tình mình nhạt phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki bước vào nhà mà cổ họng nồng nặc hơi men, tay cầm một bức thiệp màu trắng tinh khôi. Trên ấy, một dòng chữ màu vàng lấp lánh, cùng cái tên của người con gái hắn yêu nhất và kẻ anh đã thề không đội trời chung, xếp lại thành hình thoi đẹp đẽ, bao quanh bởi những bông hoa sắc đỏ rực rỡ. Tinh tế và trang nhã, y hệt con người em.

Hắn nhớ lại cái lần nghe lén được cuộc trò chuyện của em và mấy đứa con gái cùng lớp. Giọng nói ngọt ngào của em vang lên, "Tớ muốn sau này có thể cưới được một người thật mạnh mẽ, như bạch mã hoàng tử trong truyện ấy! Thiệp cưới sẽ là màu trắng, với những bông hoa trà bé xíu như vầy nè..." Vừa nói em vừa dung bút chì vẽ ra tờ giấy nhớ.

Gương mặt em hồng hồng, đôi mắt long lanh, mường tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ.

Một viễn cảnh không có hắn, chắc chắn không có, như hắn mong đợi.

Đặt tấm thiệp nhẹ nhàng lên bàn, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt. Thường thì có gì không vừa ý, hắn sẽ nổi giận ngay, nhưng với thứ mà em đã đặt cả tâm tư tình cảm vào, hắn không làm vậy được.

Nhưng tim hắn không tự chủ mà nhói lên liên hồi.

Hắn mãi mãi không thể bên em nữa ư? Vốn là kẻ tự do, lên trời xuống biển hắn làm được hết, nhưng không thể ở bên em. Là do hắn sợ điều gì? Hay vốn dĩ từ đầu hắn đã không có cơ hội? Hắn không biết, có thể không do gì cả, mà cũng có thể là do tất cả.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã 10 giờ đêm. Hắn từng mường tượng khi còn trẻ, trong tương lai, em sẽ ở bên hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn khi hắn đã về.

Giờ tương lai đã ở đây, còn em thì không.

Như một vòng lặp, hắn lại lên lầu tắm rửa, ngồi bên cửa sổ ngắm thành phố đêm về. Màn đêm bao phủ, những ánh đèn lấp lánh, không sánh bằng đôi mắt của em. Bên tai hắn, một giai điệu quen thuộc vang lên qua cái máy phát nhạc treo tường của em.

"Ôi tình yêu, thật điêu,

Thật nhiễu khi vẫn còn yêu

Biết cho đến bao giờ,

Em thôi không mong chờ..."

Hắn nhớ khuôn mặt em đỏ ửng lên khi hắn bày tỏ lòng mình.

Hắn nhớ mọi người đã ngạc nhiên thế nào khi công bố mối quan hệ, nhớ cả lúc hắn nổi khùng lên mà đấm thằng Kirishima mấy phát vì trêu chọc em.

Hắn nhớ buổi hẹn đầu tiên, khi hai đứa hôn nhau ở lễ hội mùa hè lúc pháo hoa rực sáng trên trời.

Hắn nhớ làn da trắng của em qua những vệt nắng xuyên qua hàng cây, nhớ đôi mắt tệp màu mái tóc. Nhớ cả nụ cười giờ đã thuộc về người khác. Nhớ em, ngay cả trong giấc ngủ...

Chủ Nhật đánh thức hắn bằng những tia nắng chói gay gắt. Đầu đau như búa bổ, hắn tùy tiện khoác lên một chiếc áo khoác, định đi bộ trên phố để khuây khỏa đầu óc.

Hắn thấy em bên kia đường.

Em vẫn thật xinh đẹp với mái tóc dài chạm vai, với nụ cười tươi như hoa nở, với đôi mắt rung lên nhè nhẹ dưới nắng.

"Có nên sang bên đường chào em không...?" Hắn tự hỏi bản thân.

Lúc hắn vừa bước bước đầu, có điều gì đã dừng hắn lại. Bên cạnh em xuất hiện một kẻ khác.

Đôi mắt anh ta nhìn em với cái nhìn ấm áp nhất, đối xử với em bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất, nâng niu em chẳng khác gì một nàng công chúa. Anh ta lấy đôi tay chai sạn của mình vuốt mái tóc em, nâng tay kia che mái đầu em khỏi nắng. Trong đôi mắt xanh của anh ta chẳng có gì khác ngoài em, đôi má hồng của em, và em.

Như thể anh ta là hoàng tử bạch mã của em.

Điều mà hắn chẳng thể làm được.

"Sáng nay ở hàng xôi,

Thấy em với bạn tôi

Em đã thôi không chờ,

Tôi cũng không bất ngờ..."

Cuộc gọi cuối cùng của hắn với em là một trận cãi nhau. Đã lâu lắm rồi, hắn chẳng nhớ nổi lí do nữa. Hắn cũng không ngờ chỉ một cuộc cãi nhau nhỏ như thế lại mang em rời xa. Ngẫm lại, có lẽ từ những ngày đầu tiên, mối quan hệ của hai đứa đã bắt đầu rạn nứt.

Vài mâu thuẫn nho nhỏ cứ chất chứa trong lòng em, rồi cuối cùng bùng phát. Hắn cho ấy chỉ là những điều cỏn con. Một mối quan hệ mà hắn chỉ bào mòn sức lực và tình yêu của em.

Có lẽ một người dịu dàng như em không thể dung hòa với kẻ cục súc như hắn. Có lẽ hai người không phải sinh ra là dành cho nhau như hắn tưởng. Giá như trong lúc ấy hắn đã hạ thấp cái tôi của mình xuống. Giá như hắn can đảm hơn, nhận sai của mình với em.

Lửa tình em đã tắt, dù hắn có níu kéo cũng chẳng được gì. Giá như hắn nâng niu em ngay từ những ngày đầu. Giá như hắn cùng em đương đầu những khúc mắc trong lòng.

Ước gì em chờ hắn thêm chút nữa.

Nhưng giá như cũng chỉ là giá như.

Hắn biết đó sẽ là câu nói cuối với em, nhưng vẫn chẳng nói được câu nào nên hồn.

"Nhớ mang ô chiều nay đấy Mặt mâm."

Em cúp máy. Chiều hôm đấy, mưa xối xả.

"Thấy em ngay trước mặt mà xa xôi

Nấp ra xa tôi sợ mình lôi thôi

Lỡ em đi hơi vội

Thôi thì thế thôi..."

Katsuki bước vào nhà với bộ quần áo sũng nước. Một cơn mưa rào mùa hạ vừa thoáng qua. Nước mưa dính trên mặt nóng ấm và mặn chát. Hắn đứng tựa vào cửa một hồi lâu, trong đầu vụt qua những thước phim kí ức của riêng em và hắn. Từng cảnh trong bộ phim hiện lên mờ ảo qua đáy mắt ướt.

Rồi em biến mất. Đơn giản là biến mất. Giờ thì đó chỉ còn là kí ức của hắn và bản thân thôi.

Hôm nay em lại xuất hiện trong tâm trí, nhưng vị trí bên em không còn là hắn nữa. Là bạch mã hoàng tử của em. Hôm nay hắn lại thấy nụ cười của em, nhưng không phải là dành cho hắn nữa. Hắn lại thấy gò má hồng của em, lại thấy mái tóc mềm của em, nhưng người vuốt nó, không phải hắn nữa rồi.

Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh.

Cơn mưa đã tạnh, bầu trời xanh biếc hiện ra sau những đám mây xám xịt dần tan. Màu xanh của cây cỏ như đậm hơn khi những tia nắng nhẹ ló rạng. Có gì đó đã dịu nhẹ đi trong lòng hắn, khi hắn nhớ đến những câu hát em thường ngân nga, khi hắn thấy hơi nóng của những tia nắng in lên cánh cửa trong suốt sau lưng.

Em cũng đã đi rồi, có lẽ hắn phải bỏ đi thôi, thứ tình yêu không có hồi kết này.

"Nắng đã lên ngang đầu mà vì sao

Vẫn cứ ôm u sầu chờ ai lâu

Lỡ bước đi qua nhau

Thôi chờ kiếp sau..."









"Có chuyện gì à, Ochako?"

Midoriya tò mò khi thấy vợ sắp cưới của mình ngước nhìn lên trời.

"Anh không thấy nắng như trong hơn sau mưa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro