Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa vào phòng, Hạ Tuyết Anh thấy Cố Nguyệt vắt chân lên bàn, đeo tai nghe đọc sách. Thấy cô về chỉ vẫy vẫy tay mà không thèm nhìn một miếng.

Hạ Tuyết Anh nhíu mày tiến tới bỏ tai nghe của Cố Nguyệt ra. Cô nàng này có thật phải bạn cô không đấy ?

Cố Nguyệt trừng mắt :" Sao ngươi dám cướp đồ bản cô nương ?"

Hạ Tuyết Anh bị câu này của cô chọc cười. Cố Nguyệt này đích thị là mọt ngôn tình. Thích đọc các thể loại xuyên không cổ đại. Thật hết nói nổi.

-"Sáng đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ?"

-" Bị bố mẹ réo về nhà. Mệt chết được. Cậu không biết đâu, mẹ tớ suốt ngày lải nhải việc đi xem mắt. Chán chết được. Tớ còn xuân phơi phới thế này, bạn trai làm què gì"

Hạ Tuyết Anh liếc cô nàng. Đúng thật lứa tuổi của cô còn rất trẻ. Nhưng 20 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai nào thì hơi lo thật.

Hạ Tuyết Anh cũng gọi là xinh. Đúng kiểu phụ nữ hiện đại ngày nay. Da trắng, dáng thon, khuôn mặt muốn quyến rũ, muốn dễ thương, muốn dịu dàng đều được. Tuy không đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ xài. Chỉ cần trang điểm lên là ok ngay.

Cô chơi thân với Cố Nguyệt và Yến Tranh. Mỗi người đều có vẻ đẹp khác nhau. Khác với hai người bạn mình. Yến Tranh mang vẻ đẹp quyến rũ, đậm vẻ phụ nữ trưởng thành. Cũng đúng. Cô ấy năm nay đã 25 rồi, là chuyên viên tư vấn cấp cao. Chị ấy có một người bạn trai làm luật sư. Hạ Tuyết Anh chưa gặp nhưng từng nghe họ nói chuyện. Có vẻ rất hạnh phúc. Cả hai đều đang sinh sống và làm việc ở Mỹ.

Còn Cố Nguyệt thì đúng chất bụi đời cá tính. Cô có mái tóc nhuộm vàng ngắn ngang vai. Mắt to tròn, môi trái tim xinh như búp bê. Nhưng tính cách lại thập phần đàn ông. Không phải cô ấy không có người theo đuổi, mà là vì tất cả đều bị cô đánh không sưng mặt đến kêu cha gọi mẹ thì cũng thẳng cẳng vào viện nằm. Hỏi lí do thì toàn nhận được câu trả lời :" quá xấu", " quá đáng ghét", " nhìn gợi đòn"...

Bởi thế, tới giờ ngoài Yến Tranh thì hai nàng này vẫn ế thẳng cẳng.

Hạ Tuyết Anh không muốn yêu đương lúc này. Uớc mơ của cô là trở thành luật sư giỏi. Mà muốn thế rất khó, chưa kể cô học bên Luật quốc tế, phải học tiếng Anh tốt.

Nhưng cô cũng không cấm đoán bản thân mình quá nhiều. Nếu như tìm được người thích hợp thì tiến tới với nhau thôi. Mà cô chẳng biết có ai chịu chờ hay không. Bởi muốn lấy bằng Luật sư phải mất thời gian dài. Dần dần cô chẳng quan tâm lắm đến việc yêu đương.

Đang ngồi ngây ngẩn trên giường thì điện thoại reo. Là số lạ, cô ngập ngừng bắt máy :"Alo.."

Bên kia không có ai trả lời. Cô nhíu mày alo một tiếng nữa. Khoảng 2 giây sau cô nghe một giọng đàn ông trầm thấp vang lên mang theo tiếng cười nhẹ  :" cô Hạ, lâu không gặp "

Hạ Tuyết Anh ngẩn người. Cô không biết ai có giọng nói nghe muốn mang thai thế này cả. Ngập ngừng một hồi cô hỏi :" Xin lỗi, anh là ...?"

Đáp lại cô là tiếng bật cười trầm thấp :" A, chúng ta không gặp nhau lâu tới nỗi cô quên luôn tôi rồi. Buồn thật đấy"

Hạ Tuyết Anh nhíu mày, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh một người. " Hàn Phong Kiệt ?"

-"ừm, là tôi"

Mặt Hạ Tuyết Anh lạnh đi. Đồ điên, mới mấy tiếng mà lâu không gặp cái qué gì. Cô đè sự nghi hoặc trong lòng, cười nói : " Hàn thiếu, không phải là lâu không gặp. Mà là chúng ta chưa thân tới mức chỉ nghe giọng liền biết". Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại, cô cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ ngứa đòn của anh bây giờ.

Hàn Phong Kiệt : " Thế từ giờ kết thân là được. Hạ tiểu thư, cô không ngại chứ"

Hạ Tuyết Anh bực mình. Thằng cha này muốn làm gì nữa đây. Cô lạnh giọng : " Hàn thiếu, tôi không biết từ đâu anh có số điện thoại này, cũng không biết vì sao anh lại gọi cho tôi. Nhưng nếu anh hỏi thì tôi nói luôn, tôi rất ngại là đằng khác. Nếu như anh có việc quan trọng thì nói thẳng. Không thì xin lỗi, tôi đành cúp máy". Mẹ nó, bản tiểu thư đây tuy bạn trai không có nhưng mấy mánh tán gái tán trai thì còn rành hơn thuộc bảng cửu chương đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro