#1# Phần Truyện Không Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai tên Quang Khải, cậu ngày ngày một mình đi học, đơn phương về nhà như thói quen. Có đôi lúc Quang Khải sẽ bất giác cảm thấy cô đơn trống trải, vì buồn tủi mà thở than vài câu, nhưng cậu biết bản thân hiện tại không phải là người khổ sở nhất. Người khác đau khổ hơn còn chưa khóc, cậu bây giờ không có tư cách than vãn.

Trải qua một hành trình tương đối bình ổn của cuộc sống thì cuối cùng Quang Khải cũng đã lên năm ba đại học, rút ngắn khoảng cách chú Thiện phải vất vả chăm lo cho thằng cháu ăn bám như cậu.

Chú Thiện nhận nuôi Quang Khải năm cậu lên sáu tuổi, lúc ấy ba mẹ Quang Khải vì xuất khẩu lao động mà mất tích, bỏ lại cậu một mình không nơi nương tựa. May mắn vào lúc ấy Quang Khải vừa tròn bước vào lớp một, giảm bớt phiền phức đống giấy tờ cá nhân mà chú Thiện không hiểu nổi, nếu không bây giờ cậu cũng không biết bản thân mình sẽ ra sao.

Mỗi lần bị chú Thiện mắng Quang Khải sẽ trốn ra cửa tiệm trước nhà, cậu đi đến phía tủ lạnh cạnh kệ đồ ăn vặt ngồi ngay ngắn, nơi đây vừa có ăn vừa có uống, còn cảm thấy rất ấm áp.

Chú Thiện thừa biết Quang Khải ở đấy nhưng ông luôn cố ý lảng tránh việc bắt thóp cậu. Chú Thiện vờ tìm kiếm xung quanh để thể hiện bản thân vốn rất quan tâm đứa cháu này, khiến Quang Khải cảm thấy bản thân được an ủi hơn phần nào.

Chú Thiện có một vết sẹo dài trên mặt, nó nằm ngay sát trên chân mày. Ánh mắt của chú Thiện có vài phần sát khí, kết hợp với vết sẹo trên mặt trông khá đáng sợ, cũng vì vậy mà ban đầu tiệm tạp hóa nhỏ của hai người không có ai dám bước chân vào mua cả.

Quang Khải mơ hồ nhớ, lúc vừa nhận nuôi cậu xong thì chú Thiện liền rửa tay gác kiếm, ông khi ấy nhanh chóng quyết định mở một cửa tiệm làm ăn nhỏ tiếp tục cuộc sống mưu sinh không đau thương mất mát.

Không được tung hô như xã hội đen có tổ chức bài bản, chú Thiện là thủ lĩnh cầm đầu một đám giang hồ có tiếng giữa lòng thành phố. Chú Thiện dùng cái tên Bất Độc mang danh tiếng lúc ấy vang xa đến nỗi được rất nhiều người biết đến, không ít băng đảng đã đến mời ông cùng gia nhập dưới trướng của họ, trong đó có cả hai ông trùm khu Bắc và Nam trực tiếp ra mặt đến thương lượng nhưng chỉ nhận lại lời từ chối.

Khu Bắc và Nam không đối đầu nhau nên chú Thiện không sợ nảy sinh hiềm khích với một phía. Chú Thiện chỉ không thích nhiều lễ nghi rườm rà không cần có, còn thêm vẻ bề ngoài của bọn họ đều khoác cùng bộ trang phục màu đen giống nhau trông rất thương tâm, trong khi ông và đàn em mỗi năm chỉ thừa đúng dịp Tết cúng tổ, quần áo tự do có gì mặc nấy, không mặc cũng chẳng ai quản.

Mấy người anh em từng đi theo chú Thiện sống chết không ai tán thành việc ông ấy cứ nói gác kiếm là ngay lập tức bỏ mặc mọi thứ chơi trò biến mất. Từ nhỏ đến lớn đều dùng nắm đấm kiến sống, nếu chú Thiện đột nhiên từ bỏ thì nhóm người Bất Độc sẽ không thể trụ vững được nữa, địa bàn mà họ ngày đêm canh giữ không sớm thì muộn sẽ bị băng đảng khác lấn chiếm mà biến mất.

Mấy con người từ khi sinh ra không học hành như bọn họ cũng không thể làm nghề khác được, trong nhóm anh em dưới trướng Bất Độc đều được chú Thiện giúp đỡ học viết chữ, chỉ là ông không có đủ điều kiện để khiến tất cả được học cao hơn.

Buổi tối một hôm, Quang Khải nhìn thấy đám người lạ từng truy lùng chú Thiện khắp nơi bỗng xuất hiện trước cửa tiệm, bọn họ rất đông, trên tay ai nấy cũng đều cầm dao, cầm gậy. Tên cầm đầu nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại rồi nhìn sang chú Thiện, hắn gật đầu khẳng định với đàn em sau đó vẫy tay ra hiệu tấn công.

Rồi việc gì đến cũng đến, chú Thiện một mình chọi mười mấy người kia vậy mà chỉ có nửa bên mặt chảy máu vì bị chém. Chú Thiện nhớ ra trong nhà đang có trẻ con nên dẫn dụ đám người muốn trả thù hướng ra con đường lớn bên ngoài cửa tiệm từ từ thanh toán, lúc bước ra ngoài ông còn tiện tay đóng cánh cửa tiệm lại.

Lúc đó Quang Khải nhát gan trốn ở một góc quan sát hết tất cả mọi thứ bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt, trên tay cậu nắm chắc điện thoại, còn miệng thì liên tục lẩm bẩm số đường dây nóng sẵn sàng gọi cấp cứu. Thật may bọn họ đánh nhau không lâu, Quang Khải nhờ thế giảm được chút sợ hãi.

Quang Khải đợi mãi không thấy chú Thiện quay trở lại liền ngồi ở góc tủ bật khóc vì sợ hãi, sau đó cậu mệt mỏi ngất đi trên sàn nhà. Trong lúc mơ màng Quang Khải đã nghe âm thanh còi báo của xe cứu thương liên tục truyền đến bên tai inh ỏi, khiến cậu cứ ám ảnh mãi về ngày hôm đó.

*

Quang Khải tự nhận gương mặt của bản thân trông rất ngốc, nếu không có chiều cao thì cậu như tàn hình trong thế giới này. Ngay cả khi so sánh đối với cuộc sống bé nhỏ giữ vô vàng sinh mạng, Quang Khải cũng không biết bản thân vốn được sinh ra là vì điều gì.

Loại người như Quang Khải không dễ bắt chuyện và làm thân, cậu tự nhủ rằng chỉ là do bản thân lười giao tiếp. Trong lớp Quang Khải cũng chỉ hoạt động một mình, không bạn không người yêu.

Không phải vì Quang Khải bị cô lập nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy, hình như là đùa đấy, cậu chính là bị cô lập.

Khoa điện ảnh trường Quang Khải rất nổi tiếng, hầu như đây là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ muốn nổi tiếng khi bước vào đây. Quang Khải muốn trở thành một diễn viên được người người biết đến nhờ tài năng diễn xuất, không phải bằng bất kì cách nào khác, dù gì đó cũng chỉ là ước mơ trước mắt nên cậu sẽ mơ thật đẹp.

Học phí ở trường quốc gia chỉ ở mức tầm trung nên được khá nhiều người lựa chọn, vì vậy mà điểm số phải đạt được cũng rất cao. Số lượng sinh viên lớp Quang Khải rất đông, dẫn đầu số lượng so với các ngành khác, dù gì đây cũng là bộ mặt của trường.

Sinh viên học cùng lớp với Quang Khải tất nhiên đều là thành phần xuất sắc của trường, chỉ là ngôn ngữ của bọn họ cậu nghe không hiểu được. Ánh mắt ngưỡng mộ của Quang Khải đối với bạn bè cùng lớp đã không còn như ban đầu, quá trình học tập của họ chỉ nói về phụ huynh và tiền bạc, đôi lúc cậu còn nghi ngờ không biết tại sao bọn họ có thể thông qua kỳ xét tuyển.

Quang Khải không có bạn nhưng thường xuyên có vài bạn nữ đến hỏi bài hoặc rủ rê vào cùng làm bài tập nhóm. Rất may bọn họ đã chủ động đến bắt chuyện và mời Quang Khải vào nhóm, bằng không cậu sẽ phải làm một mình mất.

Các bạn nữ trong nhóm cùng học với Quang Khải rất thích một diễn viên tên Anh Việt, nghe các bạn tự hào khoe rằng anh đã đoạt giải nam diễn viên xuất sắc khi mới hai mươi tuổi.

Quang Khải chỉ nghe thoáng qua câu chuyện nhưng vẫn lấy lòng ngưỡng mộ. Cảm thán khen diễn viên Anh Việt một câu, Quang Khải tùy tiện làm mấy bạn nữ kia cười rộ lên.

Nhận được lời tỏ tình đầu tiên sau khi lên đại học, Quang Khải nói giọng bình thản từ chối ngay lập tức. Chắc hẳn cô nàng này không biết trong lớp Quang Khải bị cô lập thế nào nên mới theo đuổi, nếu thật sự hẹn hò thì cậu cảm thấy mọi khía cạnh đều không ổn. Bây giờ Quang Khải chỉ toàn tâm toàn ý học tập.

Sau khi Quang Khải từ chối lời tỏ tình thì Khả Thơ cũng không tỏ vẻ quá đau buồn, giống như cô đã biết phần trăm bị từ chối rất cao. Hôm ấy là sinh nhật của Khả Thơ, mặc dù không thể hẹn hò nhưng cô vẫn nhiệt tình mời Quang Khải đi xem bộ phim đã lỡ mua vé. Khả Thơ nài nỉ Quang Khải một hồi, xem như là chúc cô nàng có một sinh nhật vui vẻ nên cậu đã đồng ý.

Khi Quang Khải bước vào rạp chiếu phim thì nơi đây hầu như đã kín người ngồi. Nam diễn viên chính trông rất quen mặt, rất giống diễn viên Anh Việt mấy bạn nữ hay nhắc đến. Quang Khải hỏi cô gái đi xem phim cùng mới biết đúng thật là Anh Việt, thì ra bạn nữ lớp khác cũng thích người thế này.

Bộ phim kéo dài gần hai giờ đồng hồ nói về quá trình trưởng thành của một tên lưu manh, là bộ phim điện ảnh đầu tay Anh Việt đóng vai phản diện. Nhân vật lưu manh hai mươi tuổi trong phim được Anh Việt đóng lúc anh hai mươi sáu tuổi, là vì nhân vật chính luôn phải bươn chải mưu sinh nên đạo diễn đã cố ý chọn một diễn viên lớn tuổi so với vai diễn, chẳng ngờ nhìn Anh Việt vẫn còn quá trẻ.

Đối với Quang Khải, bộ phim "Đường sóng lớn" hiện lên nhân vật chính cực kỳ ác độc tàn nhẫn đóng rất đạt, thật sự rất hay.

Quang Khải về nhà liền nằm dài lên giường, nhờ phước khi đi xem phim nên cậu đã ngủ trễ hơn thường ngày hai tiếng. Thường thì Quang Khải sẽ dậy sớm trông tiệm tạp hóa giúp chú Thiện, ban đầu ông nằng nặc từ chối nhưng cậu rất cố chấp. Quang Khải nói rằng bản thân cậu có thể vừa trông quán vừa học.

Chỗ Quang Khải ở là khu dân đông nên quán của chú Thiện mở cửa rất sớm, từ bốn giờ sáng đến tám giờ Quang Khải sẽ trông quán sau đó sẽ đi học.

Vẫn là chú Thiện vất vả hơn, mười bốn tiếng còn lại nhờ ông cả. Đến khi tòa chung cư đối diện hoàn thành thi công thì lại càng bận rộn.

Quán tạp hóa của gia đình Quang Khải nếu nói khoa trương thì là tiệm lớn nhất khu. Thường thì mỗi khi đi học về Quang Khải chỉ cần giao nước đóng thùng, đến lúc tòa chung cư đối diện xây lên thì ngay cả một gói muối cũng được nhờ giao, Quang Khải lười nhác không muốn đi nhưng dù gì cũng không có ai chê tiền cả.

Quang Khải không thể hiểu nổi người giàu thì tiêu tiền thế nào. Có một ngày cửa tiệm nhận được đơn hàng từ một người khách ở hộ chung cư tầng năm, thang máy ở đây chỉ phục vụ cho người mua hoặc thuê ở, Quang Khải nếu may mắn sẽ gặp được người tốt cho đi nhờ thang máy, bằng không cậu chỉ còn cách ngày ngày leo thang bộ.

Lúc chủ nhà mở cửa, Quang Khải nhìn thấy trên tay cô vẫn còn bồng một đứa nhóc đang khóc nức nở. Cô chủ hộ ngại ngùng đưa tiền cho Quang Khải, còn bo không ít.

Cô đang bận rộn mà Quang Khải còn giằng co không nhận thì không ổn, vả lại nghĩ đến chú Thiện ngày đêm vất vả ở nhà nên cậu chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

*

Ngày hôm sau cô bạn Khả Thơ một lần nữa đến tìm Quang Khải, cô bạn lẽo đẽo theo cậu muốn tìm hiểu sở thích tính tình, dường như đang cố bắt chuyện để suy nghĩ cách hay theo đuổi.

Khả Thơ không nhận được bất KỲ câu trả lời nào, cô cảm thấy chưa tiếp xúc thân mật với Quang Khải thì cậu đã tỏ ra chán ghét. Gương mặt Khả Thơ từ mang ý tứ vui vẻ chuyển dời tâm trạng đến ngây ngốc, nếu Quang Khải không chịu mở lòng thì cô vẫn phải lặng người bước đi.

Khả Thơ bất cẩn vấp phải hòn đá trên mặt đường, đoạn đường này vốn rất sạch sẽ, chắc bởi vì có công trường đang thi công nên vật liệu đã rơi xuống lúc nào chẳng hay.

Quang Khải nghe tiếng động của Khả Thơ liền quay người lại, đúng lúc ấy cô cúi xuống ngat vào lòng cậu.

Khoảnh khắc lúc ấy Quang Khải cảm thấy cơ thể bản thân bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cũng chẳng còn thôi thúc chính mình phải đẩy Khả Thơ ra giữ khoảng cách.

Từ ngày hôm ấy tần suất Khả Thơ xuất hiện trước mặt Quang Khải ngày càng nhiều. Dường như chính vào thời khắc Quang Khải dang tay đón lấy Khải Thơ đã làm cô ghi nhớ rất lâu, gieo trong đầu cô chút ít hy vọng nhỏ nhoi rằng tình cảm sẽ dần nảy sinh. Bước đầu Quang Khải không đẩy Khả Thơ ra thì cô sẽ làm cho đến sau này cậu chủ động ôm cô vào lòng.

Mỗi lần Khả Thơ xuất hiện trong đầu Quang Khải sẽ hiện lên ý nghĩ "lại là cậu nữa à", nhưng cậu lại không nhận ra ánh mắt của bản thân đã lóe lên tia vui vẻ chờ mong. Quang Khải khuyên bảo Khả Thơ phải chăm chỉ học hành, lẽo đẽo theo cậu không có ích lợi mà danh tiếng còn bị ảnh hưởng.

Khả Thơ rất cố chấp, cho rằng cô được sinh ra trên đời này là một ý nghĩa, phải quyết tâm cho mọi thứ vì bản thân đến cùng. Quang Khải muốn học tập là việc của cậu, theo đuổi Quang Khải là quyền của Khả Thơ, cô sẽ cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến cậu, coi như cầu xin cậu một lần.

Quang Khải và Khả Thơ dần trở nên thân thiết, tiếp xúc lâu dần cậu mới nhận ra bản thân đã nghĩ về cô quá tốt đẹp và hạnh phúc. Trong khi Quang Khải trong lớp tự cô lập một phần thì Khả Thơ lại thêm bị bạn bè bắt nạt, chỉ vì cô là con nuôi.

Sau này Khả Thơ được Quang Khải tỏ tình, cậu đã cảm động trước nhừng gì cô đã trao cho mình. Bất ngờ nhất là việc Quang Khải bị Khả Thơ từ chối vì hiểu lầm, cô đã bắt gặp cậu liều mạng đánh nhau vì bảo vệ một cô gái khác.

Sự việc đánh nhau hôm ấy cuối cùng không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng Khả Thơ cảm thấy bản thân không nên dây dưa vào rắc rối quá nhiều. Khả Thơ còn rất trẻ, bất quá cô sẽ tìm một người tốt khác ngoài Quang Khải bắt đầu theo đuổi lại tự đầu, thay vì phải giải quyết đống rắc rối cậu tạo ra.

Mấy bạn nữ trong lớp biết chuyện vội chạy đến an ủi Quang Khải, bảo rằng Khả Thơ chỉ lợi dụng cậu để tiến bộ học hành, hiệu trưởng cũng chính là ba nuôi của Khả Thơ không ít lần la mắng cô vì thành tích. Khả Thơ mà bị mắng đến tức giận thì sẽ đem bạn cùng lớp ra trút uất ức, đến nỗi không ai dám tiếp xúc với cô nữa.

Quang Khải khi ấy cảm thấy thông tin bản thân nghe được từ bạn cùng lớp khác xa với những gì biết được, tựa như Khả Thơ mà cậu biết và qua lời kể là hai người khác nhau. Dù gì cũng không còn lên quan đến Khả Thơ, Quang Khải chỉ biết cúi đầu im lặng, cậu bảo với bạn bè mình vẫn ổn, không cần quá lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro