Giá trị người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Mạn mặc chiếc váy xanh nhạt một tay cầm điện thoại lướt facebook, còn tay kia đang khuấy ly nước cam, bỗng thở dài hỏi người đối diện:
"Chị có quen Cố Hân không?"
Cô lười nhác, gật đầu khẽ
"Chị có quen không, bạn chị à?" Dạo này nó hot lắm, các trang mạng xã hội của nó hàng nghìn người theo dõi, bọn con trai cứ phải gọi là đứ đừ theo nó, trong đó có cả bạn trai em, nó chết mê chết mệt với Cố Hân gì đó.
Khẽ cười, Cô gật đầu, tỏ ra kinh ngạc " vậy cơ à, chị không để ý"
Con bé bĩu môi " chị thì ngoài công việc ra, có thứ gì khiến chị để ý được chứ" nhấp ngụm nước bất chợt rồi lại bất chợt hỏi "mà chị, từ quen chị đoến giờ em chưa bao giờ thấy chị nhắc đến bạn trai chị nha? Em tò mò lắm đó"
Mỉm cười cô trả lời: " công việc bù đầu thời gian đâu mà khiếm bạn trai!" Sau câu trả lời đó thời gian như lắng đọng lại mọi chuyện trong quá khứ bỗng chốc ùa về...

Ngày đó cô vẫn còn là một cô bé như Mạn Mạn ngây thơ,hồn nhiên. Hồi đó cô đứng đầu khoa lí, còn Thẩm Quân, lại là người cô được phân phụ đạo thêm, là người luôn nói những lời hoa mĩ, trăng hoa, có lẽ lúc đó còn trẻ con nên cô dễ tin người, tin vào hắn, yêu thương hắn lúc nào không hay. Vào năm thứ 2 thì cô và hắn chính thức quen nhau, bạn bè cô luôn thắc mắc một người cứ nhắc như cô sao lại có thể yêu hắn được.
Tình yêu quả là thứ đáng sợ, nó khiến cô tin hắn vô điều khiện. Dù hắn có nói gì cô cũng tin, cho dù bạn bè cô nói hắn lăng nhăng, thấy hắn đi với một người khác nhưng chỉ cần hắn nói không, thề thốt đủ kiểu, vỗ về , nói dăm ba câu... trong lòng cô bỗng không chút nghi ngờ.
Cho đến một ngày, tình cờ cô cùng Tử Dĩ đi học nhóm ở quán Min - quán cafe sách, quán khá yên tĩnh, chọn một góc khuất nhâm nhi tách cafe và làm một số bài tập chuẩn bị cho kì thi tới.
Tiếng guốc cao gõ trên mặt sàn gỗ gây sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, cô và Tử Dĩ theo phản xạ nghiêng đầu nhìn ra. Đó chẳng phải là bạn trai cô sao? Bàn tay anh mơn trớn vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn, không chút tế nhị mà có những cử chỉ thân mật giữa chốn đông người. Mặt cô trắng bệch như thể không tin được chuyện gì đag xảy ra trước mắt mình. Tử Dĩ lay mạnh tay cô, nói : " là Thẩm Quân và Cố Hân , thằng khốn nạn đó kìa, tao nói mày không chịu tin cơ. Sao nó có thể trơ trẽn thế nhỉ? Nó không biết ngại à?"
Tai cô ù đi, 2 dòng nước mắt chảy từ bao giờ không hay...mọti thứ cứ thế nhoè đi. Văng vẳng bên tai cô là tiếng Tử Dĩ : " mày...mày không sao chứ?"
Cô bình tâm, lau nước mắt, thu dọn sách vở, đứng lên...đi ngang chỗ hai người họ, đủ chậm để họ nhận ra cô, không một lời cô cứ thế về thẳng nhà. Đêm đó hẳn là một đêm dài với cô.
Hôm sau, mọi chuyện như lẽ bình thường diễn ra, trừ việc anh và cô không còn nói chuyện, không còn cười đùa, và cô khôg còn yêu thương hắn nữa... Cô cứ thế vùi mình vào công việc cho đến tận bây giờ.

"Chị sao vậy?" Câu nói của Mạn Mạn kéo cô về hiện thực
Lắc đầu nhè nhẹ. Rồi chậm dãi nâng ly nhấp một ngụm cà phê nhỏ, vị đắng men theo cổ họng chảy xuống khiến lòng thêm dễ chịu.
Vỗ nhẹ tay cô và chỉ sang bàn phía chính giữa quán, nhìn theo theo tay Mạn Mạn cô nhận ra Cố Hân với một người đàn ông chừng gần bốn mươi tuổi, ngồi bên cạnh cô ta và có những cử chỉ thâm mật không chút ngại ngùng giữ trốn đông người.
"Trơ trẽn thế nhỉ? Thật sự không biết ngại à?" Mạn mạn khẽ nói
Cô nhún vai, tỏ ra không quan tâm. Thật ra độ trơ trẽn của cô ta chẳng phải cô đã từng được chứng kiến rồi sao? Cô khẽ đáp : "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."
Mạn Mạn gật lia lịa, cô khônng biết con bé có hiểu những gì cô nói không..
Hai mươi phút sau, lúc cô đang thanh toán tiền thì một màn kịch diễn ra ngay trước mắt. Người phụ nữ khá trẻ, mang khuôn mặt đằm thắm và mặn mà của người đã có gia đình, nét đẹp không bị năm tháng mài mòn mà càng thêm quyến rũ.Tiếng "bốp" vang lên. Chỉ vài phút, cô gái kiêu kỳ khi nãy đã ngồi bệt dưới đất, trông vô cùng thê thảm. Cô thờ ơ với màn kịch trước mắt. Ngược lại, con bé đối diện thì có vẻ rất thích thú, cười khúc khích.
"Hóa ra là cặp với chồng người ta." Con bé lại bĩu môi.
"Bình thường mà, không phải lạ lẫm gì!" cô trả lời vẻ khó hiểu.Người chồng vị người vợ kéo về. Trước khi đi, người phụ nữ ấy còn vứt lại một câu: "Mày còn trẻ, còn non lắm".
Màn kịch hay kết thúc, cô đứng dậy cầm túi xách nói với Mạn Mạn "Đi về thôi."
Hai người đi ngang qua bàn của cô ta, đúng lúc cô ta đang chật vật đứng dậy, vuốt lại mái tóc như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cô, trong đôi mắt hiện lên đầy vẻ ghen ghét.
Cô dừng chân, nhẹ giọng nói "Lâu không gặp, Cố Hân." Nhìn cô ta từ đầu đến chân. Khẽ thở dài và nói "Có năng lực cướp được người đàn ông của tôi mà không có năng lực giữ lấy. Có năng lực cặp với người có gia đình mà lại không có bản lĩnh tự bảo về mình. Cô ngu lắm, cô cho rằng đàn ông rời bỏ người phụ nữ của họ để đến bên cô là họ yêu cô sao? Cô sai rồi. Chỉ là cô mới mẻ, chơi chán rồi, họ sẽ bỏ đi, đấy là quy luật của cuộc chơi này."
Khi bước đi, cô nghiêng đầu nói với Mạn Mạn, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ cho những người xung quanh nghe thấy:"Giá trị của phụ nữ không phải do đàn ông tạo ra mà do chính bản thân mình tạo nên. Đàn ông chỉ là làm một điểm nhấn trong cuộc sống của mình chứ không phải người khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro