{Full}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội cuối giờ chiều. Bầu trời sũng nước, mây đen giăng kín lối. Vài giọt mưa bắn lên ô cửa kính, vỡ tan ra. My lấy tay khuấy khuấy cốc trà sữa, những viên thạch nhiều màu bị xới tung lên trong cái hộp bịt kín có hình mèo Đôrêmon. Với lấy cuốn sách bìa màu đen trên kệ, My phủi phủi vệt bụi lờ mờ phía ngoài bìa sách, liếc qua cái tựa rồi thở dài đánh thượt. Mỗi khi rảnh rỗi My lại đến đây, quán sách cũ nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ gần Bờ Hồ, chỉ đủ để dắt vừa chiếc xe đạp và phải khó khăn lắm mới len được người qua cái cửa gỗ bé tí thơm mùi gỗ thông. Chọn nâu trầm làm tông màu chủ đạo nên chỗ nào trong quán cũng cũ kĩ, cổ xưa và nhuộm màu thời gian. Với một đứa yêu thích sự hoài cổ như My thì quán là một nơi thư giãn lý tưởng, là chốn bình yên sau những vội vã, những vẩn vơ thường ngày.

Quán không có tên nhưng My đã tự mình đặt một cái tên khá ngẫu hứng – "Small" bởi vì mọi thứ trong quán từ chiếc cốc, lọ hoa khô đến mấy mô hình nhà vườn đều be bé, xinh xinh. :) Chỗ này là Phan phát hiện ra và dẫn My đến.

Phan là tên bạn thân của My, hai đứa thân nhau từ hồi cấp 2, cùng thi vào một trường cấp 3 sau đó là cùng một trường đại học. Ở Phan có sự bình thản, chân thành và cảm giác được che chở, những điều mà My không thể tìm thấy ở những cậu con trai khác. My thích khoảng không gian ấm áp mỗi lần bên Phan. Phan và Small là những thứ My luôn muốn giữ cho riêng mình, luôn muốn giấu đi mãi mãi. Có lúc My từng điên rồ ước rằng giá như cả Phan và My đừng bao giờ lớn lên, cứ vô tư mà ở bên nhau suốt cả cuộc đời, như thế hẳn sẽ rất tốt. Thế nhưng chẳng có ai là mãi mãi ở trong thế giới của riêng mình, ai thì cũng buộc phải lớn lên theo những cách trái ngược nhau. My cố chấp đứng nguyên một chỗ, chấp nhận sự mờ nhạt, thích sống với những gì đang có hơn là cố gắng, nỗ lực vươn tới một tương lai tốt đẹp. Nói gọn là My trẻ con và hèn nhát. Trong khi Phan thì ngược lại, cậu ấy thu hút và nổi bật. Thường xuyên có tên trong danh sách nhận học bổng của trường, hát hay, guitar giỏi, chơi bóng rổ vào hạng siêu, chủ nhiệm một câu lạc bộ nhiều thành viên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mức độ phủ sóng của Phan lan rộng toàn trường. Và vì "khủng" như thế nên nghiễm nhiên cũng sẽ có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Bằng chứng rõ nhất là những hộp chocolate được giấu kín trong ngăn bàn học, những chiếc khăn quàng mùa đông từ một vài em khóa dưới trong câu lạc bộ hay những câu nói bóng gió, hỏi dò My của mấy cô nàng trong lớp về Phan. Lắm lúc My nghĩ có phải nhờ Phan, My mới có bạn. Nhờ Phan, My mới được biết đến. Lúc nào cũng là Phan đi kèm với thứ cảm xúc ương bướng đến khó chịu. My không đếm nổi số lần cô cáu gắt với Phan nhưng cậu ấy...vẫn luôn có cách để xoa dịu nó, luôn có cách gạt phăng thói ẩm ương của My.

Hôm nay, Phan hứa đến Small cùng My nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của phó chủ nhiệm hội sinh viên trường kéo Phan đi mất. My sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chờ Phan trên thư viện đã ôm theo đống sách vở đến Small ngồi. Mùi thơm của trà bạc hà lan tỏa, trong không gian vắng lặng nghe rõ cả tiếng sách sột soạt phía bàn bên kia. Có bóng người trước mặt, My ngẩng đầu nhìn. Phan cười, cậu nháy mắt một cách nghịch ngợm nói:

- Cậu thật giỏi khi có thể đọc sách ngược, My ạ! Có thời gian đọc truyện thế này chắc không lo bài kiểm tra môn thanh toán quốc tế ngày mai rồi.

My im lặng ngó lơ, quay quyển sách lại cho đúng chiều rồi lại chăm chú đọc tiếp. Quen với tính khí bướng bỉnh, thất thường của My nên Phan cũng không lấy làm khó chịu, cậu bối rối gãi đầu gãi tai. Dạo gần đây Phan hay lỡ hẹn với My, hội sinh viên đang tổ chức các hoạt động bên lề nhằm gây quỹ từ thiện, dự định cuối tháng sau sẽ đi Hà Giang để trao quà. Bản thân Phan cũng chạy đi chạy lại khắp các phòng ban để xin kinh phí hỗ trợ, chẳng đêm nào cậu được ngủ trước 2h sáng. Phan đứng dậy, lặng lẽ ngồi xuống cạnh My, rồi cũng lặng lẽ dựa cả người vào kệ sách phía sau. Thấy My không phản ứng gì, Phan mới nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô bạn, mắt nhắm lại nói khẽ:

- Cho tớ 5 phút. Tớ thực sự rất mệt.

My cúi đầu nhìn cái trán cao và đôi mắt đang nhắm nghiền của Phan. Có lẽ Phan bận rộn lắm, vừa phải lo cho công việc lại phải vừa để ý đến cái đứa ẩm ương như My. Nhiều lần My hỏi Phan rằng một đứa ngang bướng, khó bảo như My mà Phan vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng ở bên cạnh để làm gì. Lúc ấy Phan chỉ cười, cốc đầu My nói: "My ngốc, tớ thích thế. Cậu trẻ con cũng được, không cần phải cố gắng lớn lên. Nếu cậu thấy mệt mỏi, hãy cứ trốn sau lưng tớ thôi". Và My, cứ vô tư dựa dẫm vào Phan như thế.

---o0o---

Đông năm nay đến sớm, không khí đặc quánh hơi nước với những đợt gió lạnh tê rần. Nhiệt độ giảm mạnh đi kèm theo mưa đông rét buốt. My không còn ôm những hộp lớn nhỏ, ngồi trên ghế đá ngoài bờ hồ thoải mái ăn kem nữa. My cũng ít đến Small hơn bởi vì còn bận theo Phan lên Hà Giang làm tình nguyện.

Hà Giang thời điểm này đang là mùa hoa tam giác mạch nở. Trên cao nguyên đá Đồng Văn những đám hoa trắng li ti, bé nhỏ mọc thành từng cụm, khẽ co mình lại giữa cái lạnh buốt giá. My từng không muốn đi ra ngoài thế giới bé nhỏ của mình cho đến khi được đặt chân đến Hà Giang, và thật sự bị lạc giữa thảm hoa ngút ngàn ấy. Thậm chí My còn nhầm tưởng rằng mình đang đến một vùng ngoại ô của một nước châu Âu nào đó nếu không nhìn những mái nhà sàn ẩn hiện sau dãy núi, những cô cậu bé người dân tộc đang nô đùa ở hai bên vệ đường. Đường núi khó đi, xóc liên tục. Đoàn tình nguyện lần này có 15 người, trong đó có đến 10 nam, chỉ có 5 nữ đi cùng làm công tác hậu cần. Đến địa điểm tập kết là một ngôi nhà sàn trong bản, mọi người thu xếp đồ đạc, ăn lót dạ bằng mỳ gói rồi bắt tay chuẩn bị những túi quà để chiều nay đi phân phát cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong bản. Giữa cái vắng lặng của núi rừng, từng đợt gió cứ thế lùa qua tấm áo mỏng, lạnh run. Phan chạy đến choàng cái áo khoác to sụ cho My rồi điềm nhiên ngồi xuống, ánh mắt dõi về phía trước, nơi những ngọn núi trùng điệp chạy dài ngút tầm mắt, ẩn hiện trong sương mù. My quay sang, từ góc này ánh mắt Phan kiên định, ân cần, My thích đôi mắt ấy vì mỗi lần nhìn vào nó cô lại thấy trái tim mình dao động. Quyển nhật kí của My trang nào cũng có hình ảnh của Phan, trang nào cũng có những dòng viết về Phan, nhiều đến nỗi ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng một cách rõ ràng dáng vẻ của cậu ấy. Hóa ra, My đã thích Phan lâu thế rồi. Ở bên cạnh nhau bao lâu, tình bạn thân dài bao nhiêu thì tình cảm trong lòng My dài chừng ấy. Không biết bao nhiêu lần My gạt đi vì nghĩ đó chỉ là thói quen, sợ bản thân mình ngộ nhận, My không muốn đánh đổi. Còn Phan, cậu có thích cô không lại là chuyện khác. Bởi vì cậu ấy còn có Linh mà.

My tự nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm trước khi đi Hà Giang, hôm ấy My và Linh – cô nàng phó chủ nhiệm CLB được phân công đi mua đồ cho cả đoàn. Xinh đẹp, giỏi giang và hiểu biết, Linh thân thiện với tất cả mọi người nhưng với My thì ngược lại, dè chừng và xa cách. Một đôi lần thoáng qua, những lúc Phan dẫn My đến câu lạc bộ hay gặp trên sân trường Linh chỉ thường cười tươi, giơ tay chào Phan dù My mới là người lên tiếng.

"Cậu thích Phan à? - Linh thẳng thắn mở đầu.

- K-h-ô-n-g...

- Không thích tại sao suốt ngày lẽo đẽo đi theo cậu ấy. Không thấy phiền à?

- ...

- Tớ thích Phan vì thế hi vọng cậu tránh xa ra một chút.

- ..."

My im lặng ngồi nghe, ngay cả một câu phản ứng lại cũng không có. Linh nói thế, My còn nói được gì cơ chứ. Nhiều khi My nghĩ giá như My học giỏi hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ My sẽ tự tin mà đứng trước Phan, trước tất cả mọi người và nói rằng My thích Phan. Nhưng rồi My biết bản thân mình không thể làm được nên My đành im lặng, im lặng đi bên Phan, im lặng nhìn hết người con gái này đến người con gái khác tiếp cận Phan. Và rồi khi Linh xuất hiện. Đôi lần, My thấy cô bạn nắm chặt tay Phan khi hát song ca trên sân khấu trong đêm nhạc của trường, những lần Phan mỉm cười dịu dàng nhìn Linh...đều khiến tim của My xước thêm một vệt. Gần đây nhất My nhìn thấy Linh tựa đầu vào vai Phan, Phan chầm chậm xoay người ôm lấy cô bạn. Đứng nép trong góc tối của gờ tường, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi ra, My mím chặt hai bờ môi, hơi thở đứt quãng, tiếng nấc nghẹn cố kìm lại nhưng vẫn bật ra, đau đến xót cả tim. Thế là hết, My chẳng còn cơ hội nữa. My tự nói với bản thân rằng chỉ cần Phan hạnh phúc, My cũng sẽ hạnh phúc. My chúc phúc cho Phan, "hoàng tử mãi mãi thuộc về công chúa, còn nàng tiên cá đáng thương sẽ hóa thành bọt biển."

---o0o---

"Phan à, tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Từ cái lần tớ bị ngã cầu thang, bố mẹ tớ không có nhà, cậu cõng tớ cả một quãng đường dài đến bệnh viện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu, cậu ôm chặt tớ luôn miệng bảo: "Không sao đâu. Cậu sẽ ổn thôi." Dù đau nhưng tớ hạnh phúc lắm!"

"Cậu nhớ không? Lần cậu bị ốm vì nhường áo mưa cho tớ. Ngồi sau lưng cậu tớ không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Tớ khóc vì thương cậu, tớ khóc vì tớ luôn khiến cậu phải lo lắng."

"Mỗi ngày tớ đều thích cậu nhiều hơn một chút...Cậu đừng tốt với tớ nữa, được không?"

...

My gục đầu giữa hai đầu gối, ánh sáng trắng leo lét từ đèn pin của điện thoại chỉ đủ soi sáng một góc chỗ cô ngồi. My bị lạc trong rừng. Buổi chiều sau khi Phan về chuẩn bị đồ thì My theo lời chỉ dẫn của mấy đứa trẻ người dân tộc tìm đường ra nương hoa tam giác mạch, đã định chỉ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm rồi về thu xếp đồ đạc cùng mọi người. Thế nhưng ở trên núi trời tối rất nhanh, cho đến khi ngẩng đầu lên cô đã không còn nhớ đường nào về bản nữa, cô bị lạc giữa một tầng dày lớp lá mà bây giờ chỉ toàn là màu đen kịt. My sợ hãi lùi lại, càng chạy càng lạc cho đến khi chân vướng phải một thân cây gỗ bị đổ ngang đường, cô ngã xuống. Chưa khi nào cô sợ hãi và nghĩ đến Phan nhiều như lúc này. Nếu có thể quay về, My thực sự muốn một lần được nói thích Phan.

...

"My ơi, cậu ở đâu?"

"My ơi, Myyyyyyyy..."

"My ơi, Phan đang lo lắng cho cậu lắm! Cậu ở đâu lên tiếng đi."

Tiếng hét của mọi người vang vọng khắp cánh rừng. Lưng áo đã ướt đẫm, Phan vừa đi vừa gạt đám cây bụi. Buổi chiều vì quá vội chuẩn bị quà để đi trao tặng cho mấy nhà trong bản mà Phan quên không để ý đến My, đến lúc xong việc trở về hỏi bao nhiêu người cũng không biết My đã đi đâu. Phan thực sự lo lắng, một cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi cứ dồn cứng trái tim cậu. Chưa khi nào Phan phủ nhận tình cảm đặc biệt trong lòng mình nhưng My ngốc nghếch chưa bao giờ nhận ra. Không biết bao nhiêu lần Phan tự hỏi mình rằng My phiền phức như thế, trẻ con như thế, còn không biết tự chăm sóc bản thân mình sao Phan vẫn chịu đựng được ở bên. Phan không biết, chưa khi nào Phan biết, làm gì có lý do khi bạn bắt đầu yêu thương một ai đấy cơ chứ. Chỉ là Phan thích cảm giác bình yên khi ở cạnh My và Phan luôn mặc định rằng cả đời này sẽ che chở và bảo vệ My. Phan đưa tay rẽ đám lá trước mặt, một tia sáng trắng mờ mờ hiện lên báo hiệu điện thoại sắp sửa sập nguồn. Phan rọi thẳng chiếc đèn pin về phía trước, thấy bóng lưng My đang ngồi tựa vào thân cây. Tim Phan bất chợt nhói đau, cảm giác y như cái lần My bị ngã cầu thang, lúc bác sĩ nắn xương vẻ mặt My đau đớn và Phan cũng đau.

- My, tớ xin lỗi

- Tớ biết cậu sẽ tìm được tớ mà – Vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, My vừa cười vừa nói.

- Tớ cõng cậu về, mọi người đang tìm đấy!

My tựa đầu lên vai Phan, chân vẫn còn đau. Một khoảng không gian im lặng chợt len lỏi giữa hai người. Chẳng ai nói với nhau câu nào bởi cả hai đều hiểu có những thứ đã khác đi kể từ giây phút tìm thấy nhau.

"Phan này, tớ...thích...cậu nhưng Linh cũng thích cậu. Bạn ấy vừa xinh xắn, vừa học giỏi thật giống với một cô công chúa. Kể cả cậu có thích bạn ấy thì tớ cũng sẽ không nói gì đâu."

"Tớ không phải hoàng tử thì cần công chúa để làm gì, tớ chỉ cần cậu thôi. My ngốc, mọi người đều hiểu chỉ có mình cậu không biết."

"..."

"Sao phải cố bắt ép mình trở thành công chúa chỉ vì mỗi việc sánh vai bên hoàng tử, sao không thể một lần vì bản thân mà cố gắng, khiến bản thân trở nên xinh đẹp, để bản thân tự tin mà đứng trước người khác, để không còn phải cúi đầu trước những lời khen chê...Để dẫu cho không thể trở thành công chúa vẫn sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Khi cậu cố gắng trở thành một ai đó, cậu sẽ không còn thấy hạnh phúc nữa, My à!"

"..."

"Tớ thích cậu chỉ vì cậu là chính cậu thôi, hiểu không?"

My im lặng trên suốt quãng đường về, cho đến lúc ngồi sau xe Phan quay về Hà Nội, cho tay vào túi áo khoác của cậu ấy My mới hiểu. Hạnh phúc thực sự chỉ là khi dù bạn xấu xí hay xinh đẹp, dù bạn tốt hay không tốt vẫn luôn có một người kiên nhẫn ở bên, kiên nhẫn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi. Và dù bạn là ai, là người như thế nào thì bạn cũng có quyền yêu, được yêu, được hạnh phúc.

Mùa đông lạnh giá có đôi bàn tay đan lấy nhau, có nụ cười hạnh phúc trong suốt quãng đường Hà Giang – Hà Nội.

-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro