Chương 13 : Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao , nhưng các cô nàng phòng 306 vẫn nằm ì không nhúc nhích . Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi . Mai trở mình vì tiếng ồn . Cô nàng lọ mọ dậy ra mở cửa

- Mấy đứa nhanh xuống sảnh để ăn sáng - Là Huy

- Dạ , tụi em xuống muộn một xíu , giờ mới dậy ạ - Mai cố gắng vuốt vuốt lại tóc tai

- ừ . Nhanh lên nhé - thật ra người đáng lý ra đi gọi mọi người thức giấc là chị My nhưng Huy giả vờ muốn chị ấy nghỉ ngơi để nhận lấy nhiệm vụ này rồi gặp VyVy. Không cần gặp cô cũng được . Cậu chỉ cần biết cô vẫn ổn .

- Phòng đủ 4 người chứ ? Có thiếu ai không ? VyVy có trong phòng không ? - Huy

- Để em vào xem ....MẤY ĐỨA DẬY MAU ! Tập trung ăn sáng . Linh nè , Thủy nè , VyVy nè ...3 đứa và mình - Mai đếm từng người

- Sao ?

- Anh ơi , đủ cả .

- Gọi VyVy ra anh gặp chút được không ? Anh có việc cần gặp

- Để e vào gọi nó - rồi Mai nhanh chóng chạy vào trong phòng

Cô nàng kéo chăn xuống đến tận hông VyVy

- Này , dậy đi ! Anh Huy tìm bà có chuyện gấp kìa ...ơ con này , uống mấy lon bia rồi cảm lạnh hay sao mà mặc kín mít thế này . Dậy ,dậy nhanh

- Kêu anh ấy về đi , lát tui gặp sau  - VyVy sửng sốt vội kéo chăn trùm lên quá mặt

Nghe Mai nhắn lại , Huy thấy cũng không ngoài dự đoán nên cậu dặn dò Mai nhớ đánh thức mọi người dậy rồi nhanh chóng qua các phòng khác . Thật ra lúc ở bãi biển ,VyVy rục rịch thì cậu cũng đã thức giấc . Cậu sợ mình cũng bật dậy theo cô sẽ khiến cô sợ hãi . Cậu nhìn thấy bước chân cô nặng nề của cô , nhìn thấy thân ảnh phải đỡ lấy eo chạy về phòng mà cậu chỉ dám đi phía sau dõi theo cô từng bước . Cậu muốn nói với cô rằng bản thân mình sẽ chịu trách nhiệm với cô đến cùng nhưng nghĩ lại cậu cần cho cô thời gian . Đợi cô vào phòng rồi cậu mới lững thững bước về phòng mình . Cậu nghĩ rằng ngày mai thức dậy mình sẽ tìm cô để nói chuyện .Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

—————————————————-
Để ý thấy phòng 306 chỉ có 3 người xuống sảnh ,Huy tiến lại gần dò hỏi

- Sao lại chỉ có 3 người thế này ?

- VyVy bảo là mệt ,muốn ngủ nên không xuống ăn ạ. Cậu ấy bảo lát lên máy bay sẽ ăn .- Linh

- Được rồi , chúng ta sẽ ăn sáng ở nhà hàng đối diện . Mọi người đi theo mình nhé - Hướng dẫn viên

Mặc mọi người đi ăn , Huy quay người trở lại , bước đến phòng 306 . Cậu nhấn chuông .
Bên trong ,VyVy đang nằm ngủ . Cô cứ nghĩ là Mai quên đồ quay lại lấy . Lết cái thân đụng vào là muốn gãy ra cửa . Vừa hé ra " để quên ...." chưa kịp nói hết câu thì cô phát hiện người đứng ngoài cửa không phải Mai mà là Huy - người triền miên với cô cả đêm ngoài biển. Vội vàng đẩy cửa lại nhưng cô đã chậm một bước . Huy giữ cảnh cửa lại cứng ngắc khiến cô không thể xê dịch nổi

- Anh cần nói chuyện với em

- Chúng ta không có gì để nói hết . Em không muốn nhắc lại chuyện này

- Không được - nói rồi cậu đẩy cửa đi vào , khép kín cánh cửa lại .

- Chúng ta có gì để nói chứ . Đều là người say thì tính toán cái gì . Anh yêu em không ? Em có yêu anh không ? Chúng ta không yêu nhau .

- Cứ cho là như vậy đi . Nhưng lúc đó anh đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì . Anh biết người trên bờ biển với anh ... lúc đó là em . Anh đã không tự chủ được mình . Anh muốn chịu trách nhiệm .

- Anh Huy ! Anh nghe em nói , trên đời này làm gì có chuyện ngủ với nhau có 1 lần mà phải ràng buộc nhau. Chúng ta xem như tình một đêm đi , sau hôm nay ai về nhà nấy , quên hết mọi chuyện đi .

- Anh không ngờ em lại có thể nói ra câu này đấy . Em nói mà không hề có lấy một giây suy nghĩ .

- Chứ anh nói em phải làm sao ? Em không yêu anh.

-Được . Đấy là do em quyết định . Sau này đừng hối hận . - Huy đạp cửa đi ra

Nghe tiếng "ầm" một cái mà cô giật bắt cả người. Hai tay buông lỏng , cô ngồi thụp xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ . Cô nói đâu có sai đâu . Cả cô và anh ! Bọn cô đâu có yêu nhau . Hà cớ gì phải ràng buộc nhau bởi một chuyện như thế này . Nhưng bản thân mình lại thấy hụt hẫng biết bao . Cô thấy mình buồn và mất mát đi cái gì đấy. Cô không hiểu rõ cảm xúc bây giờ của mình .

Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã là vào chiều tối . Sực nhớ ra là mình chưa uống thuốc . Vội vã kéo cả vali đồ ghé tiệm thuốc tây . Cô không hy vọng rằng mình sẽ có một bước ngoặc to lớn nào vào lúc này - khi học hành thì chưa xong ,sự nghiệp thì chưa có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro