Buổi sáng của Long Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHANG ƠIIIIIIII" mới 7h sáng mà anh Long nhà ta đã qua nhà em Khang kêu réo ở trước cửa nhà rồi.Giọng hắn kêu nhỏ đến nổi Khang đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc.
Mở cửa ban công ra mà vọng xuống.

"MỚI SÁNG SỚM MÀ KÊU RÉO LỚN THẾ ĐỊNH KHÔNG CHO AI NGỦ À" giọng em cũng không kém cạnh gì.

"ANH XIN LỖI"

"QUA ĐÂY LÀM GÌ THẾ!!!"

"QUA CHỞ EM ĐI ĂN"
"CHO ANH VÀO NHÀ ĐI"

"VÀO LÀM GÌ???"

"VÀO ĐỢI EM"
"NHANH LÊN"

"ĐỢI CHÚT"

Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ nên hắn qua nhà chở em đi ăn.
Em xuống mở cửa cho hắn vào.

"Hì hì"
"Ngày mới tốt lành"

"Không biết tốt nổi không chứ sáng sớm đã thấy không tốt nổi rồi"

"Sao vậy???"

"Anh còn hỏi nữa hả"
"Tại anh chứ ai"
"Lúc tối thì nhắn tin gần 2h sáng mới chịu thôi thế mà sáng nay lại không cho em ngủ nữa"

"Anh xin lỗi"
"Lần sau không vậy nữa"

"Còn có lần sau nữa hả,coi chừng em đục anh đấy"

"Anh biết rồi mà"

"Ngồi đây đợi đi"

"Nhanh nhe"

Sau nửa tiếng đồng hồ thì em cũng đã sửa soạn xong,leo lên chiếc mô tô màu đen xin sò của anh Long lên tay và phóng đến quán cơm mà hắn đã chọn để chở em đi ăn.

"Quý khách dùng gì ạ"

"Em ăn gì"

"Cho em 1 dĩa cơm sườn"

"Cho em 2 dĩa cơm sườn"

"2 em đợi chút nhé,món ăn sẽ có liền"

Món ăn bưng ra nó được bày trí bắt mắt em không chần chừ nữa mà thưởng thức món ăn của mình.

"Sao ngon không" hắn hỏi em vì thấy em ăn rất ngon

"Ngon ngon lắm luôn á"

"Lần sau anh dẫn đi ăn nữa nhé"

"Long,em hỏi anh cái này được không"

"Em cứ hỏi đi,anh nghe"

"Tại sao đối xử tốt với em như vậy"
"Mà không phải là những người khác"

"Em thật sự muốn biết"

"Ừ em muốn biết"
"Em định sẽ hỏi anh lâu lắm rồi nhưng mãi chẳng dám"

"Vì em đặc biệt"

"Tại sao???"

"Vì khi ở gần em anh cảm thấy anh có được hạnh phúc mà bấy lâu nay anh bị mất đi"
"Vì em luôn mang lại tiếng cười cho anh"
"Vì em luôn mang lại cho anh sự tin tưởng"
"Vì đối với anh em là một người hoàn hảo"
"Woaaa,em hoàn hảo tới cỡ đó ạ"

"Còn 1 điều nữa,em có muốn nghe không"

"Có,anh nói đi,em đang muốn biết em tốt thế nào"

"Vì..."

"Vì gì ạ"

Hắn dùng hết sự can đảm của 1 người đàn ông để nói với em.

"Vì....vì anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro