1:39 AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mớ hỗn độn những cảm giác, cảm xúc mà chẳng thể nào miêu tả được bằng lời. Tất cả chỉ có thể cảm nhận, chỉ bản thân. Làm sao có ai sống được mà không có tình yêu? Tình yêu đôi lứa, tình yêu đam mê, tình yêu cho mọi thứ ta có thể nhìn thấy hoặc không thể chạm vào, yêu bản thân, yêu gia đình, hay đơn giản là tình yêu cho mỗi ngày được sống.

Đã từ rất lâu rồi tôi chẳng thế dậy trước khi mặt trời lên và yên giấc khi mặt trời lặn. Cuộc sống tầm thường lắm đỗi nhàn nhà này làm cho con người bị chán chường, đôi khi cũng chẳng thiết tha một ngày mới. Tôi luôn cố gắng làm cho bản thân thật bận rộn với những kế hoạch cho ngày mai, có những việc nghĩ tới sẽ làm ngay, nhưng rồi cũng có những việc chỉ dừng lại ở hai chữ ngày mai.
Hãy cùng đặt vấn đề rằng con người xuất hiện trên thế giới này với sứ mệnh là gì? Có thật rằng tự nhiên, có thật rằng kiếp người chỉ có thể sinh ra và lớn lên, rong chơi rồi lại vùi đầu vào công việc kiếm những đồng bạc để sẵn sàng cho ngày mới? Nếu vậy thì quá là vô nghĩa.
Kết nối và chiến tranh. Hai điều mà dường như con người nào cũng sẽ trải qua, hoặc một mình, hoặc cùng nhau. Nếu thật là có thượng đế, có những đức thánh nhân tạo ra chúng ta, vậy họ ít nhất cũng nên gửi một bản thánh chỉ có kí tên đóng dấu về những mục đích và nhiệm vụ của chúng ta khi có mặt ở đây.
Bây giờ là 1 giờ 51 phút sáng, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân đang tìm kiếm điều gì để có thể thoả mãn cái sự chán đời này và leo lên giường đi ngủ. Có phải tôi cần một người nào đó có thể lắng nghe mình? Vậy chắc hẳn là không. Đã có những người tình nguyện lắng nghe những dòng suy nghĩ này của tôi, và thật sự thì tôi vẫn luôn nói ra những điều tôi nghĩ về mọi thứ tôi có thể nghĩ, mở lòng, cho đến khi tôi nhận ra chẳng ai hiểu được tôi, và tôi cũng vậy, chẳng thể hiểu được ai. Rồi dần thì tôi cũng tự ý thức được, ai cũng sẽ có những góc riêng tâm hồn của họ, luôn luôn thì chẳng ai muốn liên quan tới vấn đề của người khác, vì họ cũng có vấn đề của riêng họ. Vậy nên tôi không cần một người để lắng nghe, nếu là người yêu thì càng không, vì tôi sợ rằng nếu để cho họ tiếp nhận những dòng năng lượng tiêu cực thì sớm muộn họ cũng sẽ chết dần chết mòn với mớ hỗn độn ấy của riêng tôi. Mạnh ai nấy lo, nhà ai thì người ấy ở, nếu một vị khách ghé chơi nhà bạn quá lâu thì bất hình dung sự khó chịu cũng dần xuất hiện trong bạn về họ.
Chính bản thân tôi cũng chẳng biết tôi muốn thứ gì từ người khác, sự chữa lành, sự bầu bạn, những cảm giác cô độc biến mất? Hay đôi khi chỉ là về nhu cầu con người? Tất cả những thứ ấy vẫn mông lung trong tâm trí tôi, nó không hề lậm dần, cũng không hẳn là vơi đi, nó cứ ở đó và ở đó, vẫn âm ỉ như vậy, như thể tôi sinh ra để bước đi một mình, để tập trung cho những thứ tôi đang làm và muốn được làm. Chuyện gì rồi cũng sẽ có lí do của nó mà đúng không?

Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy tìm một người khác, biết đâu những phép màu lập trình cho bạn để đến thế giới này sẽ cho bạn câu trả lời hợp lí nhất, đó là bạn chỉ hợp với cô đơn, bạn chỉ hợp với bản thân mình, như loài sói hoang đã mệt sau khi tru những âm thanh giai điệu của nó, lại cuộn tròn yên giấc dưới gốc cây anh đào, vốn đã chẳng còn hoa và lá.

Austin, 10/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro