Chương 26: Tình yêu của anh càng nhiều bao nhiêu càng làm cô đau đớn bấy nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai mươi sáu: Tình yêu của anh càng nhiều bao nhiêu càng làm cô đau đớn bấy nhiêu

Nhã Chi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, bác sỹ nói tình hình của cô không có gì nghiêm trọng, có lẽ là do trải qua cú sốc nên ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại. Từ hôm xảy ra tai nạn, cả ngày bà Huyên chỉ chạy qua lại giữa hai phòng bệnh của ông Trung và Nhã Chi. Ông Trung rời khỏi phòng cấp cứu, nhiều vết thương nặng đã khiến ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục lại. Còn Nhã Chi, cô vẫn hôn mê từ lúc vào viện dù sức khỏe không có vấn đề gì, ngay cả bác sỹ cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Buổi trưa, bà Huyên đi mua đồ ăn trở về phòng Nhã Chi đã không thấy Nhã Chi đâu, nghĩ cô tỉnh lại sẽ chạy đến thăm ông Trung, nhưng khi đến phòng bệnh của ông Trung cũng chỉ thấy ông nằm đó một mình. Bà lo lắng chạy đi hỏi y tá nhưng không ai nhìn thấy Nhã Chi. Trong lòng bà đột nhiên có dự cảm không tốt liền gọi cho Tùng Lâm.

Nhã Chi nhìn xuống bức tranh do chính tay cô vẽ lại, ánh mắt xa lạ nhưng dường như quen thuộc của cậu bé cầm gấu bông trong giấc mơ của cô không ai khác chính là Tùng Lâm. Nay anh đã trưởng thành, khuôn mặt có chút thay đổi nhưng ánh mắt không hề thay đổi. Ánh mắt của hai mươi năm trước trong tai nạn tàn khốc ấy và ánh mắt của bây giờ, nó chính là của một người. Tại sao ở bên anh mười năm mà cô không hề nhận ra chứ?

Nhã Chi cầm bức tranh chạy đến nhà cũ của Tùng Lâm, cô so sánh khuôn mặt trong bức vẽ và trong tấm di ảnh của bố mẹ Tùng Lâm. Không thể nhầm lẫn được, người chết trong tai nạn năm xưa chính là ba mẹ Tùng Lâm, mà người gây ra tai nạn chính là cô, còn có cả ba, bà nội cô và cả đứa em trai chưa kịp chào đời của cô nữa, tất cả đều là do cô hại, cô chính là hung thủ giết người. Hai mươi năm qua, người đã qua đời, người còn sống thì trở thành mồ côi, còn cô, cô vẫn sống vui vẻ trong cuộc sống yên bình không kí ức của mình, để tất cả những người thương yêu cô nhất thay cô chịu tội.

Ánh mắt đờ đẫn, ngây dại nhìn tấm bia mộ của ba và bà nội nằm cạnh nhau, cô quỳ sụp xuống, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa.

"Ba, bà nội, là con có lỗi, là con hại chết mọi người... con xin lỗi..."

Bầu trời càng lúc càng âm u, mưa bắt đầu trút xuống từng giọt từng giọt, mỗi lúc một nặng nề, nặng nề như chính tâm trạng cô lúc này. Mưa trút xuống ầm ầm, gió không ngừng rít, cả một bầu trời ngập trong làn nước mưa trắng xóa. Nhã Chi vẫn quỳ trước mộ, miệng lẩm bẩm xin lỗi nhưng tất cả đều bị tiếng mưa nuốt mất.

Tùng Lâm vừa rời khỏi bệnh viện không lâu, lúc anh đi cô còn nằm trên giường bệnh, mới hơn ba mươi phút mà cô đã biến mất. Anh ngơ ngác nhìn chiếc giường trống không, tự nhiên anh thấy lạnh người khi nhớ lại ánh mắt Nhã Chi nhìn anh trước khi ngất đi. Ánh mắt cô lúc đó trống rỗng đến vô hồn, cô nhìn anh nhưng dường như đang nhìn về quá khứ, nhìn vào anh của hai mươi năm trước. Tùng Lâm dặn bà Huyên hỏi mọi người trong viện, bản thân anh vội vã lái xe về nhà.

Nhã Chi không ở nhà, bức tranh cô vẽ trên bàn đã biến mất. Nghĩ cô có thể đến nhà cũ, anh liền vội vàng lái xe đến đó. Trong nhà cũng không bóng người, chỉ thấy bức tranh rơi dưới đất. Nếu không đặt gần nhau sẽ không ai nhận ra người trong bức vẽ và người trong tấm ảnh cũ là một. Vậy là Nhã Chi đã nhớ lại tất cả, trong lòng Tùng Lâm dâng lên cảm giác hoang mang tột độ.

Điện thoại réo ầm ĩ, Tùng Lâm vội nhấc máy lên nghe, là bà Huyên.

"Con tìm thấy Nhã Chi chưa?"

"Chưa cô ạ, cô ấy vừa đến nhà cũ của con, nhưng bây giờ đi đâu thì..."

Bà Huyên không nghe Tùng Lâm nói hết đã khóc lên trong điện thoại. "Làm sao bây giờ, nó nhớ lại tất cả, cô sợ nó sẽ không chịu được đả kích mà làm chuyện dại dột."

Bà còn chưa quên được ám ảnh của gần hai mươi năm trước. Sau khi chồng bà mất, Nhã Chi liền biến thành một người khác. Nhã Chi không còn là cô bé vui vẻ hoạt bát nữa, ánh mắt không còn nét cười, mà thay vào đó là hoang mang, thất thần, đêm nào con bé cũng mê sảng rồi khóc thét lên cho đến khi tỉnh dậy. Chẳng bao lâu Nhã Chi lao vào xe ô tô đang đi trên đường.

Nhưng Nhã Chi không chết mà chỉ mất trí nhớ, cô quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn.

"Cô à, Nhã Chi cũng trưởng thành rồi, cô ấy nhất định sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu, cô đừng lo lắng quá, con tìm được cô ấy sẽ lập tức gọi cho cô." Tùng Lâm an ủi bà, nhưng anh biết Nhã Chi của anh rất yếu đuối, anh thực sự cũng rất sợ hãi.

Tùng Lâm cúp máy, anh lái xe đi khắp nơi có thể tìm thấy Nhã Chi nhưng không hề có dấu vết của cô, anh gọi cho tất cả những người quen của cô, không ai biết cô đi đâu.

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to.

Lúc Tùng Lâm tìm đến mộ của ba Nhã Chi, trời đã tối hẳn, mưa cũng đã dừng, Nhã Chi nửa ngồi nửa dựa người vào mộ ba mình.

"Nhã Chi."

Tùng Lâm khẽ chạm vào người cô nhưng chỉ cảm nhận được thân thể của cô lạnh ngắt, quần áo ướt đẫm nước mưa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Tùng Lâm vội bế cô lên, nhanh chóng đưa cô lên xe đưa cô đến bệnh viện.

Bà Huyên nhìn thấy Tùng Lâm đưa Nhã Chi về, bà chẳng nói được gì mà chỉ ôm mặt khóc nhìn vào phía trong phòng cấp cứu.

Nhã Chi hôn mê ba ngày, trong cơn mê cô thấy mình quay trở lại tai nạn hai mươi năm trước, chứng kiến tận mắt mọi chuyện xảy ra trước mắt, tất cả trở nên rõ ràng không hề mơ hồ như những giấc mơ trước đây.

Đó là ngày hai mươi bảy Tết của hai mươi năm về trước.

Nhã Chi sau khi nghỉ Tết liền được ba mẹ đưa đi chợ sắm Tết. Ở trong xe cô vừa ngắm nghía đồ chơi mới mua vừa cất tiếng hát, thỉnh thoảng lại nhìn bà nội, nhìn mẹ mình đang cất tiếng hát theo mình, không khí đầm ấm, vui vẻ.

"Ba ơi, gấu bông của con rơi rồi, ba nhặt cho con đi." Nhã Chi nói.

"Ừ để mẹ nhặt cho." Bà Huyên lên tiếng, bà cúi xuống nhưng với không tới vì bụng bầu bảy tháng bắt đầu nặng nề của mình.

"Em để đó lát anh nhặt cho." Ông Thành nói.

"Không, con muốn bây giờ cơ." Nhã Chi phụng phịu.

"Được rồi để ba nhặt." Ông Thành chiều con gái đành cúi xuống nhặt gấu bông trong khi xe vẫn đang lái trên đường.

Rầm... !!!

Vì không nhìn đường mà ông Thành đâm vào xe đi trên đường ngay lúc đó, tốc độ của chiếc xe kia lại không hề chậm, hai xe lao thẳng vào nhau, ông Thành ôm lấy bà Huyên bảo vệ vợ cùng đứa con chưa chào đời trong bụng, còn bà nội ôm lấy Nhã Chi.

Gấu bông của Nhã Chi văng ra bên đường.

Vì được bà ôm chặt nên Nhã Chi không sao, ba mẹ cô ngồi ghế trên đều đã bất tỉnh, Nhã Chi được bà nội dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cô ra khỏi ô tô.

Ra khỏi ô tô, Nhã Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nhìn người nhà mình đều kẹt trong ô tô, ô tô đối diện là một cậu bé tầm tuổi cô.

Cậu bé đó chính là Tùng Lâm, cậu được mẹ đẩy ra khỏi ô tô trước khi trút hơi thở cuối cùng. Người Tùng Lâm dính đầy máu, trên tay là con gấu bông của Nhã Chi cũng dính đầy máu.

...

Nhã Chi mở mắt ra thấy mẹ mình ngồi bên cạnh, bà khóc sưng hết cả mắt, ánh mắt đau thương nhìn cô đầy lo lắng.

"Con gái ngốc nghếch, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại."

"Mẹ..." Cô khẽ nói, giọng khàn khàn yếu ớt.

"Con hôn mê mấy ngày liền không tỉnh, con có biết là mẹ lo cho con không?" Bà lên tiếng trách móc, nước mắt không ngừng rơi.

Nhã Chi nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà, trong lòng vừa đau đớn vừa hổ thẹn. Ba ruột cô mất, người bên cạnh bà, giúp bà vượt qua khó khăn chính là ông Trung, nếu không có ông thì có lẽ mẹ con cô không thể nào có cuộc sống bình yên như bao năm qua. Hai năm sau khi ba cô qua đời, mẹ cô tái giá, Nhã Chi cũng vì vậy mà trong lòng không ngừng oán trách mẹ mình. Cô nhớ tình cảm của ba ruột dành cho mình nhưng lại không nhớ chính mình đã gây ra tai nạn kia, chính mình hại chết ba, bà nội, em trai chưa kịp chào đời và cả ba mẹ Tùng Lâm.

"Con xin lỗi..." Cô vừa nói, nước mắt lã chã rơi.

"Con gái ngốc nghếch của mẹ, mọi chuyện qua rồi." Bà Huyên dịu dàng ôm lấy con gái mình.

"Con xin lỗi, mẹ... Con xin lỗi..." Nhã Chi vẫn không ngừng thều thào xin lỗi.

"Mọi chuyện qua rồi." Bà dịu dàng xoa lưng Nhã Chi, bà chỉ cần con gái bà bình yên, khỏe mạnh, những chuyện đã qua bà đều không quan tâm.

Nhã Chi nhìn sang Tùng Lâm đang đứng bên cạnh bà Huyên. Mới mấy ngày trôi qua mà trông anh đã tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm ở cằm cũng không buồn cạo, ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Mấy ngày qua chắc chắn anh đã vất vả nhiều vì cô và gia đình cô, vì đám cưới dang dở của hai người. Nhã Chi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô khẽ liếc nhìn sang hướng khác.

"Anh... có thể đưa em đến mộ ba mẹ anh không?" Cô nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn ra ánh nắng yếu ớt chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngập tràn bi thương không tả xiết.

"Ừ." Anh khẽ đáp.

Tùng Lâm đưa Nhã Chi đến mộ ba mẹ mình, lúc này đã quá chiều, ánh nắng sau cơn mưa thực ra không rực rỡ và đẹp đẽ như nó nên thế, ngược lại ánh nắng hiu hắt nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, trong không khí ẩm ướt của nghĩa trang càng khiến cảm giác bi thương tăng lên bội phần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhã Chi thăm mộ ba mẹ Tùng Lâm nhưng cảm giác khi mọi chuyện đã rõ ràng trước mặt lần này lại hoàn toàn khác những lần trước. Nhã Chi tự hỏi những lần trước anh có cảm giác như thế nào khi đưa người đã gián tiếp hại chết ba mẹ mình đến trước mặt họ rồi giới thiệu đó là người anh yêu nhất, người anh sẽ lấy làm vợ và chung sống cả đời? Anh có phải dày vò dằn vặt bản thân rất nhiều không? Ba mẹ anh có tức giận trước sự quyết định này của anh, có chấp nhận và chúc phúc cho hai người không? Chẳng lẽ anh không hề có một chút oán hận cô dù là trong một khoảnh khắc?

Nhã Chi đặt bó hoa trước mộ, bản thân cúi người thật thấp, giọng nói khe khẽ vang lên trong gió: "Cháu xin lỗi."

Ngoài lời xin lỗi ra cô có thể nói gì hơn hay làm gì hơn? Tai nạn tàn khốc ấy cướp đi mạng sống của năm người, phá vỡ hai gia đình vốn hạnh phúc. Cô thì đỡ hơn, cô còn mẹ, sau này lại có ba dượng thương yêu. Còn Tùng Lâm thì sao? Trong một ngày anh bỗng biến thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn nơi nương tựa ngoài người bà nội già yếu. Tuổi thơ của Tùng Lâm cứ thế mà đột nhiên biến mất không báo trước, anh sống vất vả chật vật, với người bà bệnh yếu mù lòa. Mà ngươi gây ra màn bi kịch này chính là cô. Một lời xin lỗi chân thành của cô thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao?

Tùng Lâm từng lo lắng cô sẽ nhớ lại mọi chuyện sẽ không ngừng dằn vặt bản thân mình nên đã luôn trấn an cô những giấc mơ kì lạ của cô chỉ là do cô quá mệt mỏi mà thành. Anh vì lo sợ mất cô mà mong hai người nhanh chóng kết hôn, sinh con để giữ cô lại bên mình, nhưng chuyện anh sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, ngay trong hôn lễ của hai người. Bây giờ đứng trước một Nhã Chi với kí ức hoàn chỉnh, với ánh mắt thân thuộc nhưng lại có vài phần xa lạ, anh chẳng biết phải nói hay làm gì.

"Tùng Lâm, chúng mình chia tay đi."

Chuyện anh lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, cô lựa chọn rời xa anh, dù cho có yêu anh nhiều như thế nào, dù cho anh có không màng đến những gì đã xảy ra năm đó.

"Nhã Chi..." Tùng Lâm run run lên tiếng, ánh mắt thảng thốt nhìn cô. Trong lòng anh muốn nói rất nhiều, muốn lôi rất nhiều lí do nhưng lại cảm thấy chẳng lí do nào phù hợp, cuối cùng cứ trân trân nhìn cô hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: "Nhưng anh yêu em..."

"Nhưng chúng ta cũng không thể bên nhau được nữa..." Nhã Chi lặng lẽ nhìn hai phần mộ của ba mẹ Tùng Lâm, đó là minh chứng rõ ràng nhất. "Chúng ta bên nhau sẽ chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi."

Đến bây giờ thì cô tin lời Hoài Thu nói là đúng, cô ở bên anh sẽ chỉ làm tổn thương anh mà thôi. Hai mươi năm trước ba mẹ anh vì cô mà tai nạn qua đời, sau này bà nội anh cũng bệnh mà mất, cũng chính trong thời gian anh sang Pháp cùng cô. Nếu không vì Nhã Chi, Tùng Lâm sẽ không sang Pháp mà ở nhà cùng bà, anh có thể bình yên bên cạnh bà những năm tháng cuối đời.

"Anh không quan tâm." Tùng Lâm cố gắng cứu vãn.

"Anh không quan tâm nhưng không có nghĩa là chuyện đó không tồn tại. Anh có thể sống và nhìn mặt người con gái gây ra cái chết cho ba mẹ anh cả đời sao? Anh lẽ nào chưa từng có một giây phút nào oán hận em sao?"

Tùng Lâm im lặng một lúc, thật là anh chưa từng oán hận Nhã Chi sao? Không, anh từng oán hận cô. Ba năm trước vội vã từ Pháp trở về Việt Nam vì bà nội bệnh nặng, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ Nhã Chi và bà nội anh, lúc đó Tùng Lâm mới biết bệnh tình của bà nội nặng thêm vì gặp lại ba mẹ Nhã Chi, người trong tai nạn gần hai mươi năm trước. Ba mẹ Nhã Chi biết con gái mình và Tùng Lâm có tình cảm tốt, biết anh sang Pháp cùng cô nên mong muốn có thể chăm sóc bà nội ở nhà giúp Tùng Lâm nên hai người đã đến thăm hỏi bà nội Tùng Lâm. Nhưng khi đến nhà Tùng Lâm, bà Huyên nhận ra cố nhân, bà nội Tùng Lâm cũng nhận ra bà Huyên là vợ của người gây tai nạn cho con trai, con dâu của mình gần hai mươi năm trước. Bà nội Tùng Lâm vì vậy mà đau lòng, bệnh tim tái phát.

Nghe tin bà nội ốm nặng, Tùng Lâm liền vội vã về nước, anh bán căn nhà mới mua không bao lâu đi lấy tiền chữa bệnh cho bà, nhưng sức khỏe của bà không tốt lên mà dần dần yếu đi. Mới đầu Tùng Lâm không rõ nguyên nhân vì sao bà đột nhiên bệnh nặng, bà cũng cố tình giấu, nhưng sau đó anh vô tình nghe được khi bà nội anh và bà Huyên nói chuyện với nhau. Bà Huyên cầu xin bà nội anh đừng nói ra sự thật, đừng cho Nhã Chi và Tùng Lâm biết về tai nạn của hai nhà. Nhã Chi lúc nhỏ vì cú sốc sau tai nạn mà tự dằn vặt mình dẫn đến mức lao vào xe đang chạy trên đường tự tử nhưng không thành. Sau tai nạn thứ hai thì Nhã Chi mất trí, cô quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đây. Bà Huyên thấy như vậy cũng không phải là một điều tồi tệ, thay vì sống ám ảnh vì kí ức về vụ tai nạn, cô quên hết mọi chuyện cũng là một chuyện tốt. Vì vậy bà Huyên quyết định không chữa bệnh mất trí nhớ cho Nhã Chi nữa mà chỉ cố gắng yêu thương, chiều chuộng Nhã Chi, mong Nhã Chi sống vui vẻ hạnh phúc.

Tùng Lâm nghe cuộc nói chuyện giữa bà nội mình và bà Huyên, điện thoại trên tay đang gọi cho Nhã Chi bên Pháp liền buông xuống, anh lặng người hồi lâu rồi quay đi. Trước mặt bà nội anh vẫn làm như không biết chuyện gì, một lòng chăm sóc bà, mong bà mau chóng khỏe lại. Nhưng bà nội Tùng Lâm cũng không sống được thêm mấy ngày, trước khi qua đời bà vẫn mong nhớ đứa cháu dâu chưa chính thức là Nhã Chi, mong hai người cùng chung sống hạnh phúc.

"Thực ra anh có hận em."

Giọng Nhã Chi vang lên nhẹ bẫng. Ba năm trước lúc hai người chia tay, Tùng Lâm từng gọi cho cô nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Chuông điện thoại cứ rung suốt trên bàn của bệnh viện, cuộc gọi cuối cùng Martin đã nhấc máy, Martin nói Nhã Chi đang trong bệnh viện, anh hãy đến thăm cô, nhưng đáp lại lời Martin là sự im lặng sau đó là tiếng tút dài trong điện thoại. Nhã Chi lúc đó hôn mê nhưng ý thức vẫn còn, cô nghe được giọng Martin nói bên cạnh mình, sau khi tỉnh lại, cô cũng không nhắc đến Tùng Lâm thêm nữa.

"Nhã Chi, anh yêu em, chỉ muốn bên em cả đời. Những chuyện trước đây chúng ta không thể thay đổi được nhưng cũng không thể cả đời sống trong đau khổ hay dằn vặt được. Hãy quên đi quá khứ, cùng anh bắt đầu lại được không?"

"Anh làm được, nhưng em không làm được. Em không thể mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt anh liền nhớ ra đây là con của người mình đã hại chết, nhớ ra em chính là người khiến anh trở thành trẻ mồ côi, sống cuộc sống vất vả khổ sở. Em không làm được. Xin anh hãy buông tha cho em..." Nhã Chi khẽ nói, giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, hai vai khẽ run lên, nước mắt từ khóe mi lăn dài xuống gò má xanh xao nhợt nhạt.

Tùng Lâm lặng người nhìn Nhã Chi, anh không nói được thêm lời nào mà chỉ biết im lặng nhìn Nhã Chi quay lưng bước đi. Dáng người cô vốn gầy, bây giờ trông càng gầy guộc xanh xao hơn, bước chân chầm chậm, dáng vẻ cô độc đến đau lòng.

Anh vốn nghĩ chỉ cần yêu cô, cố gắng bù đắp hạnh phúc của hai người là đủ, mọi chuyện đã xảy ra trước đây rồi cũng sẽ chìm vào lãng quên, vết thương dù sâu đến đâu cũng sẽ lành lặn. Nhưng anh đã nhầm, dường như với cô bây giờ, tình yêu của anh càng nhiều bao nhiêu chỉ càng làm cô đau đớn bấy nhiêu.

Tình yêu đôi khi là liều thuốc cứu rỗi một con người nhưng nó cũng có thể biến thành liều thuốc độc chí mạng, càng chìm đắm sẽ càng đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro