Chương 45: Ba đứa tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Hiểu và Quản vào trong một quán miến ngan khá rộng rãi, ngồi bàn ở góc khuất. Ba đứa tôi, chẳng ai nói với ai câu nào, mặt ba đứa đều bơ phờ như người mất hồn vậy. Chỗ chúng tôi trốn quá chất lượng nên hai thằng mất nết và các bác bảo vệ chạy mãi không lần ra, cái này phải nhờ công Hiểu và Quản. Để đáp lễ, tôi bao bọn nó đi ăn.

Chỉ đến khi ba tô miến ngan thơm nức được đem lên, kèm theo bát măng cay và bát tiết lớn, mặt ba bọn tôi mới dần lấy lại sức sống. Hiểu húp miếng nước ngọt thanh, rồi, như có thêm sinh lực, nó thốt lên:

- Mẹ ơi nãy run muốn chết à!! Hai đứa chúng mày, chạy không lo chạy, cứ đứng trong trường đòi hi sinh! Tao biết đức hi sinh là tốt, nhưng chúng mày làm tao lo vãi c*t, tưởng bị tóm đến nơi rồi cơ.

- Nguồn cơn của chuyện này... phải cảm ơn ai đó.- Quản liếc sang tôi.

Tôi nhún vai:

- Tao biết lỗi tao mà, tao gây phiền phức cho chúng mày, nên mời chúng mày đi ăn để tạ lỗi còn gì?

Thấy tôi thành thật nhận lỗi, hai thằng bạn cùng lớp tôi gật đầu, không trách cứ nữa.

Tôi chọn bừa một quán để vào thôi, mà sao miến ngan quán này ngon thế nhờ! Nước thì ngọt thanh ăn vừa miệng, măng giòn vị the the cay, tiết núng nính đẫm nước, và miến thì khỏi nói luôn, xuất sắc! Đây sẽ là quán ruột của tôi về lâu về dài.

Có lẽ hai thằng bạn tôi cũng thấy miến ngon, hoặc do chúng đói quá hay sao ấy, húp hết nước trong tô, không chừa lại tí nào. Tôi ăn yếu hơn, chừa lại một ít nước lèo trong tô.

- Để tao ra thanh toán.

Tôi rút ví từ balo ra, lững thững đi tìm cô chủ quán. Mẹ gọi điện cho tôi, hỏi bao giờ tôi về. Tôi bảo với mẹ tôi sắp về rồi, mẹ đừng lo cho đứa con nuôi này nữa, yên tâm cày phim và chăm con đẻ Miley của mẹ đi. Rồi tôi cúp máy luôn.

Tôi, Hiểu và Quản bước ra khỏi quán. Sau bữa tôi ấm bụng như này, bọn tôi gần như hồi phục sinh lực rồi. Tự nhiên, Hiểu bụm tay vào miệng cười.

- Đao à mày?- Quản huých vai Hiểu- Gì tự dưng cười vậy?

- Tao nhớ lại cảnh con Hiền bị pháo nổ trước cái lỗ chó.- Hiểu đáp, và tiếp tục cười.

Tôi định mở mồm ra khịa lại nó, thì đột nhiên Quản cũng cười theo. Tôi bức xúc không? Dĩ nhiên! Méo ai cười ân nhân của mình như hai thằng này cả! Rõ ràng tôi nguyện ý hi sinh, cho Quản chui trước. Giờ an toàn rồi, chúng nó quay sang cười tôi.

- Là lỗi của mày!- Tôi rít lên với Hiểu.- Đã bảo là ném xa xa vào rồi mà!

- Ờ, lỗi tao.

Trách Hiểu xong, tôi quay sang Quản:

- Cả mày nữa! Tự dưng ép tao chui trước, xong ở lại giữ chân bọn kia... tỏ vẻ hi sinh cao cả à? Làm tao sợ chết mẹ luôn!

Hiểu cũng ra vẻ trách móc:

- Mẹ nhà Quản chứ, làm bọn tao lo vãi mía lùi! May mà pha này ba đứa mình an toàn.

- Con Hiền, chính mày gây ra cơ sự này, còn lôi tụi tao vào nữa...

- OK, lỗi tao, tao vừa chuộc lỗi rồi.

- Không! Bọn tao bị hao tổn sức lực, tổn thương tinh thần vì mày, bù đắp như mày bọn tao không cam tâm?

- À, được voi đòi tiên hả? Mày tin ngày mai chuyện tụi mày leo vào nhà vệ sinh nữ sẽ lên trang confession của trường không?

- Ủa Hiền!? Tao làm thế là vì ai? Vì mày đấy!!

- Bọn tao cứu mày rồi giờ tính phốt bọn tao à?

Bọn tôi lao vào cãi nhau, xong lại phá lên cười. Cười xong tôi bắt bẻ thằng Quản, thằng Quản quay sang bắt bẻ Hiểu, rồi hai đứa nó chuyển qua công kích tôi. Bọn tôi cứ cãi nhau vài lần như thế nữa, cãi xong lại cười sằng sặc. Rõ vô tri!

*~*~

-Quản's pov-

Căm con Hiền thật chứ, vì ở lại cứu nhỏ đó mà tôi bị mẹ mắng té tát chuyện về muộn. Ờ, đi đến tận tám giờ tối mới về, không xin phép mẹ, và không báo trước là ăn ở ngoài rồi, mất công mẹ để dành phần cơm cho tôi. Tôi cũng có lỗi khi quên báo cho mẹ, nhưng lỗi con Hiền nhiều hơn chứ? Nếu nó không ngu ngơ đến mức bị nhốt trong tòa A- điều chưa từng có trong lịch sử thành lập trường (trường này đâu có học sinh nào đớ đến mức bị nhốt như nó)- thì đâu đến nỗi đẩy cả ba vào nguy hiểm thế này?

Cũng may nó biết dùng đồ ăn bù đắp cho tôi, nên tạm thời tôi không nổi đóa lên với nó. Chả biết lúc chui lỗ chó, tôi nghĩ gì mà hi sinh ở lại, để nhỏ Hiền chui trước? Lòng nhân từ trỗi dậy chăng? Chẳng hiểu nữa, nhưng lúc đấy coi con Hiền đáng thương thật, tôi và Hiểu không nỡ vứt nó lại trong tòa A. Để đứa con gái một mình trong đêm tối như vậy... hơi vô nhân đạo, mà tôi và Hiểu lại là người tốt, không thể nhắm mặt làm ngơ được.

Gặp Hiền cái đời tôi rắc rối hơn hẳn...

Con nghiệp chướng!

.....

Nhưng mà nó cũng không hẳn là xấu. Một người ép tôi chui qua lỗ chó trước, chịu hi sinh thân mình để cứu tôi thì dứt khoát nó (một phần nào đấy) phải là người tốt. Nếu mà để hỏi tôi còn kì thị Hiền như hồi nó mới vào không thì... không, tôi đỡ rồi. À mà không phải là đỡ, hình như tôi hết ghét nó luôn rồi. Hết ghét thật hay sao ấy? Bắt đầu từ khi nó chơi fair play trong trận bóng của lớp, rồi khi nó đến phòng y tế thăm tôi. Lúc đấy, tôi cũng hơi hơi có thiện cảm với Hiền, nhưng ác cảm vẫn chưa hết hoàn toàn vì tiểu sử của nó ở trường cũ.

Hôm nay không thấy khó chịu khi ở cạnh Hiền nữa... có lẽ tôi đã hết ghét Hiền thật. Con nhỏ cũng giống bao nữ sinh hồn nhiên nhây nhây khác, mặc dù đôi lúc nhỏ hơi đao. Nhưng sau vụ này tôi không thấy Hiền giống các nữ sinh khác... nữ sinh người ta yếu đuối thì yếu cho trót, mạnh mẽ cũng mạnh mẽ cho trót đi. Đằng này Hiền lúc rắn như đá, lúc mềm như bún ấy, chẳng biết đâu mà lần.

"Ting", tôi nhận được tin nhắn từ điện thoại. Mở điện thoại lên, là tin nhắn từ Hiền "Yeh cảm ơn Quản vì Quản không quản khó khăn tới cứu tao! Thành thật thì... cũng cảm ơn mày chuyện vừa qua. Ờ cảm ơn mày, cảm ơn mày nha=))".

Mai tôi dí đầu con Hiền vào sách bồi dưỡng văn, xem nó khôn ra được tí nào không.

"Có gì đâu mày. Cảm ơn vì có lòng hi sinh cứu tao, ơn này sau tao sẽ trả". Tôi lịch sự nhắn lại. Hiền rep "Thồi không cần. Tao chỉ muốn cảm ơn thôi... đại loại thế, à thì, nó là như thế thôi.", tôi đọc tin nhắn của nó, mồm lẩm bẩm: "Ai cắt dây rốn cho con này mà văn dở như hạch vậy?".

Điện thoại tôi tiếp tục kêu "ting ting". Lần này không phải tin nhắn của Hiền nữa. Tin nhắn của cô Thủy. Dòng chữ "Quản, 7 rưỡi sáng mai lên văn phòng của cô ở tầng 4 tòa A, cô trò mình nói chuyện nhé?" đập vào mắt tôi. Linh tính mách bảo đây là chuyện trọng đại, tôi nhanh chóng nhắn hỏi cô "Cô ơi, nói chuyện gì ạ?".

Đợi một lúc, khá lâu sau, cô nhắn lại "Nói chuyện về Hiền, con."

~*~

Hôm sau, vào một buổi sáng tiết trời mùa xuân tươi đẹp, ba đứa tôi, Hiểu và Hiền đứng dựa trên lan can tầng 2 toà B, nơi view hướng thẳng ra sân bóng rổ của trường. Ba đứa cứ đứng đó, chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mắt vô hồn cứ dõi theo trận bóng rổ kịch tính của mấy anh lớp trên dưới kia. Trường tôi có hai chỗ chơi bóng rổ: 1 trong nhà H, và 1 ở sân trường ngay dưới tòa B. Mọi người thường thích chơi ở sân bóng rổ dưới toà B hơn, đơn giản vì ngoài trời thoáng đãng, ít nhột ngạt hơn trong nhà H. Nhưng những lúc hết sân, hoặc trời mưa to, nhà H là lựa chọn sáng suốt hơn.

Sáng nay tiết 1, lớp chúng tôi phải học âm nhạc, nên cả lớp sang phòng piano ở tầng 2 toà B. Ba đứa tôi không biết làm gì nên ngó đầu ra ban công xem bóng rổ giết thời gian. Nói là xem bóng rổ cho sang chứ ba đứa có hiểu tí luật nào đâu. Mà thôi, xem vui là chính, ba đứa tôi đều biết một luật duy nhất là: bóng chui qua rổ => ăn điểm.

- Người vừa ghi điểm là ai vậy mày?- Hiền quay mặt lại hỏi bọn tôi- Nhìn đẹp trai quá à! Chắc cũng nổi tiếng trong trường phải không?

- Đúng rồi mày!- Tôi lên tiếng giải đáp thắc mắc- Vũ Đức Nguyên Khôi, 10A2, nổi tiếng đẹp trai và chơi thể thao giỏi.

Hiểu chêm thêm vài câu:

- Mày nhìn xuống mà xem? Khôi ghi được 13 điểm cho đội rồi kìa!

- Nhưng mà hình như Khôi không phải cầu thủ xuất sắc nhất trên sân đâu.- Hiền rất tinh ý, nó chỉ xuống dưới sân- Cái cậu da ngăm, tóc layer xoăn dưới kia mới ghê! Tao thấy nãy giờ cậu ta ném xa ghi điểm mấy quả rồi, đỉnh cực!

Mặt tôi và Hiểu đột nhiên lạnh tanh, không đáp lại lời Hiền nữa, bật mode câm luôn. Thấy vậy, Hiền nghĩ nó vừa làm bọn tôi phật ý. Nó e dè hỏi:

- Ủa? Tụi mày sao vậy?

Một giọng nữ vang lên:

- Thằng da ngăm, tóc xoăn mà mày nói ấy, nó là người yêu con Bảo Ngân.

Ba đứa tôi ngơ ngác nhìn Bích Hoàng đứng gần đó, cũng dựa người vào lan can, cúi xuống xem trận bóng rổ giống bọn tôi. Nghe nó nói, Hiền như vỡ lẽ:

- Tụi mày ghét thằng đó vì là người yêu Bảo Ngân á?

- Đứa nào thân với con Ngân là bố mày ghi vào death note, nói gì là người yêu!- Bích Hoàng gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro