Chương 21: Sao em lại yêu người nhỏ nhen như anh nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương hai mươi mốt: Sao em lại yêu người nhỏ nhen như anh nhỉ?

Tùng Lâm tắm xong thấy Nhã Chi đang ngồi trên giường, hai mắt chăm chú nhìn vào màn nhìn laptop, môi khẽ nở nụ cười rất vui vẻ, anh liền ngồi xuống bên cạnh cô. "Em xem gì thế?" Anh hỏi.

"Mấy hôm nữa Hoàng Anh mở concert kỉ niệm mười lăm năm vào nghề, chúng ta tham gia nhé anh." Nhã Chi đáp.

Tùng Lâm vẫn nhớ Nhã Chi khi còn học cấp ba đã rất hâm mộ ca sỹ Hoàng Anh, bất cứ hoạt động nào của Hoàng Anh đều có mặt cô tham gia. Nhưng từ sau vụ scandal hai năm trước Hoàng Anh ít xuất hiện trong làng giải trí mà chuyển sang đầu tư, kinh doanh.

"Hai năm nay ít khi thấy anh ấy xuất hiện như trước nữa, thật tiếc."

"Chẳng phải vừa rồi Hoàng Anh còn được nhận giải thưởng ca sỹ xuất sắc của năm đấy thôi." Anh đáp.

Nhã Chi khẽ gật đầu, do thời gian đó cô bận rộn việc mở thương hiệu nên không để ý, hơn nữa sự hâm mộ của cô bây giờ dành cho Hoàng Anh cũng không phải kiểu cuồng nhiệt như nhiều năm trước nữa.

"Mà sao anh biết ? Bình thường anh có quan tâm đến mấy chuyện này đâu." Cô ngẩng lên nhìn anh.

"Cũng có gì lạ, Hoàng Anh nổi tiếng thế mà." Anh đáp, đúng là anh không quan tâm, nhưng trong buổi hẹn gặp mặt bạn bè của anh thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Hoàng Anh, nên chuyện của Hoàng Anh anh cũng biết không ít.

"Làm sao bây giờ, em đặt vé mà không còn nữa."Sau một hồi loay hoay trên mạng Nhã Chi xịu mặt đưa ra kết luận.

Tùng Lâm nhìn cô buồn anh chỉ khẽ cười. "Vé concert của Hoàng Anh bán rất chạy, nếu em không mua từ trước thì không có đâu, anh thấy là em cứ ngoan ngoãn ở nhà xem trên mạng là được rồi."

Nhã Chi nghe anh nói, cô chau mày ngẩng lên nhìn anh một hồi lâu. "Sao em cứ cảm thấy anh không vui khi em muốn đi xem concert của Hoàng Anh thế nhỉ? Anh không muốn đi cùng em chứ gì?"

Tùng Lâm nhìn cô, khóe môi khẽ nhướng lên. "Anh có bảo không muốn đi cùng em bao giờ đâu nào, anh chỉ nói bây giờ chắc không mua được vé nữa thôi mà."

"Rõ ràng anh khó chịu, không muốn đi cùng em thì thôi, đồ nhỏ mọn." Nhã Chi bĩu môi, cô gập laptop lại rồi hậm hực nằm xuống giường, quay mặt đi không thèm để ý đến Tùng Lâm nữa.

Tùng Lâm khẽ lắc đầu, anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm cô.

"Buông ra, đồ nhỏ mọn." Nhã Chi hất tay anh đồng thời đẩy anh xa khỏi mình.

Tùng Lâm vẫn không từ bỏ, anh vẫn nhất định ôm cô bằng được, hai người cứ như vậy lục đục một hồi.

Nhã Chi cảm thấy người anh hơi run, cô quay lại trừng mắt nhìn anh, thấy anh đang cố nén cười. "Anh cười cái gì? Có gì đáng cười đâu nào, sao em lại yêu phải người nhỏ nhen như anh nhỉ?"

"Được rồi, ngoan nào, em định làm loạn thế cả đêm không ngủ à? Anh sẽ nghĩ cách kiếm vé cho em, hài lòng chưa nào?"

Nhã Chi thôi không đẩy anh ra nữa mà im lặng để anh ôm.

"Sao em có thể bướng bỉnh mãi thế nhỉ?" Tùng Lâm thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra, khóe môi lặng lẽ nở thành nụ cười. Anh chính là thích cô như vậy, ở bên anh có thể thoải mái thể hiện tính cách của mình, không đề phòng cũng không kiêng dè, càng không sợ anh mất lòng.

Sáng hôm sau đến công ty một lúc Tùng Lâm đã gọi điện cho Hoàng Anh, anh cũng chẳng vòng vo mà nói thẳng luôn vào vấn đề chính, xin Hoàng Anh  hai tấm vé mời vào buổi concert. Hoàng Anh nghe vậy liền lên tiếng trêu.

"Có bao giờ anh thấy cậu quan tâm đến ca nhạc đâu nhỉ? Từ bao giờ lại để ý đến concert của anh thế?"

"Em xin cho bạn." Tùng Lâm đáp.

Hoàng Anh khẽ cười, anh biết Tùng Lâm sẽ không tự nhiên quan tâm đến concert ca nhạc, trừ phi có người nào đó quan trọng, mà người anh nghĩ đến lại chỉ có một, đó là cô gái Tùng Lâm vô tình nhắc đến khi say rượu, Tùng Lâm cũng từng nói cô bé rất hâm mộ anh. Vì vậy Hoàng Anh cố tình làm khó Tùng Lâm. "Vé thì anh hết rồi. Mà bạn của cậu là bạn nào, nói anh nghe thử xem có quan trọng không rồi anh sẽ giúp cậu."

"Anh muốn em được sống yên thân thì mau mau đưa vé mời cho em đi."

Tùng Lâm chỉ nói một câu khiến cho Hoàng Anh hiểu ra, anh cười vang trong điện thoại. "Hóa ra cậu cũng có thứ để sợ à, anh tưởng bộ dạng của cậu cứ trầm tĩnh điềm đạm như ông cụ non thế suốt đời."

Tùng Lâm không đáp, Hoàng Anh vẫn thỉnh thoảng trêu bộ dạng già dặn trước tuổi của anh. Anh không thể giống như Hoàng Anh, dù bao sóng gió vẫn giữ được nét trẻ trung, hài hước, tâm hồn lạc quan, không để người khác nhìn ra chút sơ hở. Nhưng thực ra trong lòng anh hiểu rõ, Hoàng Anh phô ra bề ngoài vui vẻ, lạc quan chỉ để những người quan tâm anh yên lòng, còn thực chất trái tim chằng chịt những vết thương không thể lành lặn.

"Anh sẽ gửi vé đến cho cậu, nhưng có điều cậu phải đưa em dâu đến giới thiệu đấy nhé." Hoàng Anh nói.

Hoàng Anh nói rồi liền làm ngay, đầu giờ chiều Tùng Lâm đã nhận được hai tấm vé mời. Buổi chiềuTùng Lâm vui vẻ đi đón Nhã Chi tan ca, cô vẫn hậm hực giận dỗi với anh cho đến khi anh đưa ra hai tấm vé mời Nhã Chi mới sáng mắt ra nhìn anh. Bị Nhã Chi nhìn như vậy Tùng Lâm chỉ biết cười khổ.

Tùng Lâm vẫn nhớ Nhã Chi hâm mộ ca sĩ Hoàng Anh từ khi còn học cấp hai, cấp ba, các hoạt động của Hoàng Anh cô thường hay có mặt. Nhưng bà Huyên mẹ Nhã Chi không thích con gái tối ngày đi chơi cùng bạn bè và tụ tập ở đám đông như vậy. Sau này khi Tùng Lâm đến nhà Nhã Chi làm việc, bà Huyên giao nhiệm vụ đưa đón Nhã Chi tan học cho anh để Nhã Chi không đi chơi sau giờ học nữa. Mới đầu Nhã Chi khó chịu ra mặt trước sự xuất hiện của anh, cô nghĩ ra đủ các cách chỉ để tránh mặt anh, không bị anh đưa về nhà. Nhưng sau này cô cũng quen dần, thậm chí còn lôi anh đi theo cô đi chơi. Bà Huyên biết vậy nhưng cũng ngầm đồng ý, cái bà quan tâm là con gái bà không gây chuyện đánh nhau ở bên ngoài nữa.

Từ đó Tùng Lâm ngoài thời gian giúp việc cho bà Huyên ra, phần lớn thời gian còn lại đều đi theo Nhã Chi, theo cô cùng bạn bè đi uống nước, cùng bạn bè tham gia concert của Hoàng Anh. Hai người cứ như vậy mà dần dần thành thói quen rồi có tình cảm lúc nào không hay. Trong lòng có đối phương nhưng cả hai đều chẳng ai nói ra, chỉ lặng lẽ bên nhau như vậy, khi thì hòa hợp, khi thì cãi nhau. Hoàng Anh năm đó rất nổi tiếng, Tùng Lâm cũng vì vậy mà thường xuyên tham gia concert hay các buổi họp báo của Hoàng Anh cùng Nhã Chi dù trong lòng chẳng có hứng thú. Mỗi lần như vậy Nhã Chi lại mắng anh lúc nào cũng dày mặt, mắng anh nhỏ mọn, mắng anh không rộng lượng, hoặc thậm chí có nhiều lần giận dỗi đuổi anh về không cho anh đi cùng nữa. Những lúc đó Tùng Lâm chỉ im lặng, anh lặng lẽ đứng cách xa cô một chút, hoặc nhiều khi bực mình sẽ rời khỏi hội trường nhưng vẫn chờ cô ở bên ngoài. Nhã Chi sau khi vui vẻ với bạn bè, ngoảnh lại vẫn thấy Tùng Lâm đang chờ mình, cô lại cảm động, áy náy, nũng nịu như con mèo nhỏ mà xin lỗi anh. Tình cảm của hai người cứ thế mà lớn dần theo thời gian dù chưa bao giờ thổ lộ.

Có được hai tấm vé mời, Nhã Chi rất vui vẻ, hôm đi tham gia concert cô còn đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc chỉn chu, nụ cười tươi tắn trên môi mà chẳng để ý khuôn mặt Tùng Lâm lúc trắng lúc xanh. Tùng Lâm và Nhã Chi đến buổi concert của Hoàng Anh từ rất sớm, fans của Hoàng Anh rất đông, không khí sôi động, náo nhiệt, cả hội trường hò hét ầm ĩ tên Hoàng Anh. Hoàng Anh vẫn như nhiều năm trước đây, giọng hát trầm ấm, dịu dàng, anh đứng ở đâu nơi đó dường như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Khi gần kết thúc show Hoàng Anh đứng trên sân khấu kể lại tình yêu của mình dành cho nữ trợ lý nhiều năm trước đây. Hai năm trước Nhã Chi còn ở Pháp, thời gian đó lại trùng với lúc cô chia tay Tùng Lâm, tâm trạng suy sụp nên không để ý nhiều, chỉ biết Hoàng Anh có con riêng với trợ lý Minh Phương, vụ này ầm ĩ trên báo một thời gian rồi tự lắng xuống cùng với sự biến mất của Minh Phương. Hoàng Anh cũng từ đó tạm rời khỏi làng giải trí, anh đi đâu làm gì cũng không ai rõ, cho đến mấy tháng gần đây mới bắt đầu có tin tức về anh. Lần đầu tiên sau hai năm Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện đó. Minh Phương bỏ đi hai năm, suốt thời gian ấy, Hoàng Anh vẫn không ngừng tìm kiếm Minh Phương nhưng không có kết quả. Hoàng Anh nghe lời khuyên của bạn bè mà bắt đầu quay lại với làng giải trí, chuẩn bị phát hành ca khúc mới do chính tay anh viết nhạc, viết về mối tình của anh, về tình yêu của anh dành cho Minh Phương. Ca khúc đó đã mang lại giải thưởng cho anh và buổi concert này anh mở ra để cảm ơn fans ủng hộ anh, cũng là để anh tìm lại Minh Phương. Hoàng Anh hi vọng khi anh đứng ở nơi sáng nhất của sân khấu Minh Phương sẽ nhìn thấy anh.

Minh Phương thực sự có mặt ở buổi concert, đúng hơn là chưa một nơi nào Hoàng Anh từng xuất hiện mà Minh Phương không có mặt. Minh Phương vẫn âm thầm đi theo Hoàng Anh, âm thầm về thăm con, chỉ là Hoàng Anh không biết.

Hai người yêu nhau nhất định sẽ trở về bên nhau, trong ánh đèn trắng của sân khấu  Hoàng Anh chầm chậm bước xuống khán đài, hướng đến vị trí của Minh Phương, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Minh Phương rồi quỳ xuống cầu hôn Minh Phương trước sự chứng kiến của fans hâm mộ và bạn bè.

"Minh Phương, xin em hãy cho anh cơ hội một lần nữa bù đắp cho em."

Minh Phương lặng người nhìn Hoàng Anh, nước mắt tuôn rơi. Trước sự cổ vũ của mọi người, Minh Phương đồng ý.

"Từ giờ trở đi không cho phép em rời khỏi anh nữa."

Nghe lời Hoàng Anh nói, Minh Phương khẽ gật đầu, dựa vào ngực anh miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Trùng hợp là vị trí của Nhã Chi và Tùng Lâm lại ngay gần đó, Nhã Chi chứng kiến màn tỏ tình từ đầu đến cuối, cô xúc động xiết chặt tay Tùng Lâm đang nắm tay mình.

"Sau này anh cũng không để em rời xa anh nữa." Tùng Lâm khẽ nói, anh nắm chặt tay Nhã Chi.

Nhã Chi ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ngấn nước vì, cô khẽ gật đầu.

Kết thúc concert, Tùng Lâm không vội đưa Nhã Chi về mà đi vào khu vực đằng sau khán đài.

"Anh bảo có gì bất ngờ dành cho em, đó là gì vậy?" Nhã Chi tò mò đi theo anh.

"Ừ, em cứ đi theo anh, lát sẽ rõ." Tùng Lâm làm vẻ bí mật.

Ở khu vực đằng sau khán đài nhân viên hậu trường đang bận rộn thu dọn đồ đạc nên hầu như không ai để ý đến Tùng Lâm và Nhã Chi. Nhã Chi cảm thấy hơi lạ, bình thường họ nhất định sẽ ngăn cản người lạ đến khu vực này, vậy mà Tùng Lâm và cô thản nhiên đi qua, họ cũng không hề để ý.

"Cậu đến rồi hả?" Đức Trung từ bên trong phòng đi ra.

"Bên ngoài đông quá em không đi vào được." Tùng Lâm đáp.

Nhã Chi ngạc nhiên nhìn Tùng Lâm đang nói chuyện với Đức Trung quản lý của Hoàng Anh, dường như hai người họ quen biết khá thân thiết.

"Đây là..." Đức Trung nhìn Nhã Chi, khóe môi khẽ cười, dường như anh đã đoán ra cô là ai.

"Chào anh, em là Nhã Chi." Nhã Chi chủ động lên tiếng.

"Chào Nhã Chi. Hai em mau vào bên trong đi." Đức Trung nói, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Tùng Lâm như đang muốn nói điều gì.

Bên trong mà Đức Trung nói chính là phòng nghỉ ngơi riêng cho Hoàng Anh, Nhã Chi bây giờ mới biết Tùng Lâm đưa cô vào đây gặp Hoàng Anh, nhưng làm sao anh có thể làm được như vậy thì cô không rõ, Nhã Chi có hơi bất ngờ cũng hơi hồi hộp.

"Cậu đến hơi muộn đấy nhé." Giọng Hoàng Anh vang lên trách móc nhưng lại nhẹ nhàng.

"Là tại fans của anh quá đông em không chen chân vào nổi." Tùng Lâm đáp.

Hoàng Anh khẽ cười rồi nhìn Nhã Chi, ánh mắt ngay lập tức đảo sang Tùng Lâm.

"Cô ấy là Nhã Chi." Tùng Lâm nói.

"Chào Nhã Chi, anh nghe cậu ấy kể về em rất nhiều, bây giờ mới được gặp, rất vui vì được quen với em." Hoàng Anh nói, nụ cười trên môi xán lạn tràn ngập hạnh phúc.

Nhã Chi gặp được thần tượng ngày nhỏ của mình trong tình huống này khiến cô không khỏi bất ngờ và có chút ngại ngùng, cô đưa tay ra bắt tay với Hoàng Anh, nụ cười trên môi còn hơi chút ngượng ngập. Nếu không biết tuổi Hoàng Anh từ trước chắc không ai có thể đoán ra anh đã hơn ba mươi sáu tuổi, thậm chí ngay cả phong cách lẫn cách nói chuyện cũng toát lên sự vui vẻ, lạc quan. Nhã Chi thầm đánh giá, so với Hoàng Anh, Tùng Lâm nhà cô đích thực là một ông cụ non.

"Chào anh Hoàng Anh."

Bên cạnh Hoàng Anh là Minh Phương, trợ lý nay đã thành vợ của Hoàng Anh. Nhã Chi từng gặp Minh Phương nhiều lần nhưng là chuyện của nhiều năm trước đây. Lúc đó Minh Phương trẻ trung, năng động, hiện nay trông chị giản dị, nhưng lại mang nét đẹp mặn mà của phụ nữ đã sinh con, có lẽ thời gian thực sự khiến con người ta thay đổi rất nhiều.

"Chào hai em." Minh Phương cũng lên tiếng chào, nụ cười cô ấm áp, hai mắt còn hửng hồng vì vừa mới khóc xong.

"Em chào chị." Nhã Chi khẽ cười đáp lại.

Kế hoạch ban đầu là mọi người cùng nhau đi ăn đêm, nhưng vì sự trở về của Minh Phương nên mọi người chuyển sang hôm khác, dành thời gian cho Minh Phương và Hoàng Anh ở bên cạnh nhau. Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi chia tay, ai về nhà nấy. Tùng Lâm và Nhã Chi cũng rời khỏi hội trường về nhà.

"Sao anh không nói với em là anh quen Hoàng Anh? Làm em tốn công đi nhờ khắp nơi kiếm vé." Nhã Chi lên tiếng trách móc anh.

Tùng Lâm khẽ cười. "Nếu em biết trước thì nhất định em sẽ bắt anh đưa đi gặp anh ấy." Mà anh thì chẳng muốn người mình yêu cứ hâm mộ người khác như vậy.

"Anh đúng là đồ nhỏ mọn, em nói không sai mà." Nhã Chi phá ra cười, Tùng Lâm nhất định đang ghen với thần tượng của cô.

Tùng Lâm ừ hứ không đáp.

"Anh đang ghen đúng không?" Nhã Chi hỏi.

"Không có." Anh lắc đầu.

"Nói dối, rõ ràng là anh đang ghen." Nhã Chi đắc ý cười khanh khách.

Ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống khiến Nhã Chi không nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của Tùng Lâm, đích thực là anh có để ý khi Nhã Chi hâm mộ Hoàng Anh, từ ngày xưa đã để ý rồi, không phải chỉ bây giờ.

"Anh làm sao mà quen được anh ấy?" Nhã Chi hỏi.

"Từ hai năm trước." Tùng Lâm khẽ đáp. Hai năm trước Hoàng Anh định mua một căn hộ cho mẹ con Minh Phương, chính Tùng Lâm đã giúp Hoàng Anh tìm nhà, anh và Hoàng Anh vì vậy mà quen biết nhau. Thời gian đó Hoàng Anh dính scandal, Minh Phương bỏ đi, còn Tùng Lâm vừa từ Pháp trở về, bà nội lại mất, có lẽ cả hai đều gặp nhiều chuyện không vui mà hiểu nhau rồi thành bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro