Chương 10: Cố nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương mười: Cố nhân(2).

Nhã Chi cùng Thùy Dung ngồi trong quán cà phê vừa ăn trưa vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Nhã Chi toan đứng dậy.

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Hôm nay mình có hẹn với người trong trung tâm thương mại."

"Ừ, mình cũng về công ty có chút việc, dạo này chuẩn bị ra mắt cho bộ sưu tập mới, bận bù đầu."

Hai cô vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Tuệ Nhi đi từ ngoài vào trong.

"Nhã Chi, Thùy Dung." Tuệ Nhi lên tiếng trước.

"Chị cũng đến đây ăn trưa hả?" Nhã Chi khẽ hỏi.

"Ừ, chị có hẹn với bạn." Tuệ Nhi khẽ cười. "Thùy Dung, lâu lắm mới gặp, trông em thay đổi nhiều quá."

"Chị cũng vậy." Thùy Dung cười, cô nhìn Tuệ Nhi một lượt, Thùy Dung còn nhớ, Tuệ Nhi trong tâm trí cô mấy năm trước là một cô gái sôi nổi, rực rỡ và phóng khoáng, bây giờ vẫn vậy, nhưng lại có chút cảm giác dịu dàng đi rất nhiều.

"Hai em có rảnh vào uống cà phê cùng chị một lát, lâu lắm không gặp nhau rồi."

"Để hôm khác chị nhé, hôm nay em có hẹn mất rồi." Nhã Chi đáp lại.

"Vậy để dịp khác." Tuệ Nhi cũng không mời thêm, dù sao thời gian họ gặp nhau còn nhiều.

"Hẹn chị hôm khác nhé, tụi em đi trước đây." Thùy Dung khẽ cười vẫy tay chào.

Rời khỏi quán cà phê, Thùy Dung quay đầu nhìn lại một lần nữa, trong lòng tự dưng có cảm giác bất an.

"Sao thế?" Nhã Chi thấy thái độ khác lạ của Thùy Dung liền hỏi.

"Không có gì." Thùy Dung lắc đầu. "Chúng ta về thôi."

Tuệ Nhi ngồi trong quán cà phê chưa đầy năm phút, người có hẹn với cô liền xuất hiện.

"Tuệ Nhi. Mấy năm rồi mới gặp chị." Minh Quân khẽ cười dịu dàng, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ. "Cái này tặng chị."

Tuệ Nhi nhìn Minh Quân, cậu vẫn vậy, chẳng hề thay đổi.

"Em mời chị uống cà phê lại còn mang quà cáp làm gì, giữa chúng ta đâu cần khách sáo thế." Tuệ Nhi nhẹ giọng, ánh mắt nhìn anh còn mang theo nét cười.

"Thân thiết nên em mới mang quà." Anh cười.

Nhân viên phục vụ đến, mang theo hai quyển thực đơn, Minh Quân xem một lúc rồi gọi món, cho cả anh lẫn Tuệ Nhi.

"Em vẫn nhớ chị thích ăn gì cơ à." Tuệ Nhi nhìn anh.

"Nhớ chứ, vậy là sở thích của chị không hề thay đổi. Tốt quá." Anh đáp.

"Ừ, những năm rời khỏi nhà, chị nhớ điên cuồng đồ ăn nhà mình mà không đi đâu mua được."

"Vậy mà chị không gọi điện cho em, em nhất định mua đồ mang sang tận nơi." Minh Quân lên tiếng trêu cô, nhưng quả thực, chỉ cần cô nói một câu, anh sẵn sàng làm vậy.

"Chị biết chỉ có em là chiều chị nhất." Tuệ Nhi cười, đáy mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên. Chẳng trách Minh Quân vì nụ cười này mà mê muội bao năm.

Thùy Dung về đến công ty, thấy văn phòng của Minh Quân không người, anh vẫn chưa về, cô liền quay đi hỏi thư ký của anh.

"Anh Quân chưa về hả em?"

"Chưa chị ạ, anh ấy nói hôm nay có hẹn với khách hàng." Cô gái đáp.

"Ừ, em làm việc của mình đi." Thùy Dung khẽ nói rồi về phòng làm việc của mình. Đi qua phòng trà, nghe mấy cô gái bàn tán với nhau, cô chẳng dừng lại mà đi thẳng qua đó.

Thùy Dung mang danh bạn gái Minh Quân đến công ty anh làm việc, nhưng cô biết nhiều người trong công ty này không thích cô. Sự suất hiện của cô dường như là kẻ thứ ba xuất hiện khiến giấc mộng của người nào đó tan vỡ. Cô biết trưởng phòng kinh doanh vẫn luôn âm thầm thích Minh Quân, cô nàng lại đến công ty từ lúc công ty bắt đầu thành lập, không thể không phủ nhận vai trò quan trọng của cô nàng trong công ty. Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù sao thì cô nàng cũng chẳng có được tình cảm của Minh Quân, người bên anh là cô, bảy năm qua vẫn luôn là cô.

Đoan Trang đi lấy cà phê, thấy Thùy Dung vừa đi qua, lại nghe mọi người bàn tán bên trong, trên môi nở nụ cười, ánh mắt có vài phần thách thức. Thùy Dung khẽ cười, trong ánh mắt không hề có khó chịu hay gì khác, ngược lại ung dung thoải mái.

Thùy Dung đi khỏi, Đoan Trang không kiềm chế được quay lại nhìn cô với ánh mắt hằn học, tay cầm cốc cà phê bất giác nắm chặt lại. Chỉ thiếu một chút nữa cô có thể theo đuổi được Minh Quân mà cô ta lại xuất hiện, nghiễm nhiên trở thành bà chủ tương lai. Lẽ nào cô cứ dương mắt nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác như vậy? Cô không can tâm.

Nhã Chi đến trung tâm thương mại, cô đến trước quầy lễ tân. Cô gái đứng bên trong mỉm cười thân thiện lên tiếng chào cô. "Chào chị, chị cần giúp gì ạ."

"Chị là thiết kế của 'Chi'. Chị có hẹn với quản lý của các em, em có thể giúp chị thông báo một tiếng không?"

Cô gái tươi cười đáp: "Chị đợi em một chút, em thông báo ngay."

Cô lễ tân bấm số điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy.

"Chị đợi ở đây một lát, sẽ có người xuống đón chị ngay ạ."

"Ừ, cảm ơn em."

Chưa đầy một phút sau, tiếng thang máy kêu ting một tiếng, một cô gái từ bên trong bước ra đi về phía Nhã Chi.

"Chào chị, em là Lan Anh trợ lý của quản lý, mời chị đi theo em."

Nhã Chi đi theo cô gái đến phòng làm việc của quản lý.

Nghe tiếng gõ cửa, người con trai bên trong lên tiếng. "Mời cô ấy vào đi."

Nhã Chi nghe giọng nói quen thuộc, tim cô khẽ run lên một nhịp, hai chân mơ hồ bước theo cô trợ lý.

Trước mặt cô là hình ảnh quen thuộc, người con trai quá đỗi quen thuộc với cô, đến nỗi chỉ cần nhìn qua bóng lưng, cô cũng có thể nhận ra anh. Nhã Chi ngây người đứng một chỗ.

"Xin chào, tôi là Tùng Lâm, quản lý của trung tâm..." Anh ngưng lại một giây khi nhìn thấy Nhã Chi đứng trước mặt mình, anh không ngờ người xuất hiện ngày hôm nay sẽ là cô. "Thương mại."

"Chào anh." Nhã Chi khẽ gượng cười.

"Em ngồi đi. Muốn uống gì không? Trà hay cà phê?" Anh nói tiếp, giọng bình thản như chưa từng có chút dao động trong tim.

"Em uống trà, cảm ơn." Cô khẽ đáp và ngồi xuống ghế.

Tùng Lâm đích thân đi pha cho Nhã Chi một ly trà rồi đặt trước mặt cô: "Mời em." Anh khẽ cười.

"Cảm ơn anh." Nhã Chi đáp, cô đưa ly trà lên miệng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trước mũi, trái tim cô khẽ rung động, là vị trà cô thích. Trước đây khi hai người sống chung, ở nhà chỉ có các đồ uống vị nhài, Tùng Lâm cũng phải theo cô uống trà nhài. Nhưng chẳng phải anh nói không thích mùi hoa nhài hay sao?

Nhã Chi đặt ly trà xuống, ổn định lại cảm xúc trong tim mình. "Em đến đây để thảo luận về bản thiết kế của gian hàng." Nhã Chi nói rồi mở ipad ra đưa cho anh xem layout đã chuẩn bị trước.

Tùng Lâm chăm chú xem từng chi tiết trong bản vẽ, ánh mắt hiện lên chút hài lòng, thỉnh thoảng lại nhíu mày một chút.

Nhã Chi ngồi đối diện quan sát nét mặt của anh, cô nghĩ bản vẽ sẽ nhanh chóng thông qua, cô đã mất công mấy buổi theo kiến trúc sư đi quan sát cách thiết kế gian hàng của trung tâm thương mại để vẽ lên bản thiết kế phù hợp nhất vừa mang phong cách vốn có của Chi vừa hài hòa với yêu cầu của trung tâm thương mại lại có điểm nổi bật mà không bị mờ nhạt.

"Anh có thể giữ bản thiết kế này lại được không, anh muốn xem xét kĩ, mai sẽ đưa lại cho em."

"Vậy cũng được." Nhã Chi khẽ đáp.

"Còn nữa, anh mong sớm nhận được kế hoạch của bên em để kết hợp với sự kiện sắp tới trong trung tâm thương mại. Bản kế hoạch cụ thể anh đã làm rồi, nhưng nếu công ty em có yêu cầu khác anh sẽ sửa đổi thêm."

"Vâng." Nhã Chi nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, hôm nay cô còn rất nhiều việc phải làm. "Có gì em sẽ liên lạc với anh sau."

Nhã Chi đã đi khỏi, Tùng Lâm vẫn trầm ngâm nhìn ra cửa. Trợ lý từ bên ngoài nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng. "Quản lý, anh có cuộc hẹn chiều nay lúc bốn giờ, bây giờ đã muộn rồi anh có đi nữa không?"

"Có chứ, bây giờ đi." Tùng Lâm nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lấy áo khoác và rời đi.

Tùng Lâm xem qua một lượt bản thiết kế của Nhã Chi đưa cho, đánh dấu qua vài chỗ anh muốn sửa đổi rồi cầm tài liệu rời khỏi văn phòng. Thực ra anh không nhất thiết phải kéo dài thời gian cho việc duyệt layuot nhưng chẳng hiểu sao, hôm qua sau khi xem một lúc anh lại chợt nảy ra ý định hẹn cô hôm sau.

Tùng Lâm lái ô tô rời khỏi trung tâm thương mại đến trụ sở công ty Thịnh Hưng.

"Chào anh, anh cần giúp gì không ạ?" Cô nhân viên quầy lễ tân nhìn Tùng Lâm đi tới liền tươi cười đón tiếp.

"Tôi là nhân viên ở trung tâm thương mại, tôi đến đưa layout thiết kế gian hàng lại cho trưởng phòng thiết kế của công ty cô, cô có thể giúp tôi thông báo với cô ấy không?"

"Anh đợi một chút ạ." Cô gái nói rồi nhấc điện thoại lên gọi đi.

"Trưởng phòng của chúng tôi ra ngoài rồi, tôi cũng không rõ khi nào quay lại."

"Cảm ơn, tôi có thể ngồi kia đợi không?" Tùng Lâm khẽ đáp.

"Được ạ. Anh có muốn uống chút gì không?"

"Không, cảm ơn cô."

Anh nói rồi tiến lại chiếc ghế sô pha gần đó và ngồi xuống.

Đồng hồ lặng lẽ trôi, hơn ba mươi phút trôi qua, Tùng Lâm vẫn kiên nhẫn ngồi, anh cầm ipad lên đọc mấy thứ rồi lại nhìn đồng hồ.

Nhã Chi cùng Martin đi ăn trưa về, hai người từ bên ngoài đi vào công ty, vừa đi vừa nói chuyện trông rất tình cảm.

"Chị Nhã Chi, có người của trung tâm thương mại đến tìm chị."

"Vậy à? Lâu chưa em?" Nhã Chi quay lại nhìn cô tiếp tân, nụ cười ngọt ngào vẫn còn đọng trên môi.

"Vừa nãy, anh ấy còn ở đây..." Cô gái nhìn sang ghế sô pha trống người. "Anh ấy còn ngồi đợi ở đây gần hai tiếng, bây giờ đi đâu mất rồi." Cô gái nói.

Nhã Chi nghe cô gái nói, trong đầu liền nghĩ đến Tùng Lâm, không biết có phải anh tìm cô vì bản thiết kế không. "Người đó có để lại tên không em?"

"Không chị ạ."

"Ừ, chị biết rồi, có gì chị sẽ liên lạc với họ." Chân mày Nhã Chi khẽ chau lại một chút.

"Layout của gian hàng chưa thông qua à?" Martin hỏi.

"Vâng, em hẹn hôm nay đến thảo luận thêm, tiện thể đem kế hoạch quảng cáo đến cho họ." Cô đáp và đi vào thang máy cùng anh.

"Có cần anh đi cùng không?"

Nhã Chi nhìn Martin, cô ngây người suy nghĩ rồi dứt khoát từ chối.

Martin thấy thái độ khác lạ của Nhã Chi liền hỏi. "Em có vấn đề gì với bên trung tâm hả?"

"Không, không có gì cả. Anh lo việc ở công ty, đừng có suốt ngày chạy theo em." Nhã Chi khẽ lườm anh rồi lảng đi.

"Được, anh biết rồi, nghe lời em." Anh khẽ cười, tay theo thói quen véo mũi cô một cái.

"Này!" Cô đẩy tay anh ra. "Mũi giả là hỏng ngay đấy."

"Mũi em có phải mũi giả đâu mà lo." Anh cười.

Nhã Chi khẽ bĩu môi rồi xoa xoa chóp mũi của mình. Không phải mũi giả cũng không cho anh tùy tiện như thế. Mẹ cô vất vả sinh ra cô chỉ có cái mũi này là đẹp nhất thôi.

Buổi chiều, Nhã Chi rời công ty đến trung tâm thương mại. Cô đưa bản kế hoạch cho Tùng Lâm, nhìn anh chăm chú xem, cô khẽ lên tiếng hỏi.

"Trưa nay... anh đến công ty em hả?"

Tùng Lâm ngẩng lên nhìn cô, nhớ lại cảnh trưa nay anh nhìn Nhã Chi đi vào thang máy cùng Martin, hai người vui vẻ trêu đùa rất thân mật, trong lòng bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

"Không." Anh hờ hững đáp.

"Chỗ này anh thấy không hợp lý lắm, em có thể đổi màu ánh đèn sang màu vàng không?" Anh đổi sang chủ đề khác không để cô tiếp tục hỏi thêm nữa.

Nhã Chi nhìn theo hướng tay Tùng Lâm chỉ. "Nhưng thiết kế của em yêu cầu chính là màu này." Cô đáp.

"Đèn màu này sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo, khó chịu. Còn chỗ này nữa, em cũng cần thay đổi."

Nhã Chi nhìn vào vị trí anh chỉ, nghe anh nói một hồi, cô ngẩng lên nhìn anh, nghe anh nói, hai trán khẽ chau lại. "Được, vậy làm theo ý anh."

Tùng Lâm gật đầu tỏ vẻ hài lòng. "Em định hôm nào thi công?"

"Nhanh nhất có thể, em muốn trong vòng một tháng có thể hoàn thành để khai trương cùng sự kiện bên anh." Cô đáp.

"Có vẻ hơi gấp, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Em cần giúp gì thì cứ gọi anh."

Nhã Chi khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Tùng Lâm thoáng nhíu này trong phút chốc, ánh mắt nhìn cô dường như suy đoán suy nghĩ của cô. Cách nói chuyện của hai người từ đầu đến giờ dường như rất xa cách. Sau bao năm bên nhau, tưởng chừng đã hiểu rõ đối phương, nhưng giờ phút này gặp lại, anh lại thấy cô thật xa lạ, trong lòng không tránh khỏi chút chua xót. Cô vẫn hận anh đến thế sao?

"Cũng muộn rồi hay là chúng ta đi ăn tối, em có rảnh không?"

Nhã Chi nhìn đồng hồ, đúng là muộn rồi, mải thảo luận về bản thiết kế và kế hoạch cho sự kiện khai trương mà một buổi chiều trôi qua nhanh chóng. "Được ạ."

"Em ngồi đây đợi anh năm phút, anh quay lại ngay." Tùng Lâm nhìn trợ lý đứng bên ngoài định đi vào nói chuyện gì với mình anh liền đi ra.

Cô trợ lý đợi anh bên ngoài hơn ba mươi phút nhưng không dám làm phiền, chỉ chần chừ bên ngoài nhìn vào.

"Quản lý, cuộc hẹn tối nay của anh với khách hàng..." Cô khẽ nói, cô biết Tùng Lâm hẹn cô gái kia đi ăn, trong lòng cảm thấy lạ nhưng không phát hiện ra điểm khác lạ ở chỗ nào.

"Em và Tuấn đi thay anh nhé. Lát nữa anh cũng không quay lại công ty, có gì gọi điện cho anh." Tùng Lâm nói. Buổi hẹn hôm nay thực ra chính là một bữa tiệc, bản thân anh cũng chẳng hứng thú lắm với những bữa tiệc tùng này, nếu có thể từ chối được anh đều sẽ từ chối hoặc cử người khác đi thay.

"Vâng." Trợ lý nhỏ tiếng đáp. Chẳng phải hôm nay là khách hàng quan trọng sao, mọi lần anh sẽ cố gắng sắp xếp tự mình làm, lần này lại đẩy cho người khác là sao?

Cô nhìn cô gái bước ra khỏi phòng làm việc của Tùng Lâm, nụ cười trên môi có chút ngọt ngào trẻ con, mùi nước hoa phảng phất khi cô ấy đi qua có chút quen thuộc mà dễ chịu.

"Này cậu, quản lý Lâm đi đâu thế?" Một cô đồng nghiệp thấy Tùng Lâm ra ngoài cùng Nhã Chi liền lên tiếng hỏi. "Cô ấy là ai vậy?"

"Trưởng phòng thiết kế của Thịnh Hưng. Nhà thiết kế của thương hiệu 'Chi'." Cô đáp.

"Họ có quen nhau sao?"

"Chắc là không đâu." Cô theo Tùng Lâm làm trợ lý của anh từ lúc anh làm việc ở đây, đã bao giờ cô nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái này.

"Cậu không thấy họ có điểm gì lạ sao? Quản lý của chúng ta đã bao giờ bàn chuyện làm ăn với khách hàng mất cả buổi chiều không xong thế. Anh ấy còn đích thân giúp họ sửa bản layout nữa, những việc này trước đây anh ấy đã bao giờ làm." Rõ ràng Tùng Lâm rất coi trọng đối tác làm ăn này, mà thực ra thì thương hiệu 'Chi' này cũng chỉ là thương hiệu mới, có gì đáng để anh coi trọng đến mức đó.

"Vậy thì có gì lạ đâu." Cô đáp. "À, mình phải đimua ít đồ cho quản lý, trà của anh ấy hết rồi, cả thuốc chống dị ứng nữa." Côkhẽ nói rồi toan lấy đồ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro