I. Sên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày giỗ đầu tiên của ông ngoại. Tôi phải trở về cái nơi tôi nằm mơ cũng chẳng muốn nghĩ đến. Quê mẹ. Một chốn quê mùa, nóng bức, thưa người và đặc biệt không có mạng internet. Nhưng tôi biết, dù bản thân có khóc lóc hay nũng nịu bao lần, bố mẹ cũng sẽ chẳng để tôi ở nhà. Một đêm không ngon giấc...
Tờ mờ sáng, chúng tôi xuất phát. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ngắm phố, ngắm xá, hay xem xe đã đi ngang qua bao nhiêu cánh đồng. Lúc đến nơi, cũng đã dần tối. Mùi cỏ thoảng trong gió khiến tôi buồn nôn. Tôi theo chân bố mẹ di chuyển vào nhà ngoại. Ra...đây là nơi mẹ lớn lên. Không nhộn nhịp hay tấp nập như thành phố. Tôi tặc lưỡi, cảm thán vì mình đã không sinh ra ở đây. Trong lúc bố mẹ trò chuyện cùng bà. Tôi liền chuồn vào phòng đánh một giấc, tuy có có hơi bức bối, nhưng tôi đã quá mệt để nghĩ đến nó.
Tiếng gà gáy khiến tôi tỉnh giấc. Thật muốn chửi thề. Cơ thể tôi nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối chẳng khác nào ổ quạ. Đi tắm, suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này. Sau khi "tân trang" bản thân, cũng đã đến giờ cơm. Sau khi dùng bữa, tôi bèn đi dạo lung tung vì nơi đây cũng chẳng có internet, 3G cũng chẳng còn bao nhiêu. Bỗng đi ngang qua một hàng bánh kẹo, tôi cũng ghé vào mua đôi chút. Vừa bước ra, tôi gặp một cậu bạn, nhìn cũng trạc tuổi tôi.
"Chào Trà! Tớ là Sên."
Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, chẳng quen biết một ai. Thế mà cậu ta lại biết tên tôi. Thấy tôi nhìn một lúc lâu, cậu nhoẻn miệng cười
"Đừng lo! Tớ là con ba Bảy, hàng xóm với ngoại cậu. Bà sợ cậu không quen đường, nên bảo tớ tìm cậu. Lúc cậu vừa tới, tớ có trông thấy nên liền nhớ mặt cậu."
"Thế thì cám ơn Sên nhé!"
Cậu ta rất hào sảng. Dắt tôi đi chốn này chốn nọ, những nơi cậu ấy tự hào gọi là "điểm độc đáo ở cái làng này". Vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện, Sên khiến tôi cười mãi không thôi. Chúng tôi cứ lang thang chỗ này lại chỗ kia, thoắt đã đến chiều. Chúng tôi tạm biệt nhau, thế là một ngày kết thúc.
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng gà vẫn không tha cho tôi dẫu một giây nào. Nhưng hôm nay, tôi có hẹn đi bắt ốc với Sên, nên tâm trạng đặc biệt phấn khởi.
"Đi thôi cô gái thành phố!"
Cậu ấy bắt không biết bao nhiêu là ốc, tôi nhìn lại chiếc rỗ trống rỗng của mình...thật thẹn quá đi mà. Cậu cười, tôi cười theo cậu. Khi rời đi, bỗng dưng cơ thể tôi mất đà, chân phải nghiêng sang một phía. Vì đỡ tôi, vai Sên đập rất mạnh xuống mặt đất. Nước mắt lã chã rơi, đau quá! Tôi không thể đứng lên được. Khi ấy, Sên rối bời, cậu ấy như quên mấy cái vai vừa có một cú va chạm đau điếng người, nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy.
"Đừng khóc! Đừng khóc! Để Sên mua kẹo mạch nha cho Trà nhé. Không, không để Sên cõng Trà về nhé!"
Nhìn vẻ hoảng loạn của cậu ấy, tôi bật cười. Khuôn mặt ngây ngốc của cậu ấy khiến tôi không thể quên đến tận bây giờ.
"Vai cậu...thế nào"
"Tớ hơi nhức một chút. Nhưng tớ là con trai, tớ có thể chịu đựng được. Trong lúc cậu không đi chuyển được, tớ sẽ sang chơi với cậu mỗi ngày, mua kẹo bông, thật nhiều bánh cho cậu!"
"Mai tớ sẽ về. Và có lẽ, rất lâu rất lâu tớ mới được gặp lại cậu. Mà cũng có thể là không."
Sên bỗng dừng lại.
"Có thể cho tớ biết vì sao không ?"
"Gia đình tớ sẽ định cư ở nước ngoài."
"Cậu có thể trở về khi cậu rãnh mà Trà"
Tôi cười.
"Cho tớ một lý do đi Sên. Một lý do để tớ trở về."
Cậu im lặng.
Trong cái nắng nhạt của buổi chiều tà. Cái bóng của hai chúng tôi hiện ra rõ rệt, tôi một cái, cậu một cái, thật xa. Tiếng nức nở của cậu thiếu niên ngày ấy, chẳng ai biết vì sao, kể cả tôi khi ấy.
Khi tôi bắt đầu lên xe về thành phố, Sên cũng chẳng xuất hiện. Tạm biệt Sên. Tạm biệt những cảm xúc lạ lẫm của em.
Tôi 23 tuổi, trong một lần trò chuyện với bà, bà đã kể rằng, ngày em đi, anh đã ngồi dưới cây đa rất lâu...rất lâu. Em nhớ anh
Khi ấy em và anh đều chỉ là thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro