Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của lá phong cũng chẳng rực rỡ bằng khoảnh khắc ta gặp chàng

.

Ta là Thịnh An, một công chúa.

"Thịnh An, muội lại đến muộn!" Đây là đại tỷ của ta, nghiêm khắc nhưng đa tài. Nói gì chứ cầm kĩ của tỷ ấy mà xưng thứ nhất thì không ai dám xưng thứ hai. Nữ công gia chánh không gì không biết, là hình mẫu vàng về người vợ lí tưởng của hàng ngàn nam nhân Đông Phong Quốc.

"Lại đây An nhi, mau thỉnh an thái hậu" Nhị tỷ, ôn hòa như nước, dịu dàng như gió xuân. Lời nói của tỷ ấy ấm áp, rất có sức lay động và xoa dịu lòng người. Ai thì ta không biết nhưng riêng ta, chả cần biết tỷ ý nói đạo lí trên trời nào, chỉ cần nghe cái giọng êm ru như nước chảy đó là đã cam lòng quỳ hai gối, úp hai tay trước gấu váy thướt tha ấy rồi.

"Người đâu, dâng trà lên cho tứ công chúa" Tam tỷ, thông minh, trầm ổn, am hiểu binh pháp. Nói thật, ta cảm thấy tỷ ấy mang phận nữ nhi thật không đáng. Nếu mà tỷ ấy là nam nhi thì ta đã có thêm một vị tướng quân ca ca anh dũng tung hoàng ngang dọc trên chiến trường để khoe khoang rồi.

Bọn họ đều tài giỏi như thế, nếu mang thân phận nam nhi, hẳn sẽ phải đầu đội trời chân đạp đất, vang danh khắp bốn bể, làm vẻ vang hoàng tộc Đông Phong Quốc chúng ta.

Đáng tiếc, nhưng lại là may mắn.

Hoàng tộc Đông Phong Quốc nổi tiếng về cái gì, mọi người đều biết. Phụ hoàng ta là kẻ nhu nhược, phong lưu, là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử hai tay dâng ngôi vị hoàng đế cho chính hoàng hậu của mình. Người phê duyệt tấu chương là hoàng hậu, người thi hành những chính sách là hoàng hậu, người có quyền lực tối cao là hoàng hậu, còn hoàng đế chỉ là người "phê chuẩn" những việc đó mà thôi.

Một hoàng đế bù nhìn và một hoàng hậu quyền lực, đây là cách mà đất nước này vận hành. Hoàng hậu không hề vô dụng như hoàng đế, ngược lại, bà làm mọi thứ rất tốt.

Trừ một điều, đó là quản lí hậu cung.

Nói về vị hoàng hậu này, ta cũng không biết nên nguyền rủa bà ta chết sớm hay là cầu phúc cho bà ta sống lâu nữa. Bà ta có thể không ăn không ngủ cùng những thân tín thảo luận về việc giải quyết nạn cướp bóc, chết đói của những người dân vùng biên giới. Nhưng cũng có thể độc ác giết chết tất cả hoàng tử trong hoàng thất chỉ trừ thái tử - con bà ta.

Đồng thời lập nên một quy tắc ngầm trong hậu cung: bất cứ ai sinh con trai sẽ bị bắt uống canh Tuyệt Sinh, không bao giờ mang thai được nữa.

Nghe có vẻ nhẹ nhàng? Nghe có vẻ cũng không độc ác gì cho cam? Nghe có vẻ hoàng hậu còn quá nhân từ khi chỉ cho họ uống canh Tuyệt Sinh mà không giết chết họ?

Nhầm rồi.

Nhầm to luôn.

Cảm giác đau khổ nhất của một người, không phải là chưa bao giờ có được mà là có được rồi nhưng lại để vuột mất.

Hoàng hậu cho các nàng biết thế nào là cảm giác của người mẹ, cho các nàng thoải mái ảo tưởng cuộc sống về già khi có một người con chăm sóc, thậm chí có thể nhờ vào nó mà nhận được ân sủng của bệ hạ, nhận được vinh hoa phú quý nửa đời sau này.

Nhưng mọi ảo tưởng, dù hoa lệ đẹp đẽ đến đâu cũng dễ dàng bị bà ta phá tan, chỉ bằng một chén canh Tuyệt Sinh.

Đứa trẻ các nàng sinh ra, chỉ cần là nam hài tử, đều sẽ bị giết không nhân từ.

Tác dụng của quy tắc ngầm đã được phát huy một cách tối đa, gần như tất cả phi tần đều không có ý nghĩ hão huyền sinh con trai, làm thái hậu nữa.

Mà hậu quả của nó lại nhiều không đếm xuể, ta sẽ chỉ kể một cái thôi, cái kinh khủng nhất, cũng là cái ghê tởm nhất. Đó là, phi tần nào biết mình sinh con trai sẽ ra lệnh giết đứa nhỏ ngay lập tức, nịnh nọt hoàng hậu để các nàng không phải uống canh Tuyệt Sinh.

Trong suy nghĩ của các nàng, đứa nhỏ có mất thì cũng có thể sinh đứa khác, nhưng nếu không thể sinh con, ở trong cái hoàng cung giết người không thấy máu, ăn người không nhả xương này sẽ gần như sống không bằng chết.

Độc ác là ở đó.

"Hoàng hậu thật độc ác", "Hoàng hậu một tay che trời", "Hoàng hậu vô nhân tính", "Hoàng hậu không xứng làm bậc mẫu nghi thiên hạ", "Hoàng hậu là tiện nhân giết người không ghê tay"...

Cả hậu cung có thể chửi bới bà ta, tất cả những kẻ biết chuyện có thể nguyền rủa bà ta, nhưng đừng quên chính các nàng là kẻ đã giết con của chính mình, chính những kẻ biết chuyện lại thờ ơ để mặc mọi thứ tiếp diễn không điểm dừng.

Bà ta có thể độc ác, nhưng cả thế giới sẽ phải độc ác theo bà ta.

Thâm hiểm là ở đó.

Vì vậy ta cảm thấy vô cùng may mắn, vô cùng cảm tạ trời đất, vì đã ban cho ta thân nữ nhi, vì đã ban cho các tỷ tỷ của ta một giới tính đẹp đẽ đến vậy.

Ta chả có lòng chứa cả thiên hạ đến mức đi lật đổ bà hoàng hậu độc đoán, chuyên quyền kia, cũng chẳng có tâm tư đi thương xót cho những phi tần ngu ngốc tự tay bóp chết con của mình. Đơn giản là vì hoàng hậu chưa hề làm gì gây bất lợi cho ta và các nàng cũng không liên quan gì đến ta cả.

Người không vì mình, trời chu đất diệt.

Đây là chân lí sống của ta, cũng là cái tài duy nhất mà ta có được.

Ta không học những thứ như cầm, kì, thi, họa, cũng chẳng được trời phú cho trí thông minh tuyệt đỉnh, chẳng biết thế nào là dịu dàng, ôn nhu, tóm lại, mọi thứ gọi là tiêu chuẩn đánh giá một nữ tử thì ta đều không có.

Thứ ta giỏi nhất là khinh công. Thứ ta rành nhất là quan sát. Thứ ta tự tin nhất là đóng kịch.

Nhìn vị Thái Hậu không giận mà uy ngồi chễm chệ trên cao, ta thể hiện ra một chút sợ hãi nên có, cúi chào người. Hiển nhiên, động tác này của ta khiến Thái Hậu hơi bị cao hứng.

"Thỉnh an Thái Hậu, trông người càng ngày càng trẻ khỏe đấy ạ"

À quên, thứ ta thành thạo nhất, là nịnh nọt.

Thái Hậu gật đầu, ban cho ta ngồi. Ta kiềm chế cơn ngáp ngủ buổi sáng sớm, lấy một sợi dây màu trắng từ trong ống tay áo ra, bắt đầu nhớ lại từng thứ mới học được vài ngày trước.

"Thịnh An, muội đang làm gì?" Đại tỷ bỗng dưng phóng tầm mắt vào hai tay của ta.

"Muội đang chơi dây" Đây là trò giết thời gian gần đây ta mới học được. Cảm nhận tầm mắt nóng rực của tỷ ấy vẫn dừng trên tay mình, ta mới bất đắc dĩ buông tay xuống, cười cười.

"Nếu tỷ muốn, lát nữa muội dạy tỷ chơi"

"Ngoan lắm" Đại tỷ gật đầu thỏa mãn.

"Thịnh An" Ta còn đang muốn chăng lại dây một lần nữa thì đã nghe thấy tiếng Thái Hậu chỉ mặt điểm tên rõ ràng, bèn lễ phép đứng lên đáp "Vâng, thưa Thái Hậu"

"Hòa Quốc gửi sứ giả sang cầu hòa, Lục hoàng tử cũng sang nước ta để bày tỏ thành ý. Hiện giờ chắc Lục hoàng tử đang ở Tầm Nghi Cung, con hãy qua đó tiếp đãi Lục hoàng tử đi"

Ta? Một công chúa? Đi tiếp đãi một vị hoàng tử? Quá không hợp lễ nghi đi? Nhưng thôi, Thái Hậu nói thế chắc đã lo nghĩ chu toàn cả rồi, ta chỉ việc nghe lời thôi.

"Vâng, thưa Thái Hậu"

Vì phải đi tiếp đãi Lục hoàng tử, ta được phép rời khỏi buổi thăm hỏi Thái Hậu sớm hơn mọi khi. Lục hoàng tử ư? Hay phải nói là con tin mà Hòa Quốc gửi sang để xin Đông Phong Quốc ngừng phát động chiến tranh đây.

Thực ra thì Hòa Quốc cũng không phải một nước yếu gì, ngược lại, mấy chục năm trước còn suýt nuốt trọn Đông Phong Quốc cơ mà. Lịch sử Hòa Quốc cũng huy hoàng chẳng kém, đã từng là một trong những nơi giao thương sầm uất nhất của thương nhân, một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thời bấy giờ.

Nhưng, một trận dịch bệnh đã càn quét khắp đất nước Hòa Quốc và biến tất cả trở thành quá khứ.

Nếu vào một thời điểm khác, một lúc khác thì chỉ một trận dịch bệnh nho nhỏ đã không thể làm Hòa Quốc suy yếu đến thế, nhưng nó lại cố tình bùng phát khi cuộc tranh giành ngôi báu diễn ra quyết liệt, hoàng thượng thì suy yếu, các hoàng tử thì coi thường trận bệnh dịch, người dân thì oán than không ngớt.

Mọi yếu tố dẫn đến bạo động đã tồn tại và chỉ chờ để bùng nổ.

Nhân dân bắt đầu nổi dậy đòi quyền lợi, cướp thuốc, cướp thức ăn, không gì không làm, thậm chí còn xông vào hoàng cung bắt thái y ra chẩn trị. Đó là một năm khó khăn của Hòa Quốc, khắp các con phố là tiếng khóc tang ai oán, khắp các căn nhà là mùi xác thối nồng nặc. Thật sự là thảm cảnh.

Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển Tầm Nghi Cung to tướng rồi chậm rãi đi vào. Tầm Nghi Cung nổi tiếng với một rừng cây Phong lá đỏ đẹp đẽ, nhất là vào mùa thu, mùa rụng lá. Lúc đó ta thường xuyên trốn đến đây ngủ, nhưng bây giờ có lẽ chẳng có cơ hội nữa rồi.

Phía trước, lọt vào mắt ta là một thân áo bào trắng muốt, lạnh lùng mà trong trẻo, như mây như hoạ. Bước chân ta chậm lại rồi dừng hẳn, ta không dám tin nhìn người trước mặt, bật thốt ra tiếng gọi mà ta chôn trong lòng bấy lâu.

"Mẫu thân...?"

Xe lăn, tóc đen, bóng dáng ôn hòa đó cùng người dịu dàng trong kí ức của ta giống y như đúc... Người ngồi xe lăn chậm rãi quay lại trong sự ngỡ ngàng của ta, sống mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú đượm vẻ lạnh lẽo.

Không, không phải người, người sẽ không có ánh mắt lạnh băng như vậy. Ta nhếch môi, đại ý đã hiểu tại sao Thái Hậu lại để cho mình tiếp đón vị Lục hoàng tử này rồi.

"Tứ công chúa thỉnh an Lục hoàng tử, thái hậu nhờ ta tiếp đón ngài" Ta chậm rãi nói, không tự chủ được dừng trên đôi chân đã được phủ một lớp chăn của hắn.

"Công chú đang thương hại ta?" Giọng nói thản nhiên vang lên, thanh thúy mà êm tai như tiếng ngọc. Lục hoàng tử nghiêng đầu, chống tay lên thành xe lăn, quan sát phản ứng của ta, như thể hắn chẳng ngại gì về việc mang đôi chân mình ra đùa giỡn.

Ngừng một lát, ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang nụ cười nhàn nhạt kia, ta cũng cười, một nụ cười tiêu chuẩn của công chúa "Xin lỗi vì vẻ mặt của ta đã khiến ngài hiểu lầm"

Ở thế giới này, muốn người ta không vì ngươi tàn phế mà thương hại? Được thôi, chỉ cần ngươi cường đại đến mức người khác không dám nhìn thẳng, nỗi sợ hãi sẽ thay thế mọi cảm giác của họ dành cho ngươi. Hoặc là, ngươi phải có khí chất, cái khí chất mà khiến cho sự thương hại biến thành cảm phục, cảm phục ngươi cho dù tàn phế vẫn là rồng giữa loài người.

Hiển nhiên người trước mắt là vế sau.

Lục hoàng tử hơi nheo mắt, như thể nụ cười của ta quá chói lóa hoặc là hắn đang hơi nghi ngờ câu trả lời của ta. Ta thích lí do thứ nhất hơn.

"Vậy sao?"Hắn lại quay trở lại với bản mặt cười thản nhiên rồi đột ngột hỏi "Ta là Nguyên Nam, còn công chúa?"

Một trận gió thổi qua, những mảnh lá phong rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên vai hắn.

"Nguyên Nam là một cái tên ấm áp" Lúc nói xong câu đó, ta không hề nhìn thấy vẻ rung động thoáng qua trong mắt Nguyên Nam, đưa tay nhặt mảnh lá phong trên vai hắn, mỉm cười tự giới thiệu "Ta là Thịnh An"

Bởi vì hắn đã chào hỏi ta với tư cách một người bằng hữu chứ không phải là Lục hoàng tử của Hòa Quốc nên ta cũng chẳng giữ kẽ gì mà hỏi thẳng "Trong hoàng cung có chỗ nào ngài muốn đi không, ta đưa ngài đi."

Hắn ngẫm nghĩ "Có chỗ nào đẹp hơn chỗ này không?"

Ta đưa mắt ngắm nhìn rừng phong lá đỏ ngập trời trước mặt, nhún vai "Với ta thì không"

"Vậy còn bên ngoài?"

Liếc mắt nhìn nhau, thoáng cái đã biết được đối phương muốn gì. Ta nhẹ nhàng mỉm cười, vòng ra sau lưng hắn, chậm rãi đáp "Ta đưa ngài đi"

Bây giờ là lúc sáng sớm, con đường ngoài hoàng cung thưa thớt ít người, mà cho dù có thì họ cũng đang bận tối mắt tối mũi cho việc bày hàng dựng sạp, cho dù có một người bị liệt chân như Nguyên Nam xuất hiện thì không khí yên tĩnh nhộn nhịp ấy cũng không hề thay đổi.

Ta biết người bị liệt sẽ không thích người khác săm soi chân mình, hơn thế nữa, họ còn thích được đối xử như người bình thường. Ta nghĩ hắn không phải là người sẽ để tâm đến ánh mắt của kẻ khác, nhưng dù vậy, không để tâm không có nghĩa là không sao cả. Nên đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để dẫn hắn đi dạo phố.

"Ngài thấy thế nào?" Ta vừa đi vừa hỏi hắn.

"Không tệ, công chúa rất biết cách an ủi một người tàn tật như ta" Hiển nhiên hắn hiểu ý ta, nhưng không hề theo cách mà ta muốn.

"Ngài không thấy sao lục hoàng tử, thay vì an ủi, ta chỉ đang muốn nói với ngài rằng cuộc sống này rất đẹp thôi" Như cái cách mà ta đã từng nói với mẹ mình.

"Công chúa đừng lo, ta đâu có tuyệt vọng với cuộc sống này đến thế" Hắn sờ sờ đôi chân được phủ một tấm chăn dày, nói nhẹ tênh "Chẳng qua chỉ mất đi đôi chân mà thôi"

Ta định trả lời thì bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé vụt qua trước mắt.

Một hài tử nhanh nhẹn chạy qua trước mặt chúng ta, nhưng có lẽ vì quá vội vàng nên bị vấp ngã, ta lập tức buông xe lăn, lao đến đỡ đứa bé kia, cũng may là kịp. Nhận ra có một bàn tay khác cũng đưa về phía này nhưng không tới, ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy thăm thẳm, hắn nhìn ta rồi mím môi thu tay về.

"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp!"

"Đi từ từ thôi"

Bên kia đường, mẫu thân của hài tử đó mỉm cười với ta, ta gật đầu rồi tiếp tục đẩy xe lăn. Sau đó, cả hai chúng ta đều không ai lên tiếng, chỉ có tiếng ồn ào xung quanh lấp đầy bầu không khí im lặng giữa ta và hắn.

Đi được một lúc, ta bỗng để ý thấy có vài tên đầu trâu mặt ngựa đang tiến về phía mình, trên tay chúng là đủ các loại vũ khí đơn giản nhưng nếu dùng để đối phó với một cô nương như ta thì hậu quả chết người.

"Kẻ thù của ngài kìa" Ta lập tức khẳng định, bởi vì ta hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng nào về việc đắc tội với bọn bặm trợn đang lăm lăm mấy thanh gỗ trên tay kia.

"Ta mới đến đây có mấy ngày cơ mà?" Hắn bình thản phản bác.

"Theo chân ngài từ Hòa Quốc sang chăng?"

"Chẳng có kẻ nào ngu ngốc thế này đối đầu với ta mà còn sống đâu"

Nháy mắt, ta hiểu được ý của hắn.

Đạo dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Phàm khi giải quyết chuyện gì thì bạo lực cũng là giải pháp cuối cùng, huống chi còn là loại diễu võ dương oai, kéo bè kéo cánh đi tính sổ một người thế này, kẻ thù của hắn mà ngu ngốc thế thì đã sớm về với cõi niết bàn từ lâu rồi, làm gì còn mạng mà chạy đến tận đây báo thù.

Ta tròn mắt nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên "Ồ, ngài lợi hại thế sao?"

Hắn cười nhẹ trước phản ứng của ta, đang định mở lời thì bị một tiếng quát chặn lại.

"Con nhãi kia, ông đây tìm mày lâu rồi, lăn ra đây cho ông!"

Cái thanh gỗ vừa to vừa dài của tên kia chỉ thẳng vào ta, phủ định mọi công sức mà ta vừa bỏ ra để quả quyết rằng đó là kẻ thù của Nguyên Nam. Ta nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra chuyện tốt mấy ngày trước vừa làm.

"Tiểu Ngưu sư huynh, việc làm ăn dạo này vẫn tốt chứ?" Đã gọi "sư huynh" lại còn thêm chữ "tiểu", ta quả thực có ý sỉ nhục tên mặt trâu kia thân lớn tuổi hơn mà chẳng bằng mình.

Quả nhiên hắn tức điên.

"Con nhãi láo toét, ông đây không hiếp chết mày tại đây thì không làm người! Mày dám tiếp tay cho đám Bổ Đầu lùng bắt toàn bộ đường dây của bọn tao, mày chán sống rồi hả?"

"Sao sư huynh lại nói vậy, tiểu nữ còn yêu đời lắm, ngài không thấy sao, ta còn đang nói chuyện tình cảm với vị công tử như hoa như ngọc này cơ mà" Ta híp mắt cười cười, thầm tính toán đường chạy ngắn nhất.

Tên kia cười đến dâm tà "Được lắm, tao còn đang lo chỉ xử lí một con nhãi không đủ làm anh em thỏa mãn. Chúng mày đã có đôi có cặp như thế thì ngoan ngoãn cùng nhau để bọn ta "cưỡi" đi!"

Ta lắc đầu, quả nhiên là kẻ ti tiện, mở mắt nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến chuyện lên giường, đến cả cách trả thù cũng chẳng có gì mới mẻ.

"Xin lỗi nhé, nhưng ta không có hứng thú với..." Ta khinh bỉ liếc qua đũng quần của bọn chúng, kéo dài giọng "...những thứ nhỏ bé như vậy"

Rồi ta khom người cõng Nguyên Nam lên vai, nhanh chóng phi thân theo con đường đã tính toán, rặt một lũ ngu ngốc lại còn lắm chuyện. Chúng không biết là đêm dài lắm mộng sao, đã đi trả thù thì phải xông vào ngay khi thấy con mồi chứ, đúng là một đám não bằng bã đậu.

Ta cứ lầm bầm chửi rủa đám người kia mà chẳng để ý sức nặng cùng tiếng cười trầm thấp truyền đến từ sau lưng "Thịnh An đáng yêu quá"

Ta chao đảo trên không trung, suýt chút nữa khiến cả hai ngã vỡ đầu.

"Ngài đừng dọa ta Nguyên Nam, nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy" Ta nghiêm túc cảnh cáo.

"Lần sau sẽ rút kinh nghiệm" Hắn khiêm tốn tiếp thu.

Ta mệt đến nỗi chẳng còn sức chất vấn hắn đào đâu ra lần sau. Mãi tới khi cắt đuôi được đám người dai như đỉa kia, ta mới đặt Nguyên Nam xuống một mái hiên của phủ nào đó, ngồi thụp xuống bên cạnh thở hồng hộc, dùng khinh công cõng một người thật sự không phải chuyện dễ dàng.

"Kẻ thù của ai vậy?" Nguyên Nam nghiêng đầu cười với ta, ánh nhìn chuyên chú mà sâu thẳm. Hắn bắt ta phải xin lỗi đây mà.

"Của ta, xin lỗi vì đã làm hỏng buổi đi chơi hôm nay" Sai thì nhận thôi, ta cũng chẳng làm gì xấu đến mức không dám nhận.

Hắn cười hài lòng hỏi ta"Thịnh An kết thù gì với bọn chúng vậy?"

Ta bĩu môi, lòng thầm nghĩ hắn đúng là đồ thù dai.

"Ta ấy hả? Chỉ góp chút sức trong việc lật tẩy đường dây buôn bán trẻ em của bọn chúng thôi" Ta nhún vai, nằm dài trên mái hiên không động đậy, cảm giác lười biếng thật thoải mái.

"Cụ thể" Hắn không hề muốn buông tha cho cái chủ đề nhàm chán này.

"Nếu như phải cụ thế thì ta đã theo dõi động tĩnh của bọn buôn trẻ em này một tháng trước, đáng nhẽ cứ cung cấp thông tin cho đám Bổ Đầu là hết việc, ai ngờ tiến độ làm việc của cái đám ấy quá chậm, ta đành phải đóng giả làm một ả vô sỉ chuyên dụ dỗ trẻ em rồi nhập hội với tổ chức kia, moi được mọi đường dây buôn người của chúng thì phát hiện chuyện này còn dính líu với đám quan lại quý tộc, phạm vi quá lớn. Ta đành lôi cả hoàng hậu vào cuộc và thế là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa" Ta hết kiên nhẫn, kể một hơi dài cho hắn.

Thật sự thì ta không muốn nhớ lại quãng thời gian đen tối kia tí nào. Mở mắt nhắm mắt là nghe tiếng trẻ em khóc thét, còn cái bọn táng tận lương tâm kia thì cứ nhởn nhơ bắt, hiếp hoặc giết đám trẻ mới có mấy tuổi đầu. Mà vô dụng nhất, chính là ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tất cả, chỉ để lấy được lòng tin của bọn chúng.

Hắn im lặng một lúc rồi bỗng quay sang nhìn ta chằm chằm. Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên "Sao thế?"

Hắn cười một cách bất đắc dĩ "Thân là công chúa, sao nàng phải nhọc lòng vào những chuyện bẩn thỉu này rồi lại tự mình mệt mỏi?"

Ta nghiêng đầu hỏi lại hắn "Thế ngài nghĩ là một công chúa thì phải như thế nào?"

"Không biết, chí ít thì ta chưa bao giờ thấy có công chúa nào nhúng tay vào những việc như thế này"

"Vậy sao?" Ta cười nhạt "Đấy là ngài chưa thấy thôi"

"Nàng hối hận?" Hắn hỏi.

"Hối hận?" Ta nghĩ "Có lẽ có. Hối hận vì đã không cứu được hết những đứa trẻ đó" Những đứa trẻ đã chết trước cả khi ta đến, và những đứa đã chết trước mắt ta.

"Nàng đã làm hết sức mình" Hắn nói "Có đôi lúc phải trả giá một số thứ thì mới đạt được cái mình mong muốn"

Nguyên Nam không hề khen ngợi hay ban thưởng cho ta giống như hoàng hậu, không hề nịnh nọt ta như đám Bổ Đầu, không hề an ủi ta đã cứu được bao nhiêu sinh mạng trong tay đám thối tha đó như các hoàng tỷ.

Nguyên Nam chỉ vạch ra một thực tế, một thực tế phũ phàng mà ta luôn trốn tránh. Vậy mà lại dễ dàng khiến mắt ta ươn ướt.

"Đúng vậy, làm hết sức" Ta cười nhạt, ngăn cản sự xúc động chết tiệt trong lòng "Có trách thì chỉ trách sức ta quá nhỏ bé" Nên mới để cái địa ngục trần gian kia kéo dài đến tận một tháng sau mới chấm dứt.

"Nàng muốn mạnh hơn?"

"Không hề" Ta nhún vai, rồi quay đầu cười với hắn, vành mắt hơi đỏ, nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng "Ngài rất giống mẫu thân ta, cám ơn ngài"

Cái ta cần, chỉ là một câu "Đừng khóc Thịnh An, con đã làm hết sức mình" của mẹ ta khi xưa mà thôi.

.

Cõ lẽ vì Nguyên Nam mang cho ta cảm giác của "mẫu thân" nên từ hôm đấy, không cần Thái Hậu phải nhắc nhở, ta thường hay ghé thăm Tầm Nghi Cung tìm hắn. Một tháng liên tục như thế, trong cung liền dấy lên tin đồn là ta đang theo đuổi Lục hoàng tử.

"Mọi người đồn ầm lên rằng ta đang theo đuổi ngài đấy" Ta vừa đan dây vừa lơ đãng gợi chuyện.

"Vậy Thịnh An thấy sao?" Có tiếng bút lông sột soạt trên giấy, ta đoán hắn lại đang vẽ cái gì đó rồi.

"Ta? Ta thì chẳng sao cả, nhưng nếu ngài thấy phiền thì ta có thể làm cho tin đồn lắng xuống"

"Ta cũng không sao" Hắn đáp.

Ta đang chăm chú nhớ lại các bước đan dây thì bỗng có bàn tay thon dài nắm trọn lấy tay ta, hơi thở ấm nóng của hắn gần kề khiến tim ta thịch một cái. Nháy mắt, sợi dây trong tay đã được lồng vào bàn tay khác "Mà thực ra, ta muốn tin đồn trở thành sự thực hơn"

Trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện một dải đồng tâm, chỉ khác ở chỗ là nó màu trắng chứ không phải màu đỏ như thường thấy. Nhưng cho dù có khác màu, thì dải đồng tâm cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Vĩnh kết đồng tâm, vĩnh viễn bên nhau.

Sau đó? Sau đó tin đồn trở thành sự thực, nhưng không phải là "Tứ công chúa điên cuồng theo đuổi Lục hoàng tử" mà là "Tứ công chúa và Lục hoàng tử tình nồng ý đậm, thật đáng ngưỡng mộ". Ừ, ta thừa nhận, bốn chữ cuối là ta thêm vào đấy.

Bên cạnh những người ủng hộ ta và Nguyên Nam bên nhau thì cũng có không có ít kẻ phản đối, ví dụ như đám cung nữ đang ngồi lê đôi nách phía trước ta không xa. Tự cho rằng mình nhỏ tiếng, vậy mà những lời cay độc đó vẫn lọt vào tai ta rõ mồn một.

"Sao công chúa lại có thể thích hạng hoàng tử không quyền không thế từ Hòa Quốc gửi sang cơ chứ?"

"Chưa kể kẻ đó lại tàn tật, có khi còn chẳng thể làm nổi chuyện giường chiếu cũng nên"

"Cũng phải thôi, công chúa thất lạc mấy năm bên ngoài, nhiễm phải bản tính thôn dã và mù quáng của đám dân đen cũng là điều dễ hiểu"

"Dù thế thì công chúa vẫn mang dòng máu hoàng thất, làm sao có thể để đám Hòa Quốc kia nhúng chàm?"

"Hoàng hậu sẽ không bao giờ cho phép tên hoàng tử kia mơ tưởng đến công chúa đâu"

Khỏi cần nghĩ cũng biết có kẻ muốn tung tin đồn bôi đen ta và Nguyên Nam.

"Đại tỷ, giúp muội lôi đám cung nữ lười biếng, dám nói xấu chủ tử này trừng trị thích đáng!"

Ta không quen có người hầu bên cạnh nên chả bao giờ có lấy một cung nữ theo chân, nhưng đại tỷ thì khác, quân đoàn mama, cung nữ của tỷ ấy hùng hậu nhất nhì hoàng cung đấy, và may mắn là tỷ ấy đang ở ngay bên cạnh ta, tâm trạng cũng chả tốt đẹp gì khi nghe mấy lời đàm tiếu vừa rồi của đám cung nữ.

Nhìn đám cung nữ mặt mày tái mét, khóc lóc cầu xin bị lôi đi, thiết nghĩ bản thân cũng phải tạo một tin đồn cho chuyện tình sâu đậm giữa ta và Nguyên Nam mới được. Vì vậy ta bước đến trước mặt cung nữ đang gào khóc to nhất, lạnh giọng "Bổn công chúa và lục hoàng tử có xứng với nhau hay không cũng không đến lượt đám cung nữ các ngươi lời ra tiếng vào. Mà cho dù không xứng thì sao, cùng lắm thì ta chặt đi đôi chân này, còn kẻ nào dám bảo chàng không xứng?"

Đại tỷ trợn tròn mắt, đám mama khiếp sợ, đám cung nữ kinh ngạc.

Cả hoàng cung, à không, cả đất nước lại được một lần rung chuyển vì sự "si tình" của ta, và cũng không có ai dám nhắc đến cái vấn đề "xứng hay không xứng" kia nữa.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Ta giật mình, nhận thấy mình đã nhìn chằm chằm vào Nguyên Nam hồi lâu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngẩn ngơ đáp "Đại tỷ có thai rồi"

"Ừm" Hắn bình tĩnh gật đầu, đưa tay vuốt ve hai má ta âu yếm "Vậy nên nàng cũng muốn có một đứa?"

Ta trợn mắt, ngượng quá hóa giận, đẩy tay hắn ra, ôm lấy hai má của mình chạy ra xa "Chàng nói linh tinh cái gì thế? Ta còn chưa thành thân thì lấy đâu ra con với cái?"

"Vậy là nàng muốn thành thân?" Hắn cứ nhẹ nhàng quy kết lời nói của ta thành như thế. Ta bèn trợn mắt, nhảy ra xa hơn nữa, vừa nhảy vừa quát "Chàng im ngay cho ta!"

"Thịnh An, lại đây, đừng đi xa quá, ta không theo kịp" Hắn nhìn ta, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, lại yếu ớt khiến người ta nao lòng. Hừ, giỏi lắm, vẻ mặt này, lời nói này lúc nào cũng khiến ta phải buông mũ đầu hàng vô điều kiện, và hắn biết điều đó. Ta bĩu môi, không cam lòng lại gần "Bỉ ổi"

Hắn ôm ta vào lòng, mỉm cười bổ sung "Với mỗi mình nàng thôi"

Ta thừa nhận mình thích mặt sến sẩm này của hắn.

"Ta đã nghe tin đồn dạo gần đây, không ngờ nàng lại si tình với ta như thế"

"Chàng cảm động?"

"Bởi vì nàng đã bảo vệ ta"

Quả nhiên là hắn rất hiểu ta. Chuyển hướng tin đồn về phía mình để không ai công kích hắn hay tình cảm của bọn ta nữa, đó mới là mục đích chính của việc này. 

Thân thể này rất quý giá, mẹ ta vất vả nuôi ta lành lặn lớn khôn cũng chẳng phải để ta tự tổn thương chính mình vì muốn chứng minh tình yêu dành cho một nam nhân, đấy là cách điên cuồng nhất, cũng là cách ngu xuẩn nhất.

Ta mỉm cười nhìn hắn "Chàng còn làm ta cảm động hơn"

Phải biết rằng trong mấy ngày nay, ai gặp cũng quăng cho ta một ánh mắt thương cảm đau xót, rồi còn hết lời khuyên răn ta đừng nên nghĩ quẩn. Chết tiệt, chẳng nhẽ ta lại giống một kẻ điên cuồng vì tình như thế?

Còn chân chính hiểu được suy nghĩ của ta, cũng chỉ có duy nhất người trước mặt.

"Nàng không tò mò vì sao đôi chân này lại bị phế ư?" Chủ đề bỗng đổi xoành xoạch, ta ngỡ ngàng, còn hắn thì vẫn bình thản như thường lệ.

Ta rất muốn nói là ta muốn biết, muốn hiểu cặn kẽ con người hắn, muốn được sẻ chia mọi bí mật trong lòng hắn. Nhưng có một giọng nói mơ hồ trong sâu thẳm ngăn cản ta làm điều đó.

Vậy nên ta không trả lời, mà hắn cũng chẳng nói gì thêm, cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc cho đến khi ta mơ màng ngủ, bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ.

"Ta phải làm gì với nàng đây Thịnh An?"

.

Trưa, khí trời đã lạnh hơn trước rất nhiều, ta ôm cái lò sưởi chạy đến Tầm Nghi Cung tránh rét như thường lệ.

"Đây là quà của hoàng hậu gửi đến chúc mừng ngày sinh thần của lục hoàng tử, mong ngài hãy nhận lấy" Hoà thái giám thân cận của hoàng hậu mà nói chuyện thì cái giọng the thé khó nghe kia không thể lẫn vào đâu được.

Không đúng, tên kia vừa nói gì?

Chờ Hoà thái giám đi khỏi, ta bèn phóng vụt đến trước mặt Nguyên Nam với tốc độ bàn thờ.

"Hôm nay là sinh thần của chàng?"

"Ừ" Hắn đặt cái hộp khắc hoa văn tinh xảo kia lên bàn đá, nắm lấy tay ta ấp vào má mình rồi cười thoải mái "Tay nàng ấm thật"

"Sao chàng không nói cho ta biết?" Ta mặc kệ hành động của hắn, vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Sinh thần của hắn qua đi nửa ngày rồi mà bây giờ ta mới biết? Mà còn biết qua miệng của một tên thái giám?

"Không biết thân thể có ấm như vậy không?" Hắn lầm bầm tự nhủ rồi nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.

"Chàng...chàng..." ta lắp bắp, tim đập thình thịch, quên luôn ban nãy đang kinh ngạc vì chuyện gì.

"Ừ?" Hắn vùi đầu vào giữa cổ ta, mái tóc đen nhánh xõa dài, một nửa rơi trên người ta, tỏa ra mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, hơi thở ấm nóng lúc nặng lúc nhẹ ấy khiến tim ta run rẩy, chết thật, sắp nổ tung rồi.

Chẳng biết làm gì hơn, ta bèn học theo ôm lấy hắn, che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình .

"Nguyên Nam" Quen nhau đã lâu, nhưng ta vẫn thích gọi cả họ cả tên hắn như thế này.

"Hử?"

"Tim ta đập nhanh quá"

Hắn cười trầm thấp "Thế thì tốt" rồi cắn nhẹ vào cổ ta, một luồng cảm xúc không tên chạy dọc sống lưng, kích thích mọi giác quan, khiến chúng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Ưm" Tiếp đó là một nụ hôn nhẹ nhàng tập kích, không hề cho ta thời gian ổn định cảm xúc, hắn đã dịu dàng dẫn dắt ta, nụ hôn từ ôn hòa đã trở nên dồn dập, mãnh liệt, quấn quít không rời. Ta nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ kéo hắn lại gần, hưởng thụ cái hôn nồng nhiệt hiếm có.

Mọi thứ qua đi, ta dựa vào người hắn, thì thầm "Nguyên Nam, ta sẽ dẫn chàng xuất cung mừng sinh thần"

Hắn hôn nhẹ lên tóc ta "Nghe theo nàng"

Đường phố rất náo nhiệt, nhưng không được thoải mái như hôm đầu tiên ta dẫn Nguyên Nam ra khỏi cung, bởi vì bây giờ đang có vô số ánh mắt săm soi chân hắn cùng những lời bàn tán khó nghe cứ xì xầm bên tai. Bởi vì bọn ta đã hóa trang nên hầu như không ai liên tưởng rằng hai kẻ bình thường như chúng ta chính là lục hoàng tử và tứ công chúa đang nổi danh gần đây.

"An, nàng muốn dẫn ta đi đâu?"

Ta còn đang bận lườm những kẻ không biết điều kia, nào có tâm tư để ý đến lời hắn.

"An?"

Ta giật mình, nhanh chóng thu hồi mấy biểu hiện dọa người, mỉm cười quay về phía hắn. Đáng tiếc không đủ nhanh, dường như đã bị hắn trông thấy hết. Nguyên Nam bật cười nhìn ta "Nàng làm gì vậy?"

Ta lắc đầu liên tục "Không có gì"

Hắn nhìn theo phía ta liếc, dường như đã hiểu điều gì đó, dịu dàng vuốt má ta một cái "Đừng quan tâm quá nhiều đến những người khác, nàng không thấy ta chỉ nhìn nàng thôi sao?"

Nguyên Nam nói chuyện gì cũng thích lấp lửng không rõ ý tứ, nhưng chết tiệt là ta lại luôn hiểu rõ hắn muốn nói gì. Mặt lại vô thức đỏ lên cho dù hắn chẳng hề có một hành động nào quá thân mật.

"Được không?" Hiển nhiên là đã biết ta đỏ mặt vì chuyện gì.

Ta xoay đầu hắn về phía trước, lại lắp bắp "Biết...Biết rồi"

Dòng người náo nhiệt, hàng quán rộn ràng, ta nhìn mà sáng cả con mắt, nhanh chóng quên đi nỗi ngượng ngùng ban nãy, hào hứng dẫn Nguyên Nam đi ăn thịt viên xiên, chả nướng, mì vằn thắn, bánh cốm,... tóm lại là tất tần tật đủ thứ trên đời. Nháy mắt, chúng ta đã đi từ đầu phố đến cuối phố rồi lại rẽ sang một phố khác, rồi lại đi từ đâu phố đến cuối phố, cứ đi như thế, chỉ trong một buổi chiều mà cả hai đã ghé thăm tất cả những quán ăn trong danh sách những quán ngon nhất được ta góp nhặt trong mười tám năm sống trên đời.

Chỉ còn một nơi cuối cùng.

Nhìn hàng quán đông đúc bên kia đường, ta đành để hắn lại rồi chạy sang bên kia chen vào, miệng không quên ý ới "Chàng đợi một lát, ta đi mua nhanh thôi"

Đợi đến khi ta mang được hai củ khoai lang nướng nóng hôi hổi ra khỏi dòng người thì lại thấy một nữ tử nhỏ nhắn chạy đến bắt chuyện với Nguyên Nam, bước chân ta chậm dần rồi dừng hẳn, ta nghĩ, chen vào cuộc nói chuyện người khác thì bất lịch sự lắm?

Nguyên Nam liếc về bên này, đưa tay lên chỉ vào ta rồi quay đầu nói gì đó với nữ tử kia, nàng ta bèn ngượng ngùng cúi chào ta rồi rời đi.

Ấy thế mà lòng lại hơi khó chịu, sao ta lại không lên tách hai người kia ra sớm hơn nhỉ?

"Chàng rảnh rỗi quá nhỉ, còn thảnh thơi nói chuyện với cô nương nhà người ta nữa?"

"Người ta hỏi đường" Hắn cười bất đắc dĩ, dường như muốn kéo tay ta nhưng ta lại giận dỗi tránh đi.

"Hỏi đường thì chỉ vào ta làm gì?"

"Ta nói, nô tì của nhà ta đến rồi, ta không biết đường, cô có thể hỏi nàng ấy, thế mà nàng ta lại chạy"

Ta tức giận đá vào xe lăn "Ai là nô tì của chàng?"

Ở cuối con phố, có một nữ tử sốt ruột giày xéo chiếc khăn tay, nhìn thấy có nữ tử chạy về phía này, mắt nàng ta sáng lên, chưa để người ta kịp thở đã lôi kéo hỏi tới tấp.

"Thế nào, chàng ấy trả lời thế nào?"

Cô nương kia thất thần dúi chiếc khăn hồng vào tay nữ tử đang sốt sắng, ngây người không trả lời, nhớ lại lời nam tử kia nói, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy quả thực là dịu dàng khôn tả, nhưng nó không hề dành cho nàng.

"Xin hỏi quý tính đại danh của công tử, tiểu thư nhà ta muốn mời ngài sang phía bên kia bình thơ phẩm trà"

"Cô nhìn thấy cô nương đằng kia không? Đúng, chính là nàng ấy, nàng ấy là nương tử của ta, xin lỗi nhưng ta không muốn để nàng ấy hiểu lầm"

.

Vầng trăng sáng dịu nhẹ, ánh sáng lan tỏa khắp bốn phía, ta thoải mái dựa vào một bên xe lăn của Nguyên Nam, hát vang một khúc nhạc dân gian không biết tên. Đời người bình thản, năm tháng bình yên, cùng lắm cũng chỉ có thế này.

Đây là không khí vô cùng thích hợp để nói chuyện yêu đương.

"Nguyên Nam, chàng có nhớ lần đầu tiên ta gặp chàng?"

Ta đã từng đọc ở đâu đó, rằng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải là yêu từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau mà là tình yêu gợi nhớ từ quá khứ, bởi vì ta đã nhìn thấy chàng khi mẫu thân hỏi ta về nam nhân mà ta muốn nuôi con trai mình trở thành.

Bây giờ nhớ lại, cảm giác lần đầu tiên gặp hắn, đại khái cũng là như vậy?

Cảm giác như là rất lâu trước kia, hắn đã luôn ở trong lòng ta, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù bãi bể hoá nương dâu cũng không hề phai nhoà. Để khi ta gặp hắn lần đầu tiên, sẽ rung động đến tận đáy lòng.

Khóe môi cong lên nụ cười thật lớn, ta nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dịu dàng quyến luyến kia, không hề ngại ngần hay xấu hổ mà bày tỏ "Ta nghĩ, ta đã yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi"

Ta nhớ rõ, màu của lá phong, cũng chẳng rực rỡ bằng khoảnh khắc ta gặp chàng.

Trong mắt hắn như có cái gì đó vỡ oà, ta chưa bao giờ thấy hắn như thế, đủ mọi cảm xúc say đắm, ngạc nhiên, vui mừng, bi thương hoà trộn trong cái nhìn ấy. Hắn cứ nhìn ta như thế, ngây ngốc nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Ta bật cười trêu đùa "Sao thế? Tình cảm của ta dọa chàng sợ rồi?"

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ta ngồi lên đùi. Khoảng cách giữa chúng ta được rút ngắn bằng một cái ôm của hắn, rồi lại được rút ngắn hơn nữa khi khuôn mặt của hắn gần kề. hơi thở nóng rực phả lên má khiến ta vô thức nhắm mắt.

Một nụ hôn dịu dàng trọn vẹn rơi trên trán, chứa đựng sự tin tưởng vô hạn.

"Cảm ơn nàng đã đến bên ta" Hắn thì thầm, ôm chặt ta vào lòng, dường như mãi mãi không buông tay.

Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, ta ngước nhìn lên vầng trăng mờ ảo trên cao, mỉm cười mãn nguyện.

"Nguyên Nam, có một ngày ta sẽ thoát khỏi hoàng cung, vân du tứ hải, đến lúc đó thì chàng có muốn theo ta?"

"Theo"

"Vậy nếu ta muốn mang chàng đi suốt đời thì sao?"

"Cho dù có muốn thì nàng cũng đừng hòng rời khỏi ta" Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, cho ta lời hứa tươi đẹp nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro