SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, Asagiri liên tục gõ thiếu chữ, cảm giác như hai bàn tay trở nên trong suốt, không chạm vào đồ vật được. Ban đầu, Asagiri nghĩ đó chỉ là ảo giác do đang gấp hoàn thành tác phẩm nên một không được nghỉ ngơi và do dấu hiệu tuổi tác (27t). Nhưng càng về sau nó càng rõ ràng hơn, có lần Asagiri đã đi trúng cạnh bên nhưng chân không hề đau cũng không có vết thương. Khi công việc đã hoàn thành xong, Asagiri quyết định đến bệnh viện khám tổng quát, kết quả là cô ấy chỉ bị suy nhược do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nghe Asagiri kể xong, bác sĩ đã giới thiệu  cho cô ấy một bác sĩ tâm lí vì nghĩ Asagiri có vấn đề thần kinh.

Quãng đường rất xa nhưng cứ có thứ gì đó không ngừng thôi thúc Asagiri tìm đến vị bác sĩ được giới thiệu. Đến nơi, Asagiri rất hồi hộp, cảm giác ngồi chờ 1 tiếng 20 phút như trôi qua cả 1 thế kỉ. Bình thường nếu ngồi chờ lâu như vậy Asagiri sẽ cầm điện thoại lên để làm việc, chẳng hiểu sao lúc đó cô ấy chỉ ngồi im và chờ đợi. Cuối cùng, cũng đến lượt Asagiri, theo lời bác sĩ đó nói Asagiri luôn có một nỗi đau không thể xoá mờ, nỗi đau đó cứ kéo dài theo thời gian cùng với những uất ức nên sinh ra tâm bệnh.
Đang trong lúc trò chuyện cùng với bác sĩ thì ông ấy có bạn đến, người bạn đó cũng là bác sĩ chuyên nghiên cứu về bệnh hiếm gặp. Ông ta cũng ngồi lắng nghe câu chuyện của Asagiri. Khi nghe đến đoạn hồi cấp 3 Asagiri đã thường phải ăn đồ sắp hết hạn và thường đi bắt ốc ở con kênh gần nhà, vẻ mặt vị bác sĩ kia trầm xuống một hồi như đang suy nghĩ về thứ gì đó quan trọng. Sau đó, ông ta nói với Asagiri rằng có thể cô ấy đã mắc chứng bệnh " người bọt biển " do những thức ăn gần hỏng và nguồn nước của con kênh mà cô ấy từng bắt ốc chứa nhiều chất hóa học gây tác động xấu dù nước trông rất sạch.
Thế giới của Asagiri lúc đó quay về 12 năm trước, Asagiri thật sự không biết nên làm gì và làm thế nào? Nhưng Asagiri không còn là cô bé 16 tuổi chỉ biết khóc mà bây giờ cô đã 27 tuổi.
Cô ấy tìm đến vị bác sĩ kia để hỏi rõ ràng về căn bệnh của mình, cô ấy được yêu cầu làm 1 loạt xác nghiệm và cô ấy đã đồng ý. Asagiri xin nghỉ phép, suốt thời gian qua cô ấy chỉ biết có công việc dù cho là ngày nghỉ. Việc xác nghiệm mất hết 12 ngày, 12 ngày trên người Asagiri luôn đi thứ dây và xung quanh toàn máy móc, luôn trong nỗi hồi hộp về kết quả. Cuối cùng, bác sĩ thông báo Asagiri còn hơn 6 tháng để sống, nước mắt Asagiri đã rơi. Vị bác sĩ nói ông ta đang nghiên cứu loại thuốc trị cho căn bệnh này nhưng đó chỉ mới là thí nghiệm. Ông ta muốn cô là một trong những người đầu tiên thử loại thuốc này vì ít ra nó cũng có chút hi vọng giúp kéo dài thêm thời gian để sống. Asagiri nói cô cần thời gian để suy nghĩ và Asagiri quyết định từ chối thử loại thuốc mới. Asagiri muốn được hưởng thụ cuộc đời, muốn một lần được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuthuyxx