Chương 28: Hay là chúng ta cược một ván đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai mươi tám: Hay là chúng ta cược một ván đi.

Nhã Chi nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế tựa ở ngoài sân cỏ, ánh mắt liếc nhìn lên bầu trời xanh thẳm không một gợn mây trên cao, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn sang đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang nướng thịt ở gần đấy, khóe môi nhè nhẹ cong lên. Cô gái trẻ đó chính là Ngọc Vân, còn cậu thanh niên kia là Văn Minh, trợ lí của Nhã Chi. Hai năm trước Văn Minh được điều sang Pháp cùng Nhã Chi, tiếp tục làm trợ lý cho cô nhưng cậu nhóc nhất quyết không đồng ý, bỏ qua cơ hội tốt ấy mà không chịu nói lý do. Tâm tình của Ngọc Vân thời điểm đó cũng rất tệ, cả ngày đi làm đều lầm lũi không nói không cười như trước nữa. Nhã Chi dò hỏi mãi cô bé mới chịu nói ra nguyên nhân khiến cô bé buồn vì Văn Minh sắp đi Pháp. Nhưng lúc đó tình cảm của Ngọc Vân và Văn Minh vẫn chỉ là ở quan hệ bạn thân nhiều năm, chẳng ai dám mở lời trước. Vì vậy Nhã Chi thay họ quyết định, cô làm thêm hồ sơ cho Ngọc Vân đi tu nghiệp ở Pháp, sau đó về chi nhánh công ty ở Pháp làm việc. Ngọc Vân nhanh chóng đồng ý, Văn Minh cũng đồng ý đi theo Nhã Chi sang Pháp. Hai người họ cứ thế mà đi đến ngày hôm nay. Hai người không tổ chức đám cưới như thường lệ mà chỉ đăng kí kết hôn rồi tổ chức tiệc nướng nhỏ chúc mừng, Nhã Chi tất nhiên trở thành khách mời đặc biệt và là nhân chứng cho hai người.

"Chị Nhã Chi, thịt nướng chín rồi ạ." Ngọc Vân một tay bưng theo một đĩa thịt nướng cùng ít salat, một tay cầm một chai nước đến bên cạnh Nhã Chi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn em." Nhã Chi khẽ mỉm cười.

"Phong cảnh ở đây thật đẹp, chẳng trách lần nào chị cũng muốn đến đây dã ngoại.

"Ừ. Ở đây yên tĩnh, lại không nhiều người đến như nơi khác." Nhã Chi khẽ đáp. Nơi này cô và Tùng Lâm thường xuyên đến dã ngoại cũng chính vì có cảm giác không bị ai làm phiền, đêm đến cũng nhau ngắm trăng, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Ngọc Vân liếc nhìn Nhã Chi, cô cảm giác như ánh mắt Nhã Chi đang nhìn vào một không gian khác chứ không phải nhìn khung cảnh trước mắt. Nhã Chi vẫn như thế gần hai năm nay, từ khi cô quay lại Pháp. Nhã Chi đi Pháp, chia tay triệt để với Tùng Lâm là điều Ngọc Vân bất ngờ và thắc mắc nhất, cô vốn nghĩ hai người họ dần dần làm lành sau vụ tai nạn, nhưng đột nhiên Nhã Chi lại quyết định bỏ lại tất cả ở Việt Nam mà trở về Pháp. Lý do Tùng Lâm và Nhã Chi hủy đám cưới cô không rõ, sau này vì sao Nhã Chi bỏ đi cô lại càng không rõ, nhưng cô cảm nhận được, việc rời bỏ Tùng Lâm đã hút cạn linh hồn của Nhã Chi.

"Thịt nướng em làm khéo thật, càng ngày càng ngon." Nhã Chi đưa xiên thịt nướng lên miệng cắn một miếng trông có vẻ rất biết hưởng thụ.

"Này, mấy người trốn đến đây hưởng thụ mà không gọi anh nhé."

Nghe giọng Martin vang lên từ xa, Nhã Chi và Ngọc Vân cùng ngoảnh lại.

"Ai bảo anh còn mải đi tán gái cơ." Nhã Chi lên tiếng mỉa mai.

"Anh đâu có." Martin chối.

"Rõ ràng hôm nay chị em mình nhìn thấy Martin đưa một cô gái đi đúng không Ngọc Vân?" Nhã Chi quay sang nhìn Ngọc Vân.

"Đúng ạ, em cũng nhìn thấy." Ngọc Vân gật đầu.

Martin nhìn hai cô gái một tung một hứng rõ ràng là không có ý định tha cho anh đây mà. "Ây, cô gái đó thì mọi người ở đây đều biết mà phải không." Martin cười trừ. "Hơn nữa em không đồng ý lời cầu hôn của anh không lẽ cũng không cho anh kiếm vợ?"

Nhã Chi lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, cô không muốn để ý đến anh nữa mà tiếp tục ngắm nhìn ra phía bên kia sông. Hai năm qua Martin luôn bên cạnh chăm sóc Nhã Chi, anh cũng không ít lần tỏ ý cầu hôn cô nhưng cô vẫn nhất quyết không đồng ý. Chiếc nhẫn anh mua cho cô từ lâu lần lượt lấy ra rồi cất lại mà vẫn chưa tìm được chủ nhân chính thức.

Ngọc Vân thấy Martin và Nhã Chi nói đến chuyện tình cảm, cô nàng biết ý liền tránh đi. Xung quanh chỉ còn không gian yên tĩnh cùng tiếng chim kêu từ xa vọng lại.

"Cô ấy cũng tốt, phù hợp với anh." Nhã Chi khẽ nói.

Người Nhã Chi nói chính là cô gái Martin đưa đi sáng nay, người mẫu đại diện mới của thương hiệu Chi. Nhã Chi rời Việt Nam không lâu thì Phương Linh và Thùy Dung bắt đầu trở mặt không làm việc chung được với nhau nữa. Nhã Chi biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng bản thân cô không làm gì khác được. Đang trong lúc phân vân giữa việc hủy hợp đồng với Phương Linh trước thời hạn và bồi thường cho Phương Linh hay tiếp tục chịu đựng thì tin tức xấu của Phương Linh tràn lan trên mạng, chuyện Phương Linh bán tin tức về Tuệ Nhi cho phóng viên cũng bị lộ. Đức Thịnh chính thức hủy hợp đồng với Phương Linh đồng thời yêu cầu cô bồi thường tổn thất. Vụ việc của Phương Linh sau đó cũng không còn liên quan đến công ty Thịnh Hưng và thương hiệu Chi nữa. Người làm đại diện kế tiếp của thương hiệu Chi là Tú Uyên, người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang mới ra trường không lâu. Tú Uyên làm đại diện ở Việt Nam một thời gian rồi sang Pháp, gặp Martin, cô bé đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ tiếc là trái tim Martin lại chỉ hướng về Nhã Chi.

Tú Uyên là cô gái thông minh, cô biết Martin không có tình cảm với mình nên luôn giữ ở mức độ bạn bè, nhưng bạn bè xung quanh hay đồng nghiệp thì đều nhìn ra. Những cô gái xung quanh Martin cũng vì vậy mà xa lánh Martin. Cứ tự nhiên như vậy mà xung quanh Martin chẳng có đối tượng yêu đương nào, Martin biết nhưng anh làm lơ như không biết.

"Anh không yêu cô ấy." Martin đáp.

"Tình yêu có quan trọng lắm không?" Nhã Chi vừa nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào đám mây trắng lờ lững giữa bầu trời xanh trong.

"Nếu không quan trọng sao bấy lâu nay em nhất định không chấp nhận anh?"

Nhã Chi im lặng không đáp lại.

"Em muốn biết cậu ấy bây giờ như thế nào không?"

Martin yên lặng chờ câu trả lời của cô nhưng cũng không thấy cô đáp lời, anh chỉ đành tự nói một mình. "Em đi không lâu thì cậu ấy nghỉ việc ở trung tâm thương mại chuyển sang làm ở tập đoàn Thịnh Phát. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, bây giờ cũng được coi là một trong những nhà kinh doanh bất động tài giỏi trong giới, quản lí nhà hàng, khách sạn, là một trong những trợ thủ đắc lực của Dương Hải Nguyên."

Nhã Chi chỉ nghe Martin nói mà không hỏi thêm câu nào, trong đầu tự hình dung về cuộc sống của anh.

Martin kể một hồi nhưng không thấy Nhã Chi tỏ vẻ hứng thú đành yên lặng không kể thêm nữa.

"Và anh cũng rất hạnh phúc phải không?" Nhã Chi khẽ mỉm cười, cô chỉ yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh trước bờ hồ yên tĩnh.

***

Minh Phương hoàn thành chương trình du học ở Pháp liền cùng Hoàng Anh trở về nước. Không lâu sau đó cả hai quay lại Pháp tổ chức đám cưới. Tình yêu kéo dài mười mấy năm cuối cùng cũng ra hoa kết quả, vẽ nên một giai thoại tình yêu khiến người người ngưỡng mộ. Nhã Chi đứng từ bên dưới nhìn Hoàng Anh và Minh Phương ngọt ngào, quấn quýt, từ đáy lòng cô thực sự cảm thấy vui mừng cho họ nhưng lại có chút chua xót cho bản thân. Cô chứng kiến những người bạn thân thiết xung quanh mình từng người lần lượt lên xe hoa, cũng từng thiết kế không biết bao nhiêu bộ váy cưới cho những cô gái bước vào hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn, nhưng bản thân lại chẳng cách nào tạo cho mình một đám cưới hoàn chỉnh, viên mãn. Tình yêu của cô và Tùng Lâm đã vĩnh viễn chẳng thể kết thành quả, chỉ có thể là bông hoa lụi tàn theo năm tháng.

"Có phải anh đã quên em rồi không?" Nhã Chi cầm ly rượu vang trên tay, chân dạo bước đến gần bờ hồ, lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng. Anh có thể đã quên cô rồi, có thể đã hạnh phúc bên Hoài Thu, nhưng cô, cô mãi chẳng thể quên được anh.

Phải chăng tình yêu chính là dày vò, là đau khổ?

Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt mơ hồ nhìn theo chiếc lá nhỏ đang chao đảo rơi xuống mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết, mặt hồ trở lại tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

...

Hai năm trước Nhã Chi nhận được điện thoại của Tùng Lâm liền vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh thấy Hoài An đã ngủ say còn Hoài Thu đang ngồi bên cạnh, không hề giống như những gì Tùng Lâm miêu tả, cô biết Hoài Thu lại dùng cách này để gọi Tùng Lâm đến.

Hoài Thu nghe tiếng động bên ngoài nghĩ Tùng Lâm đến liền quay lại, mắt vẫn còn đỏ hoe. "Tùng Lâm, thằng bé quấy khóc đòi cậu mãi, tớ chẳng còn cách nào khác đành gọi cậu đến, không làm phiền..." Nhìn thấy người đứng trước cửa là Nhã Chi, Hoài Thu liền khựng lại, lời nói trong cổ họng không còn cách nào phát ra.

Nhã Chi mỉm cười, từ ánh mắt đến khuôn mặt không lộ ra chút khó chịu nào. Cô bước vào, đặt giỏ hoa quả cùng vào hộp sữa và bánh Hoài An thích ăn lên bàn, cô nhìn Hoài An một cái, khóe mắt cậu bé vẫn còn đọng nước.

"Anh Lâm bận quá nên gọi em đến thay, Hoài An sao rồi chị?"

"Hoài An vừa mới ngủ..." Hoài Thu khẽ đáp.

"Cậu nhóc sốt cao nên quấy, chị đừng quá đau lòng. Em mang đồ đến đây, còn có cả đồ ăn cho chị nữa, chị đói thì ăn, đỡ phải chạy ra ngoài nhiều, đồ trong bệnh viện dù sao cũng không ngon lắm."

"Cảm ơn em. Lại làm em nhọc công rồi."Hoài Thu khẽ cười, cô cảm thấy thực sự không hiểu nổi Nhã Chi nghĩ gì, cô không ít lần muốn phá hoại tình cảm hai người họ, Tùng Lâm có thể không biết nhưng Nhã Chi biết rõ, vậy mà Nhã Chi lại chưa từng oán ghét cô, ngay cả một ánh mắt khó chịu cũng không có.

"Không sao ạ, anh Lâm đã coi Hoài An như con, thì em cũng quý cậu nhóc như con mình vậy." Nhã Chi nhẹ nhàng nói.

Hoài Thu mỉm cười, trong lòng lại thấy cay đắng. "Vốn dĩ Hoài An quý Tùng Lâm, coi cậu ấy như ba ruột là vì cậu ấy luôn ở bên cạnh Hoài An bất cứ khi nào, em làm sao lại so sánh như thế..."

Nhã Chi biết Hoài Thu nghĩ gì, cô vốn cũng chẳng muốn vạch trần, nhưng Hoài Thu dăm hôm ba bữa lại lấy lí do Hoài An bị làm sao đó để gọi Tùng Lâm đến bất kể đêm ngày, cô làm sao không thể khó chịu? "Em biết mình chẳng thể là mẹ nuôi của Hoài An, Tùng Lâm chỉ là ba nuôi cũng chẳng thể thành ba ruột của cậu bé được.Cậu bé phản ứng như vậy cũng là vì nhớ ba mà thôi. Em biết chị hận anh Thịnh, nhưng trẻ con cũng cần có tình cảm của ba, chị..."

"Chuyện của chị không đến lượt em quản." Hoài Thu khẽ cười, ánh mắt nhìn Nhã Chi dần trở lên sắc sảo, lạnh lùng.

"Vâng, chị nói đúng. Chuyện chị chị em không dám quản, nhưng chuyện của anh Lâm thì liên quan đến em. Em hi vọng chị đừng lúc nào cũng lấy Hoài An ra làm lí do tiếp cận Tùng Lâm nữa, anh ấy sẽ chẳng vì Hoài An mà ở bên chị đâu, miễn cưỡng không hạnh phúc." Nhã Chi nhè nhẹ lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc tức giận hay khó chịu.

"Có vẻ cô rất tự tin cho rằng Tùng Lâm chỉ yêu một mình cô."

Nhã Chi nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Hoài Thu, cô không tỏ thái độ gì mà chỉ dùng nụ cười tự tin đáp lại.

"Nhã Chi, hay là chúng ta cược một ván đi."

"Cược gì?" Cô hỏi lại.

"Cược xem liệu Tùng Lâm có thực sự chỉ yêu một mình cô không."

...

Nụ cười lúc đó của Nhã Chi còn rất tự tin. Cô tin rằng Tùng Lâm từ trước đến nay chỉ yêu một mình cô mà thôi, vì vậy cô rất thoải mái mà gật đầu rồi nhanh chóng cho nó vào quên lãng. Nhưng sự thật chứng minh Nhã Chi đã sai, chỉ là cô tự tin quá mức, cho rằng Tùng Lâm chỉ yêu một mình cô, chưa bao giờ dao động vì Hoài Thu dù bất cứ lí do gì, dù quá khứ hay sau này.

Mấy hôm bận bịu cho bộ sưu tập, đến khi rảnh Nhã Chi mới quay lại bệnh viện thăm Hoài An. Nhưng hôm đó cô chỉ đứng bên ngoài chứng kiến cuộc nói chuyện của Tùng Lâm và Hoài Thu một lúc rồi rời đi.

Có lẽ Tùng Lâm đến tận bây giờ vẫn nghĩ Nhã Chi bỏ đi vì không thể quên được ám ảnh trong quá khứ, vì cảm thấy tội lỗi với anh và ba mẹ đã mất của anh. Sau khi Nhã Chi để lại đơn li hôn, Tùng Lâm biết Nhã Chi quay trở lại Pháp nhưng anh không đi tìm cô nữa mà cứ lặng lẽ sống cô độc như vậy.

Nhã Chi bỏ đi, Hoài Thu thắng cược nhưng cô cũng chẳng có được Tùng Lâm. Nhã Chi nói đúng, dù cho thương Hoài An đến đâu, Tùng Lâm cũng sẽ không vì vậy mà ở bên cô. Anh từng cố gắng thích cô, từng nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cô sau khi chia tay Nhã Chi từ Pháp trở về, nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Còn sự thật, trái tim anh chỉ có một mình Nhã Chi, dù không ở bên Nhã Chi thì anh cũng chỉ yêu một mình cô ấy, không bao giờ có vị trí cho Hoài Thu.

...

"Nhã Chi, sao lại đứng ở đây một mình thế?"

Nghe tiếng gọi của Minh Phương, Nhã Chi liền quay lại, cô khẽ nở nụ cười gượng gạo trên môi nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thất thần.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"À, không có gì chị, em chỉ... ngắm phong cảnh thôi."

Minh Phương mỉm cười, cô biết rõ giờ này Nhã Chi đang nghĩ đến Tùng Lâm. Đám cưới dở dang của Nhã Chi và Tùng Lâm hai năm trước, ngay cả bản thân cô vẫn cảm thấy tiếc nuối.

"Cậu ấy yêu em như vậy, sao em nhất định cố chấp thế. Quá khứ qua rồi hãy để nó qua đi."

Nhã Chi nhìn vào ánh mắt chân thành của Minh Phương, cô hiểu Minh Phương cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.

"Nhưng nếu chị phát hiện ra trái tim người yêu chị bấy lâu nay không chỉ có một mình chị thì sao?" Chân mày Nhã Chi khẽ chau lại một chút, ánh mắt lộ ra tia hờn dỗi.

Minh Phương tinh ý đều nhìn ra cả, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía Hoàng Anh đang chúc rượu khách khứa.

"Nếu như chị nói trong lòng anh ấy vẫn luôn có một người, một người đã qua đời từ rất nhiều năm trước. Chị yêu anh ấy mười mấy năm, chứng kiến anh ấy vì người con gái đó mà đau khổ đời chờ, dằn vặt bản thân mình thì em nghĩ sao?"

Nhã Chi nhìn Minh Phương, nhìn ánh mắt dịu dàng như nước kia cô không thốt lên lời mà lặng lẽ nhìn về phía Hoàng Anh.

"Cuộc đời dài như vậy... làm sao tránh khỏi sóng gió." Giọng Minh Phương vang lên nói với Nhã Chi nhưng dường như là nói với chính mình.

"Hai chị em tâm sự gì thế?" Hoàng Anh từ xa bước lại gần, anh lên tiếng hỏi hai người nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Phương đầy mê đắm.

Hình như đó chính là tình yêu, bất luận chuyện gì xảy ra cũng sẽ bên nhau, không chia lìa.

"Cảm ơn bà xã đã ở bên anh, yêu anh, bao dung cho anh."

Nhã Chi nghe giọng Hoàng Anh dần xa, nhìn ánh mắt âu yếm, nghe âm thanh không còn rõ ràng vì đã uống nhiều rượu của Hoàng Anh, trong đầu cô chợt hiện lên gương mặt của Tùng Lâm. Bao năm nay vẫn luôn là Tùng Lâm yêu thương cô, bao dung cho mọi thói quen và tính cách ngang bướng, nghịch ngợm của cô. Cả đời này cũng chỉ có mình anh làm được điều đó.

"Cậu ấy vẫn luôn chờ em."

Giọng Martin văng vẳng đâu đây, như trong tiếng gió thổi, trong tiếng sóng nước ngoài kia.

"Lâu lắm không gặp, cậu làm gì mà dạo này không thấy bóng dáng đâu thế?"

"Dạo này tôi bận mấy dự án ở trong Sài Gòn, vừa mới xong liền bay qua đây luôn đấy."

"Không tồi nhé, sự nghiệp càng ngày càng tốt. Phát tài rồi quên luôn anh em phải không?"

"Nào dám."

"Bây giờ cậu vẫn làm cho tập đoàn Thịnh Phát hả?"

...

Nhã Chi nghe tiếng cười nói vang vọng từ đám cưới. Cô khẽ quay đầu lại, khóe mắt bỗng dưng đỏ hoe, hai má nóng bừng, nhìn anh chầm chậm tiến về phía mình, tay chân cô bỗng trở nên lúng túng, khóe môi nở nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro