Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

310715
Trên một đồng cỏ xanh mướt, có hai đứa bé đang ngồi chơi. Cô bé thì hì hụi lấy những bông hoa kết thành vòng còn câu bé thì đang chuyên tâm đọc sách. Một hình ảnh thật hài hòa và đẹp đẽ làm sao!
- Anh Thiên Vũ, vòng hoa này đẹp không nè. Cô bé cầm thành quả suốt một giờ đồng hồ của mình lên khoe với cậu bé, khuôn mặt cô bé ánh lên nét trẻ con rạng ngời, vui vẻ.
- Ừm, đẹp lắm, không ngờ Thanh Thanh lại khéo tay đến vậy.
Cậu bé nhẹ xoa đầu cô bé làm cô bé thích thú cười hì hì.
- Anh à, anh có thích em không? Cô bé hỏi với giọng vô tư lự, không một chút mưu toan nào.
- Tất nhiên là có rồi, không làm sao mà anh ở đây với em chứ! Cậu bé trả lời với vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Thế sau này em làm cô dâu anh nhé, được không? Bố mẹ anh toàn bảo với em thế thôi hà.
- Trời, bố mẹ anh lại tiêm nhiễm thứ linh tinh trong đầu em rồi hả? Chuyện này....
- Không, em không biết đâu! Anh hứa với em đi. Cô bé làm nũng, đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập nước chuẩn bị tràn mi.
- Chịu em rồi, ok, sau này em có hối hận cũng không kịp đâu nhé!
- Hura, em yêu Thiên Vũ nhất.
Tiếng cười tràn ngập cả đồng cỏ xanh ngát, trong trẻo mà ngân vang.
Hai nhà Dã và Tịnh đã là bạn làm ăn từ lâu đời, nay thân càng thêm thân khi có hôn ước. Hiện nay hai nhà đang là hàng xóm cạnh nhau, hai ngôi biệt thự nằm sừng sững trong khu nghỉ mát. Tại nhà họ Dã
- Haha, thế mới là con trai ta chứ, đáng ra việc này phải làm từ sớm rồi mới phải. Bố của Thiên Vũ- Ngũ Ca cười sang sảng.
- Bố à, con mới có 10 tuổi và Thanh Thanh mới 8 tuổi thôi mà. Câu nhăn mày không đồng tình với bố.
- Có gì mà sớm, này xưa định ước là trong bụng mẹ đấy, ta thấy đến bây giờ là muộn rồi.
- Hahả, ta cũng thấy vậy. Bố Thanh Thanh là Tịnh Hải cũng lên tiếng.
Hai bà mẹ ngồi ngoài cũng chỉ biết cười mừng cho con. Thu Nguyệt- mẹ Thiên Vũ lấy một mảnh ngọc ra và nói:
- Đây tuy là một nhưng mà lại là hai. Thế rồi bà lấy mảnh ngọc và bẻ đôi đưa cho Như Tuyết- mẹ của Thanh Thanh một nửa.
- Viên ngọc này mỗi đứa sẽ cầm một nửa, sau này có lạc nhau thì còn biết mà tìm. Cơ sự bất biến không lường trước được điều gì.
Mọi người cùng nhất trí và trên mặt ai nấy đều vui mừng.
- Thôi, không còn việc gì thì con lên phòng đây. Cậu bé xin phép lên phòng.
- Vậy con cũng lên phòng anh chơi nhé.
- Ừ, con lên đi. Mẹ Thiên Vũ mỉm cười hiền hậu.
Cô bé loắt choắt theo chân anh lên phòng. Vào phòng, cô bé thấy anh không được vui, nói rất ít nên cô cũng thấy buồn theo.
- Anh Thiên Vũ sao mặt buồn thiu vậy,  hay anh không quý em, không muốn lấy em hả, anh hứa với em rồi mà. Vừa nói cô bé vừa bụm mặt tỏ vẻ hờn dỗi, nhìn đáng yêu vô cùng làm cho cậu bé phải bật cười haha.
- Haha, không phải đâu, anh rất quý em mà nhưng để đến được hôn nhân thì ta quá bé đó.
- Cái đấy chả quan trọng, quan trọng là anh thích em là được. Cô bé nhí nhảnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro