Du để thắp nhang cho ổng."

Trước khi rời đi, hắn còn không quên dặn Linh Lan ở lại bảo vệ Liên Thanh phòng trường hợp có chuyện xấu xảy ra.

.

Sau đó, Liên Thanh vào bếp rửa chén bát ban sáng đã dùng để ăn.

Linh Lan bay là là, nhìn Liên Thanh làm những hoạt động thường nhật, rồi nhìn sang Tinh Lâm ở bên ngoài phòng khách gõ gõ gì đó trên laptop.

Thế rồi nàng ta hỏi:

"Liên Thanh, em tính sống với Tinh Lâm như vầy mãi hay sao?"

"Dạ?"

"Ý chị là em không tính kết hôn hay tìm hạnh phúc riêng hả?"

"Chắc không rồi chị ơi," Liên Thanh trả lời nhưng vẫn chăm chú rửa bát, "Hình như từ khi sinh ra là số phận định em phải dính chùm với Tinh Lâm rồi hay sao ấy. Hơn nữa con bé Khánh còn..."

"Em đừng có lôi em gái của mình vào, con bé còn 2 năm nữa thôi là 18 tuổi rồi."

"Nhưng em tính đợi nó lấy chồng hay ít nhất là có công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện xây dựng hạnh phúc riêng." Nói đoạn, cô dừng lại một chút, suy nghĩ gì đó rồi bảo, "Hơn nữa giờ tay Tinh Lâm cũng đã bị phế một bên*, làm việc gì cũng không xong, em đâu nỡ bỏ ổng."

(*: Chương 49)

Sau những câu trả lời đó Linh Lan cũng không hỏi thêm gì, trái tim của nàng ta giờ đây trĩu nặng, chẳng biết phải mở lời với Liên Thanh ra sao.

Chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Liên Thanh biết được sự thật thì sẽ suy sụp như thế nào thì nàng ta lại không thể cất tiếng.

"Thanh, em nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ chưa từng nhận ra sao? Sự khác biệt của Tinh Lâm ấy."

"Khác chỗ nào chị?"

"Thì thường ngày Tinh Lâm sẽ ngồi làm mấy cái vòng để đi bán hay là đan dây thun niêm phong. còn bây giờ dù chỉ còn một bên tay là sử dụng được thì cậu ta lại chọn ngồi gõ bàn phím, không lạ sao?"

"Tính ổng thất thường vậy đó, chị kệ đi chị."

Liên Thanh đáp lại, ngay sau khi rửa xong cái chén cuối cùng, cô quay qua muốn tiếp tục trò chuyện với nàng ta thì nàng ta đã biến mất từ lúc nào không hay.

Có một sự thật rằng dù Liên Thanh rất vui vì Tinh Lâm vẫn còn sống, nhưng cô đã luôn có cảm giác rằng Tinh Lâm đang ở cạnh cô chưa bao giờ là Tinh Lâm mà cô biết.

Cảm giác gần gũi, quen thuộc mọi khi không biết từ lúc nào đã biết mất.

Liên Thanh đã nhận ra từ lâu, chỉ là cô không muốn để tâm mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi Linh Lan hỏi thẳng mắt cô đã nhòe dần.

Liên Thanh dụi dụi mắt, rửa mặt rồi đi chợ. Đến khi về tới thì Tinh Lâm đã về phòng, còn trên bàn ở phòng khách là một chùm hoa Linh Lan.

Ở trên đó còn có dòng chữ: "Mong rằng hạnh phúc sẽ trở về với em."

Ngay sau khi Liên Thanh đọc xong câu đó thì nhận được một cái ôm đến từ đằng sau.

Giọng nói quen thuộc lại cất lên: "Chị nghe nói theo truyền thuyết, chỉ cần nhận được hoa Linh Lan thì sẽ nhận được may mắn, vì hoa Linh Lan tượng trưng cho hạnh phúc."

"Chị...?"

Liên Thanh lập tức quay người lại phía sau thì thấy Quyên Hồng à không, chính xác là Linh Lan trong thân xác của Quyên Hồng.

"Liên Thanh, em luôn sống vì người khác. Nếu như một ngày nào đó em phát hiện ra sự thật thì chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Một hạnh phúc mà em xứng đáng có được."

Linh Lan nhìn vào cô, ánh mắt đau xót thể hiện lên rõ mồn một.

"Dù chúng ta chưa từng quá gần gũi nhau nhưng chị chỉ muốn nói là chị thương em rất nhiều. Thương cho số phận nghiệt ngã của em, thương cả sự mạnh mẽ, kiên cường của em dẫu cho có bao nhiêu đau khổ bủa vây. Sau tất cả những sự mất mát đó, chị muốn em có được hạnh phúc của mình."

Lúc đó, nàng ta đã ôm lấy cô trong lòng mình thật chặt, như thể sợ bản thân mình chỉ cần buông ra thôi thì bóng hình luôn mang vỏ bọc kiên cường ấy sẽ lại bất khóc như một đứa trẻ.

"Sau này, nếu cần chị, em chỉ cần gọi tên chị thì chị sẽ đến."

Mãi đến tận sau này, Linh Lan không hiểu tại sao mình lại nói câu đó.

Thật ra điều mà Linh Lan muốn nói khi ấy chính là: "Người bên cạnh em từ khi sống lại đã chẳng còn là Tinh Lâm nữa rồi."

***

Những ngày sau đó, Hữu Danh sáng đi sớm, tối về khuya khiến Liên Thanh tức sôi cả máu vì phải đợi cửa.

Nhưng cô cũng không oán trách hắn bởi vì cô biết hắn đang làm gì.

Kể từ lúc Thụy Du chết, chưa có một ai trong số hai người họ nhìn thấy linh hồn của anh, đến cả báo mộng cũng không có.

Linh hồn của một người thường sẽ đi theo sau đám tang để về nơi an nghỉ nhưng vào hôm làm đám tang cho Thụy Du, bọn họ chẳng thấy linh hồn của anh.

Hữu Danh bảo rằng có thể do vụ nổ nên linh hồn của Thụy Du đã bay tứ tung, không có đầy đủ nên không thể báo mộng hay đi đầu thai.

Mỗi ngày hắn luôn đến nhà Thụy Du để thắp nhang, cầu mong suy nghĩ của mình là sai. Đã vậy còn luôn đi ra khỏi nhà trước khi Mặt trời mọc, về nhà khi Trăng đã lên tới đỉnh đầu chỉ vì đi tìm hồn phách của Thụy Du.

Khi Liên Thanh bảo "Biết đâu hồn của Thụy Du đã được ba mẹ Tinh Lâm giúp đỡ sao?" Thì hắn vẫn muốn đích thân mình đi tìm, miệng luôn bảo:

"Nếu được như vậy thì tốt nhưng nếu mà không thì rất có khả năng là sẽ bị các linh hồn khác ăn mất."

Nên Liên Thanh cũng chỉ biết thở dài.

Cuối cùng sau này, hắn quyết định là bản thân sẽ không ở lại nhà Tinh Lâm nữa mà đi chu du khắp nơi để tiện cho việc tìm kiếm hồn phách của Thụy Du.

Tinh Lâm thấy như vậy thì thở dài một tiếng não nề, hỏi:

"Ông thật sự phải làm tới mức ấy luôn à? Không ở lại được sao? Tui sẽ giúp ông, kể từ lúc đội mồ sống dậy tui cũng đã có được đôi mắt âm dương."

"Không cần." Hữu Danh từ chối thẳng thừng không chút khách khí nào.

Tinh Lâm thấy hắn như vậy thì cao giọng, nói to như thể muốn kiên quyết giữ hắn ở lại:

"Dẫu sao chúng ta cũng là người có chung huyết thống hơn nữa theo gia phả thì tui cũng là chú của ông đó. Nên tui giúp đỡ cháu của mình cũng..."

"Tui không bao giờ muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ông!"

"..."

Tinh Lâm không nói nửa, chỉ lắc đầu ngao ngán.

Hữu Danh lại tiếp tục công việc thường ngày của mình của mình sau khi Thụy Du chết - đi tìm hồn phách của anh.

Tinh Lâm đi vào bếp pha một ấm trà, lẩm bẩm câu:

"Chẳng lẽ cái tính cố chấp cũng có thể duy trì qua cho con cháu hả ta? Quả nhiên bà nào cháu nấy, ngày càng giống nhau rồi đó."

***

Sau này, Hữu Danh rời đi, hầu như một tháng mới gửi được một cái tin nhắn cho Liên Thanh báo cáo tình hình để tránh việc cô lo lắng (thật ra hắn không muốn làm vậy đâu, chỉ là do bị Linh Lan bắt mà thôi).

Còn Linh Lan với thân phận là linh nữ của hắn cũng phải đi theo và cô thường gặp nàng ta trong cõi mộng phần âm và trò truyện.

Những lúc có khó khăn hay cái gì đó Liên Thanh đều tâm sự với nàng ta.

Chẳng biết từ bao giờ, Tinh Lâm đã chẳng còn là người để cô trút bầu tâm sự nữa rồi.

***

Bỗng một ngày nọ khi Liên Thanh vừa qua nhà Tinh Lâm để làm đồ ăn sáng thì thấy trên bàn đã có sẵn món cơm tấm, kèm theo đó là một phần cơm được để sẵn trong hộp. Tinh Lâm ngồi ngay bàn ăn, đang gõ máy trên laptop khi thấy cô qua thì vui vẻ, lịch sự bảo:

"Phần cơm để trong hộp là để bà đưa cho Liên Khánh mang theo đi học á. Bà về đưa cho con bé xong qua đây ngồi ăn với tui." Nói đoạn, Tinh Lâm dừng lại một chút, cậu đóng laptop lại rồi nói tiếp, "Giờ tui cất laptop ở phòng khách rồi ra tưới cây, xong hai đứa mình cùng ăn ha? Lâu rồi chưa ngồi ăn chung."

"... Ông không còn gọi tui là súng Liên Thanh nữa hả?"

Cũng lâu rồi chưa nghe cậu gọi cô bằng cái biệt danh đó.

Tinh Lâm nghe thế thì lập tức đáp lại:

"Tui với bà cũng 30 tuổi rồi còn đâu, đâu thể cứ mãi gọi nhau bằng mấy cái biệt danh xàm xàm như thế được."

"..."

Nhưng đó lại là cách gọi quen thuộc nhất của ba người bọn họ đã từng gọi nhau.

Tinh Lâm thì là pháp sư chợ, Liên Thanh thì là súng Liên Thanh, còn Thụy Du là công tử bột.

Ngay khi câu đi ra phòng khách cất laptop Liên Thanh liền ăn thử món cơm tấm Long Xuyên của cậu.

"!!!" Mặt cô sững lại vài giây, nó ngon đến mức bất ngờ...

Với khả năng nấu ăn "thượng thừa" dù đã mấy năm trôi qua vẫn chẳng thể khá lên nổi của cậu chắc chắn không thể chỉ trong vòng vài tháng mà nấu ngon như này được!

Một sự nghi hoặc dấy lên trong lòng Liên Thanh, như có một cái gì đó thôi thúc, cô rón rén đi đến gần chiếc laptop.

Vừa đi, cô vừa theo dõi nhất cử nhất động của Tinh Lâm, khi thấy cậu đi lấy nước đổ vào bình rồi đi chăm chú tưới cây thì lén la lén lút mở chiếc laptop lên.

Nó không cài mật khẩu.

Khi màn hình sáng lên, cũng là lúc một trang word đang được đánh dở dang.

Liên Thanh đọc từng câu, từng chữ đó mà trái tim như chết lặng:

"Khi đó chị ấy đã thay đổi công thức và thành phần của thuốc, vậy nên dù đã qua thời khắc chuyển năm nó vẫn có hiệu nghiệm chỉ là lâu hơn dự kiến mà thôi.

Tôi đã ăn mất linh hồn của Tinh Lâm - bước quan trọng nhất để được hồi sinh và sống dưới thân phận của cậu ấy cho đến tận bây giờ. Thịnh Hàm mỗi ngày đều báo mộng trong giấc mơ của tôi, và dặn dò tôi rất nhiều điều. Chị ấy bảo sẽ đi đầu thai khi tôi đã được chuyển kiếp và tôi cứ an tâm về việc chuyện tôi đã từng là quỷ sẽ không bị lộ ra. Vì kể từ lúc tỉnh dậy từ nhà xác thì hồ sơ của người tên Ngọc Châu đã hoàn toàn biến mất khỏi âm phủ hệt như tôi chưa bao giờ tồn tại. Chẳng ai biết tôi đã trở thành Tinh Lâm, sống dưới thân phận của cậu ấy cho đến khi đầu thai ở một kiếp khác.

Còn việc bây giờ của tôi chính là cố gắng giúp cho Liên Thanh và Hữu Danh có thể bớt đau buồn vì cái chết của chàng trai tên Thụy Du kia. Nhưng rốt cuộc lại không thể.

Dường như cả bốn người họ đều luôn có một mối liên kết đặc biệt với nhau.

Hữu Danh sau đó đã chọn rời đi, thằng bé ấy cố chấp tìm kiếm hồn phách của Thụy Du hệt như cái cách mà Thịnh Hàm đã cố chấp để hồi sinh tôi.

Còn giờ thì tôi đang cố gắng để bù đắp cho Liên Thanh.

Hôm nay, tôi đã nấu đồ ăn sẵn để mong có thể"

Trang word dừng lại ngay câu đó.

Liên Thanh như hiểu ra những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Những bước chân trĩu nặng, cô gắng sức lê lết cơ thể nặng nề của mình ra ngoài sân.

Liên Thanh nhìn người kia chăm chú tưới cây, trong một khoảnh khắc nhỏ, cô thấy người đó lấy tay vén tóc mai ở vành tai theo thói quen hệt như một cô gái có mái tóc dài.

Cô từ trước đến nay luôn cố để không chú ý đến những hành động kì lạ của Tinh Lâm để tin rằng cậu còn sống, nhưng rồi... khi mọi thứ thật sự được phơi bày ra ánh sáng thì cô không thể không tin.

Trái tim Liên Thanh lại quặn đau như thể bị ai đó đấm mạnh vào lồng ngực.

Cô cất giọng run run như thể muốn xác nhận coi những gì mình nghĩ có đúng hay không:

"Ngọc Châu?"

"Hả?"

'Tinh Lâm' quay qua nhìn cô như một phản xạ tự nhiên để rồi nhận ra rằng bản thân mình thân vừa lỡ lời.

~ còn tiếp ~

10/7/2023

Đừng quên vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!

P/s: Ngu gì tui cho mấy người hạnh phúc. Mơ đê! =)))

Thật ra dù có cắt kịch bản hay không thì Tinh Lâm và Thụy Du vẫn chết. Chỉ là theo kịch bản gốc Thụy Du chết trước, Tinh Lâm chết sau; sau khi cắt thì Tinh Lâm chết trước, Thụy Du chết sau mà thôi:)) Kiểu gì cũng phải chết nên mấy người khỏi đổ thừa<3

Fic [Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ đã chuyển từ "hoàn thành" sang "đang sáng tác" và sẽ ra thêm hơn chục chương nữa với cái kiểu vã OTP 24/7 của tôi:

Theo kịch bản gốc thì Linh Lan và Liên Thanh sẽ có nhiều đất diễn và phô diễn khả năng của mình nhưng do cắt bớt kịch bản nên đất diễn của 2 người đã bị mất. Với cả câu "Chị thương em" của Linh Lan không phải là tình yêu đôi lứa mà giống với việc tình cảm gia đình, chị em trong nhà mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro