Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Party tổ chức ở trong quán bar lần trước Nhã Chi cùng Thùy Dung đến. Tối muộn nên nhạc đã chuyển sang sôi động hơn. Người hát trên sân khấu là nhân viên mới đến của công ty Huỳnh Anh. Cậu nhóc trẻ, khá đẹp trai và tài hoa.

"Cậu nhìn xem, cậu nhóc kia đẹp trai lại hát hay. Tớ thấy rất hợp với khẩu vị của cậu đấy Nhã Chi. Hỏi cậu ta xem có muốn làm phi công không?" Thùy Dung nháy mắt.

"Cậu thôi đi nhé, hết gán ghép tớ với người này rồi lại gán ghép với người kia." Cô bây giờ còn chưa đủ đau đầu sao?

"Ha ha." Thùy Dung cười đắc ý. "Ai bảo cậu số đào hoa đâu. Nghe nói dạo này công ty bàn tán ầm ĩ về đời tư của cậu. Lúc suýt thành bà chủ thì lại có một anh chàng lai tây từ Pháp về bám theo. Bản lĩnh không vừa nhé."

Nhã Chi lườm Thùy Dung. Cô nàng không làm ở công ty cô mà cái gì cũng biết, chắc chắn lại do Đức Thịnh.

Âm nhạc chuyển sang giai điệu dance, Huỳnh Anh trên sân khấu chuẩn bị nhảy. Nhã Chi bất giác lại nhớ đến thời gian ở Pháp.

"Nhã Chi, nhạc của em đấy." Đức Thịnh quay sang nói với cô. Anh còn nhớ cô nhảy rất giỏi.

Nhã Chi khẽ cười, cô đứng dậy bước lên sân khấu, cùng Huỳnh Anh nhảy một điệu. Huỳnh Anh hơi ngạc nhiên khi Nhã Chi lên sân khấu, nhưng sau đó cậu nhanh chóng bắt nhịp. Hai người kết hợp ăn ý, lúc như quấn lấy nhau đầy tình cảm, lúc lại buông nhau ra đầy tiếc nuối như một đôi tình nhân thực thụ.

Nhã Chi lướt qua Huỳnh Anh rồi quay xuống nhìn mọi người bên dưới, ánh mắt ma mị đầy quyến rũ. Điệu nhảy của Nhã Chi và Huỳnh Anh gần như mê hoặc hết thảy khán giả bên dưới.

Tùng Lâm say đắm nhìn Nhã Chi nhảy cùng người con trai lạ, toàn thân cô như tỏa ánh hào quang rực rỡ. Thứ ánh sáng kia dường như vì cô mà sinh ra.

Cô vẫn như vậy, lúc ngây thơ lúc lại quyến rũ mê người.

Anh quay người rời khỏi.

Tùng Lâm không thích ồn ào, náo nhiệt. Những khi nỗi nhớ về cô quay quắt trong tim, anh lại không kìm được lòng mà đến quán bar này, đây là nơi duy nhất có chút hương vị Pháp, giống nơi mà cô từng sống. Anh không rõ mình tìm cái gì, là một nơi giống thế, giống nơi có hình bóng cô xuất hiện ư? Nhưng anh biết, làm sao cô có thể xuất hiện ở đây chứ.

Bị chuốc rượu khá nhiều, trong người hơi khó chịu, Nhã Chi liền vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô loạng choạng bước ra, đúng lúc Huỳnh Anh cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy Nhã Chi có vẻ không khỏe cậu liền chạy đến đỡ.

"Chị không sao chứ?"

"Chị không sao, chắc tối nay chưa ăn gì lại uống rượu nên hơi choáng thôi." Cô khẽ lắc đầu. "Chị ra ngoài hóng gió chút là ổn."

Huỳnh Anh đỡ lấy Nhã Chi. "Chị vào bên trong thì hơn, bên ngoài gió lạnh." Cậu toan dìu Nhã Chi vào trong.

"Không sao. Chị muốn ra ngoài hóng gió chút." Cô vẫy tay tỏ ý từ chối, nhưng quả thực hôm nay cô hơi mệt thật, cô loạng choạng ngả vào người Huỳnh Anh.

Tùng Lâm ở bên ngoài, nhìn thấy cảnh Nhã Chi và cậu ca sĩ trên sân khấu lúc nãy lôi kéo, anh chợt nhớ đến chuyện cũ, trong lòng anh nóng như lửa đốt, trong tim mơ hồ chút sợ hãi. Tùng Lâm lập tức chạy đến lôi Nhã Chi khỏi người con trai kia, tiện tay đấm cho Huỳnh Anh một cái khá đau.

"Làm cái gì vậy?"

Huỳnh Anh bị đấm bất ngờ, cậu còn chưa không hiểu vì sao mình bị đấm, tức giận định lên tiếng thì Tùng Lâm đã hành đông trước.

"Đưa cô ấy đi đâu?" Tùng Lâm túm lấy cổ áo của Huỳnh Anh nhấc xéo lên.

Nhã Chi nhìn ánh mắt tức giận như có lửa của Tùng Lâm liền tỉnh hẳn rượu, cô kéo Tùng Lâm lại.

"Anh buông ra, Tùng Lâm."

"Xin lỗi em, em vào trong trước đi." Cô quay sang nói với Huỳnh Anh.

Tùng Lâm kéo cô lại, tránh xa khỏi người con trai kia, anh không biết đó là đồng nghiệp mới của cô.

"Anh làm cái gì vậy? Đau tay em." Nhã Chi cố rút tay khỏi bàn tay anh đang nắm chặt.

Tùng Lâm buông tay, nhìn vết hằn đỏ mình để lại trên cổ tay trắng mịn, trong tim khẽ nhói đau. Nhưng nghĩ đến bộ dạng lả lơi của cô quyến rũ người con trai kia anh lại thấy khó chịu trong lòng.

"Bao năm rồi mà em vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào!"

Nhã Chi nhìn nụ cười hờ hững trên môi anh, hóa ra trong mắt anh cô là đứa con gái phóng đãng, buông thả giỏi lả lơi đưa tình với người khác. Nhã Chi nhớ lại cái đêm mấy năm trước. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, cảm giác cuống họng đắng ngắt lan dần tận vào trong tim, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, trống rỗng không cảm xúc nhưng lại bướng bỉnh ngoan cố.

"Phải, em vẫn thích lả lơi với những người đàn ông khác như vậy đấy! Thì sao?" Nhã Chi nhấn mạnh từng từ rồi quay lưng bỏ đi.

Tùng Lâm như bị tạt một gáo nước lạnh vào người mà tỉnh ra.

Phải! Cô sống như thế nào thì liên quan gì đến anh nữa? Chẳng phải cô và anh đã chia tay rồi sao?

Còn là chính anh bỏ mặc cô lại rồi về nước.

Tùng Lâm nhìn bóng dáng Nhã Chi dần xa, anh buông tiếng thở dài nặng nề, mặt hơi cúi xuống, quay người rời đi.

...

Ngày hôm sau đi làm, trên khuôn mặt sáng sủa của Huỳnh Anh có thêm một vết thâm, cậu dùng cái kính đen của mình để che giấu nó, trông cậu càng đẹp trai hơn. Người trong công ty biết chuyện, ai cũng rỉ tai nhau trêu trọc Huỳnh Anh say rượu tán nhầm bạn gái của người ta nên bị đấm.

Huỳnh Anh không giải thích cũng không lấy việc mọi người trêu mình làm khó chịu, cậu chỉ thỉnh thoảng âm thầm nhìn Nhã Chi trầm tư.

Nhã Chi kí duyệt mấy mẫu vẽ trên bàn rồi đưa cho trợ lý đứng cạnh. Văn Minh nhận lại bản thảo rồi đem ra ngoài.

Nhã Chi đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê. Cô đứng ở bên cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn ra bên ngoài.

Trời chuyển sang thu, nắng cũng dịu bớt, không còn gay gắt như trước khiến Nhã Chi thoải mái hơn. Về nhà lâu nhưng cô cũng chưa thực sự quen nổi với thời tiếng nóng gắt của mùa hè. Nhã Chi mở cửa sổ để gió lùa vào, gió vẫn còn mang theo chút nóng ấm, gặp hơi mát của điều hòa càng khiến cô khó chịu. Nhã Chi dứt khoát đóng cửa sổ lại.

Mùa hè của những năm trước khi đi du học cô đã trả qua như thế nào?

Chín năm trước.

Tan học, Nhã Chi đi chơi cùng nhóm bạn đến gần tối mới về nhà. Bà Huyên mẹ cô đang bận xem sổ sách, bà không ngẩng lên mà nói với con gái.

"Con học xong lại đi chơi không về nhà ngay đấy hả?"

Nhã Chi nhìn mẹ cười cười. "Con về nhà cũng có làm gì đâu mẹ, hôm nay trời nóng quá nên con mới đi uống nước cùng bạn bè đấy chứ."

Bà Huyên lắc đầu nhìn Nhã Chi, cô bé lúc nào chẳng có lý do để tan học đi chơi không về ngay. "Chỉ có người đến đón con mới chịu về đúng giờ thôi."

Nhã Chi khẽ bĩu môi đi vào nhà trong. Trước khi vào cô còn nhăn mặt: "Con không muốn có người đưa đón đâu, ba mẹ đừng đón con tan học làm gì, con có phải trẻ con nữa đâu."

"Mới mười sáu tuổi, cô không trẻ con thì tôi trẻ con à?" Bà Huyên chau mày nhìn con.

"Á."

Nhã Chi giật mình nhìn người con trai trước mặt mà cô suýt va phải. Anh đang cầm cái chổi và mo hót rác.

"Xin lỗi vì làm em giật mình."

Nhã Chi nhìn người con trai lạ trước mặt, cô khẽ lắc đầu.

"Nhã Chi, đây là anh Tùng Lâm, người phụ việc mới nhà mình." Giọng bà Huyên vang từ bên ngoài cửa vào.

Nhã Chi khẽ cười với anh. "Lại người phụ việc mới nữa à, ghê gớm như mẹ chẳng ai dám làm việc lâu đâu." Cô le lưỡi làm xấu trêu Tùng Lâm.

Tùng Lâm nhìn cô bé vừa đi vừa quay quay cái mũ lưỡi trai trên tay, cô xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ nhưng lại có chút kiêu ngạo và nghịch ngợm, nụ cười trên môi tươi như hoa nở trong nắng sớm.

...

Chiều muộn Nhã Chi về nhà, quần áo trên người lấm lem bẩn, trên mặt còn có vết xước như bị cào.

Bà Huyên và ông Trung đợi cơm, thấy con gái, nhìn bộ dạng nhếch nhác của con, ông bà vừa xót thương nhưng cũng bực mình.

"Lại đi đánh nhau ở đâu nữa về?"

"Con định gây bao nhiêu rắc rối nữa mới chịu yên?"

Nhã Chi không đáp, khuôn mặt trông mong manh yếu đuối nhưng ánh mắt lại hiện lên sự bướng bỉnh.

Thấy con gái không chịu nói một lời, ông Trung khẽ thở dài. "Lên nhà tắm rửa thay quần áo đi. Con gái con đứa mà cứ như đàn ông ý, chỉ giỏi gây sự."

Tùng Lâm đang dọn đồ ăn lên bàn, anh im lặng làm việc của mình, nhưng ánh mắt lại nhìn theo cô bé đang tập tễnh bước thấp bước cao chạy lên tầng.

Nhã Chi lên phòng lâu không chịu xuống, ông Trung và bà Huyên không đợi cơm nữa mà ăn cơm luôn rồi dọn bàn.

Tùng Lâm phần thức ăn cho Nhã Chi từ trước, mấy tháng ở đây anh biết lần nào Nhã Chi bị ba mẹ mắng hoặc có chuyện không vui đều bỏ cơm tối. Bà Huyên quen với tính của Nhã Chi nên cũng mặc kệ cô, không ăn cơm thì bà cho nhịn đói.

Trước khi về nhà, Tùng Lâm mang đồ ăn cùng ít đồ sát trùng, kem bôi vết thương cho Nhã Chi.

Nhã Chi ngồi trên giường xem ti vi, thấy Tùng Lâm mang đồ ăn lên cô chuyển sang ghế, ánh mắt mang theo nét cười: "Thực ra anh chẳng cần phần cơm cho em làm gì, em không chết đói vì nhịn một bữa."

"Em không ăn thì thôi." Tùng Lâm đáp, anh toan dọn đĩa vừa đặt trên bàn đi.

"Ơ, nhanh thế?" Nhã Chi chặn tay anh lại. "Em còn chưa ăn mà." Cô nói rồi lấy tay nhúp một miếng đồ chiên đưa lên miệng.

"Ngon! Anh nấu hả?"Nhã Chi gật đầu hài lòng.

"Ừ." Anh đáp.

"Cũng phải, mẹ em có biết nấu ăn đâu." Từ nhỏ Nhã Chi chỉ thấy ba nấu nướng dọn dẹp, còn mẹ thì chỉ giỏi bắt nạt ba hay là cằn nhằn, nói nọ nói kia suốt ngày không chán. Cô nghe cũng thấy đau đầu mà ba cô thì lại rất vui vẻ.

"Người ăn xong rồi thì đến lượt vết thương. Cái này là thuốc sát trùng, đây là thuốc mỡ, đây là kem bôi vết bầm. Có chỗ nào bị chảy máu không?" Tùng Lâm đặt mấy lọ lên bàn sau khi dẹp đĩa thức ăn sang một bên.

"Không sao. Mấy vết xước nhỏ thôi, em quen rồi." Nhã Chi thản nhiên đáp.

Tùng Lâm ngạc nhiên nhìn Nhã Chi, trông cô bé này mảnh mai, yếu đuối mà nói ra được câu đó, rốt cuộc cô đánh nhau với người ta bao nhiêu lần rồi.

"Em đánh nhau với người ta nhiều rồi à?" Anh hỏi.

"Ừ, cũng thường mà, thực ra em không thích gây sự, nhưng chúng nó đánh bạn em thì em không đứng nhìn được." Cô đáp, khóe môi khẽ cười.

Nhã Chi lấy lọ thuốc mỡ loay hoay bôi vào vết xước ở sau cánh tay. Tùng Lâm thấy thế liền cầm lấy lọ thuốc, cẩn thận giúp cô.

"Còn chỗ nào nữa?" Anh hỏi.

Nhã Chi chìa chân ra cho anh. Tùng Lâm nhìn chân cô bị xước khá nhiều, chắc là lúc đánh nhau bị ngã đây mà. Vết xước đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn của cô, trông rất nhức mắt. Tùng Lâm khẽ chau mày, anh cẩn thận sát trùng rồi mới bôi thuốc lên.

"A đau, anh nhẹ tay thôi." Nhã Chi kêu lên.

"Lúc đánh nhau sao không thấy đau?"

Anh ngẩng lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt trong như nước của cô, hai má cô đang ửng hồng, khóe môi cong lên, anh liền quay đi.

"Ngủ sớm đi, anh về đây." Tùng Lâm gói mấy đồ linh tinh gọn vào túi rồi cầm bát đĩa đứng lên.

Nhã Chi nhìn Tùng Lâm đi khỏi, cô khẽ mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô bỏ bữa mẹ đều mặc kệ cô, ba có mang đồ ăn vặt lên cho cô đều bị mẹ mắng, vậy mà người con trai đến nhà cô không lâu kia chẳng bao giờ bỏ mặc cô dù một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro